Chương 4 : Hiểu Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Hiểu Minh

Thật rất lâu, bầu trời không mọc một ngôi sao. Trăng sáng lạnh lùng. Nước sông giá buốt. Dẫu mặt nước chỉ phản ảnh bóng trăng không rõ ràng nhưng vẫn là rất chân thật rất cô độc. Trăng nước xa nhau muôn đời chẳng tiếp xúc, nhìn nhau thôi mà cũng thành đôi tri kỷ. Đời con người lắm lúc thiếu tri nhân. Nên chỉ có rượu mới giải được nỗi ưu sầu này. Chỉ có rượu mới làm cho tôi buồn muốn khóc.

Hơn nghìn ngày lòng tôi đã trải bao phen đắng, buồn đê mê, nhung nhớ người yêu mỗi đêm về. Mới đây còn mơ hồ tưởng lòng mình sẽ vui tươi trở lại. Chợt quay sang nhìn Lam Ngọc đang hôn mê đến trái tim này cũng phải tái tê.

-oOo-

Hiểu Minh là tên của tôi - mặt mũi không thật sự điển trai, không tài hoa trác tuyệt nhưng lại có duyên ngầm. Bước vào đời sau nhiều năm tháng kết giao bằng hữu tôi không dùng đến điếu thuốc hay giọt rượu. Độc nhất chỉ dùng trà đá, một đĩa đậu phộng rang, một bộ bài Tây, một manh chiếu cói, và một gốc mai cao tuổi. Ngoại hiệu Tây Phong Tôn Chỉ Bạch Hiểu Minh danh xưng vì thế mà thành.

Tôi chưa từng nghĩ phải dùng rượu mạnh, hút thuốc xì gà, đi Bar chơi đập đá mới mong được các nàng ái mộ.

Đại hiệp chân chánh làm điều nghĩa hiệp bất tất vì danh lợi, không tạo scandal, không sống trong nhung lụa. Dẫu y phải trần truồng với các cô nương ở quán càfe ven đường vẫn giữ được nét phong độ ngất trời, bạc tiền y xem như mớ giấy vụn lót đít cho y ngồi. Người như thế không xem mình là đại hiệp mới chính là đại hiệp của mọi người. Kẻ tự tôn mình lên làm đại hiệp bất quá cũng chỉ mong đợi cái đầu sớm lìa khỏi cổ – bị chém hụt mấy lần mà vẫn chưa hết kinh tởn, võ công thì ruồi nhặng cứ muốn một trận thư hùng. Kẻ ấy mới thật đáng khinh.

Tôi nhớ mùa xuân tháng ba năm ngoái, ở quán rượu Bối Đình. Khi tôi đến uống rượu cùng bạn, thấy bốn người con gái mặc đồng phục học sinh đang uống bia ken, nhai thịt dê táu tợn cùng hạch họe một cô nương xinh đẹp. Hai chúng tôi ngồi bàn đối diện quan sát bọn chúng bốn đứa đánh một. Cô nương bị đánh mặt bầm tím vẫn cứ đứng lặng im chịu đòn không kêu khóc, không đánh trả. Quần áo trên người cô nương đó sắp sửa bị lột sạch. Tôi thương hoa tiếc ngọc ném chiếc khăn trắng ra tuyên bố trận đấu kết thúc. Không ngờ bốn đứa bọn chúng chẳng biết điều dám xem thường lời nói của tôi. Phẫn nộ, tay tôi liền phóng ra đến bốn lá bài lia sạch tóc trên đầu chúng để cảnh cáo. Chúng chẳng biết sợ là gì, cầm chai bia muốn đập vào sau oóc tôi. Đơn giản, tôi chỉ xin bọn chúng mỗi đứa một cái tai bảo chủ quán đem đi luộc chín để hai chúng tôi nhấm rượu. Với tôi, bạn bè là hơn cả, mỹ nhân chỉ là thứ yếu. Khoảnh khắc đó có thể coi là đẹp nhất trong đời sinh viên của Tây Phong Tôn Chỉ Bạch Hiểu Minh này không? Chỉ có tôi mới nhận biết.

Năm mười tám tuổi, tôi một thân một mình dấn bước vào đời. Bấy giờ tôi vét cạn túi được đúng ba trăm nghìn mà còn không thể mua nổi chiếc xe đạp để đi học đừng nói chi đến thuê phòng trọ. Tôi phải ngủ lại ở công viên hơn tuần lễ mới kiếm được việc làm, sau mới đến trường đăng ký nhập học.

Công việc đầu tiên tôi làm là phục vụ quán ăn. Chán nản cảnh làm thuê khom lưng cúi đầu nói lời không thật nên vừa đầy tháng tôi đã nói lời chào tạm biệt.

Đang lúc tôi chán đời nằm chờ ở phòng trọ, thấy một bàn tay lạ cầm một tờ giấy chọc qua khe cửa sổ bèn chộp lấy bàn tay lạ, gạn hỏi mới biết hắn đi phát tờ rơi. Từ đó tôi xin đi phát tờ rơi để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Những ngày chủ nhật hàng tuần không đi phát tờ rơi tôi lại đi tiệc cưới cho nhà hàng. Cứ thế suốt một thời gian dài không nhớ nổi mình đã phát bao nhiêu tờ rơi, đi bao nhiêu cây số, qua bao nhiêu ngôi nhà.

Mùa hè đến, sinh viên được nghỉ học. Nhà trường thông báo tăng học phí. Tôi không trở về quê hương thăm gia đình mà ở hẳn thành phố tìm kiếm việc làm thêm đợi chờ ngày đi học. Tôi cầm hồ sơ đi xin việc khắp nơi mà chẳng thấy nơi nào nhận, cực chẳng đã tôi phải đi làm công nhân hết mùa hè năm đó.

Vào học kỳ đầu năm thứ ba đại học, do có kinh nghiệm làm thêm ở nhiều nơi nên tôi mạnh dạn nộp hồ sơ xin vào trung tâm thương mại Parkson làm chân thu ngân cho một nhà hàng, đồng thời cũng nộp hồ sơ xin vào siêu thị Metro làm nhân viên bán hàng. Thật khủng khiếp, tôi đã trải qua một cuộc phỏng vấn căng thẳng nhất từ trước giờ. Người phỏng vấn tôi hôm đó là một phụ nữ khoảng hăm chín ba mươi tuổi, ăn mặc lịch sự. Cô ấy ngồi phỏng vấn tôi trong phòng làm việc riêng chừng ba mươi phút với những câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ thu ngân khá tỉ mỉ. Thời gian dần trôi về cuối, tôi chỉ mong người đó đừng hỏi thêm câu hỏi nào nữa vì như thế đã đủ chết người rồi. May mắn, tôi được nhận vào làm công việc thu ngân với đồng lương rẻ mạt. Mặt khác tôi cũng được nhận vào làm nhân viên bán hàng cho siêu thị Metro. Đứng trước hai sự chọn lựa tôi khá phân vân, thiết nghĩ Parkson là nơi danh tiếng, thử một lần đặt chân đến đó với cương vị một nhân viên của nhà hàng xem cảm giác ra sao.

Tôi quyết định đi làm thu ngân.

Thời gian thử việc của tôi kéo dài trong hai ngày. Tại đây, tôi cảm nhận rõ sự bất ổn cùng với rủi ro mà công việc hiện tại đang làm, nên quyết định nghỉ việc quay về làm cho siêu thị Metro. Hợp đồng đã ký một năm nhưng tôi đã kết thúc thời hạn hợp đồng sớm hơn sáu tháng dự kiến để dồn sức vào học tập cho học kỳ cuối.

- oOo -

Tháng sáu. Tiết trời khô hạn.

Rất nhiều ngày tháng. Tôi đứng ở sân thượng tòa nhà chung cư nhìn về phương Đông rực rỡ ánh hồng, không còn thấy con chim lửa bay ngang bầu trời, bóng dáng tiên nữ đeo giỏ hái đào cũng mất dạng. Nổi lên trong mắt tôi một luồng khói đen xịt hình gió lốc xông thẳng tới tầng thượng giới. Nghĩ về ngày tháng qua lệ tôi ứ đọng chảy thành giọt, tuổi thơ có lẽ đã chết trước mắt tôi rất tàn nhẫn.

Cuộc đời sinh viên chìm nổi vô định. Ai đi qua ngày thấy ấy sẽ còn trong tim ký ức không ngọt ngào. Đôi lúc muốn làm con chuồn chuồn bay lượn cho mãn nguyện nhưng sợ bị bắt giỡn chơi, phập phồng lo lắng đôi cánh đi mưa ướt sũng chẳng tìm được đường bay về. Sinh viên nhìn mộng đời đã đổ vỡ muốn nâng niu nhưng bất lực, ngó lên trời chỉ thấy mây xanh lơ mà không biết ở trên cao mây mang màu trắng, soi xét vấn đề qua cặp kính cận học sinh.

Đôi khi sinh viên cảm thấy rất mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả để sống cho thanh thản nhưng đã đành chẳng thể nào toại nguyện. Nhớ ngày xưa là học sinh phải lo ứng biến trước thầy cô, phụ huynh, thi cử. Tốt nghiệp mười hai xong tưởng đời này sẽ hết chuyện âu phiền ngờ đâu sống kiếp sinh viên càng ưu phiền gấp bội, vì trong mắt tôi thấy đời tàn tình lụi tiền tiêu tan. Cứ thế đời người còn sống hãy còn chyện phải lo.

Thường khi cô đơn tôi nghĩ sẽ ở bên một người con gái khác để sưởi ấm trái tim. Nay Lam Ngọc đến rồi, tôi đành lòng phụ nàng ấy được chăng? Lam Ngọc trong lòng tôi đẹp tựa ngàn cánh hoa đào rơi rắc trên nền tuyết trắng. Tôi yêu Lam Ngọc vô cùng, nhưng chỉ chọn một khía cạnh để diễn tả, yêu nhất là khi cơ thể cô ấy dùng lông cừu màu biển xanh che chắn, chân đi giầy biển xanh, đầu đội chiếc mũ cũng là lông cừu màu biển xanh đưa tay ra hứng áng hoa anh đào đang rơi lất phất nở nụ cười thuần khiết.

Tương lai tôi có thể không cần biết tới vì nó rất mong manh, khó đảm bảo. Tình yêu có khác biệt. Bởi tình yêu được xây dựng vun đắp từ từ qua từng ngày từng năm tháng, đến khi đẹp tựa pha lê, bông tuyết càng cần phải trân quý nếu không sẽ rơi vỡ bất ngờ. Dù hàn gắn lại được nguyên trạng ban đầu, vẫn còn đó những đường kẻ hằn sâu, mà ở đó hai người nhìn vào sẽ thấy có khoảng cách xa lìa nhau.

- oOo -

Tôi ở tầng 7, phòng 203, chung cư Cát Tường.

Đã ba hôm Lam Ngọc hôn mê bất tỉnh. Tôi ngày đêm túc trực bên giường, lòng đau hận vì vết thâm trên mắt môi cô ấy chưa tan. Cơ thể Lam Ngọc đang lạnh dần thêm phần đông cứng, hơi thở yếu ớt đi, toàn thân cô ấy chuyển màu sẫm như người bị trúng độc.

Tôi đóng cửa, buông rèm cửa sổ, thắp lên một ngọn nến trong phòng. Ánh sáng nến lung linh kỳ ảo, cô ấy vẫn nằm yên bất động. Tôi vực Lam Ngọc ngồi dậy sau đó vận nội công điểm huyệt đạo trên lưng cô ấy nhằm hạn chế sự di chuyển của độc tố. Tiếp đến, tay tôi đánh ra một chưởng ép độc tính khỏi cơ thể nàng, có làn khói trắng xuyên thấu qua áo Lam Ngọc, nàng chảy mồ hôi toàn thân, tóc bay bay theo gió, sắc mặt hồng hào, da thịt mịn màng trở lại. Từ miệng Lam Ngọc ộc ra con bò cạp đen nháy, chúng là loài côn trùng độc tính âm nên khi xúc chạm cơ thể nàng đã phát huy âm tính cực độc. Tôi đặt nàng nằm lại giường, bắt con bò cạp bỏ vào hũ rượu thuốc đang ngâm đợi rằm trung thu đem khao bạn bè.

Căn phòng trở về vẻ cô tịch, chỉ có mình tôi với một người hôn mê quá sức. Tôi khẽ vén tấm rèm cửa sổ ngắm thành phố lúc hoàng hôn.

- oOo -

Đến đêm Lam Ngọc tỉnh lại.

Bốp” – tiếng bàn tay phải của Lam Ngọc xúc chạm mặt tôi đỏ rát .

Tôi sững sờ cúi mặt ấm ức, mắt ẩn chứa dòng dư lệ, im lặng. Lam Ngọc khóc nức nở ôm tôi thật chặt. Bi thương, tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng im nghe từng hơi thở. “Hít .. hà” – mũi cô ấy xuỵt xoạt, tay đấm nhẹ vào vai tôi giận hờn.

-         “Anh xin lỗi Lam Ngọc. Lam Ngọc mà giận anh thì biết làm thế nào? ” – tim tôi muốn vỡ vụn từng mảnh.

-         “Kệ anh chứ  ” – Lam Ngọc nũng nịu nói : “Anh có đau không? ”.

-         “ Đau! Rất đau!  ” – Tôi đang xót xa vì vết thương cô ấy chưa lành hẳn.

-         “Thôi mờ, đừng giận em nha! Tại em vẫn còn giận anh lắm! ” – Lam Ngọc ngước lên nhìn thái độ của tôi, bàn tay đã xoa dịu cái tát vừa rồi.

-         “Ừh. Anh hiểu ” – tôi đồng cảm.

-         “Còn đau không? ” – Lam Ngọc ngọt ngào nói.

-         “Đau, chết mất thôi ” – Tôi giả vờ.

-         “Không phải chứ, nhỏ nhen thế à ” – Lam Ngọc xô đẩy lòng tôi.

-         “Hì hì ..” – Tôi phì cười.

-         “ Hiểu Minh này, lại chọc em ”. – Lam Ngọc mỉm cười lại ngả vào lòng tôi nói : “ Sao anh biết em ở đó mà đến cứu ?

Tôi thở dài, nói :

-         “ Anh đi bán cháo lòng ở gần đó, thấy ai nhìn rất giống em, chưa kịp hỏi thì em đã đi với hắn, nên anh mới bám theo. Anh cũng không chắc là em. Vì năm anh đi em 15 tuổi, giờ em đã 18 khuôn mặt nhiều nét thay đổi, anh không còn nhận ra được. Lúc đi đến con hẻm thì chẳng thấy em đâu nữa. Nghĩ em chưa thể đi xa được nên anh quanh quẩn ở đó tìm. Phát hiện một căn nhà rất đáng khả nghi, ghé mắt vào cửa sắt thì thấy em bị nhốt trong đó. Chuyện là vậy ”.

-         “Ừhm. Xém tí nữa em thành bánh bao hấp cho anh ăn rồi ” – Lam Ngọc nói nghiêm chỉnh.

-         “Ai dám cả gan hấp Lam Ngọc của Tây Phong Tôn Chỉ Bạch Hiểu Minh này chứ? Gan hắn to bằng trời ”- Tôi nghiêm trang nói.

-         “ Hắn chứ ai? ” – Lam Ngọc rời xa vòng tay tôi cau mày nói.

-         “ Chẳng phải hắn đã bị trả giá rồi sao ” – Tôi nghiêm sắc mặt nói.

-         “ Không biết đâu. Bắt đền anh đó! ” – Lam Ngọc cúi đầu mỉm cười e thẹn.

-         “Ừhm. Là anh Hiểu Minh không tốt với Lam Ngọc, được chưa nào ” - Tôi phì cười.

-        "Mà sao em lên thành phố lại không nói cho anh biết trước” - Tôi hỏi cẩn mật.

-         “Tại em muốn tạo cho anh một sự bất ngờ chứ bộ. Không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này. À, mà sao em điện thoại cho anh hoài không được dạ ” – Lam Ngọc mím môi ngẩng nhìn tôi chăm chú.

-         “Ừm, điện thoại anh đi cầm rồi ” – Tôi suy tư nói.

-         “Sao thế? Hết tiền rồi à?” – Lam Ngọc lại rời cái ôm của tôi, nói.

-         “Ừhm!” – Tôi gật đầu thả giọng.

-         “Sao anh không nói  cho em biết hở? Anh còn xem em là người yêu nữa không?” – Lam Ngọc giận thật sự.

-         “Sao em lại nói vậy? ” – Tôi vội điều chỉnh.

-         “Chúng mình đã quá hiểu nhau, có chuyện gì mà không thể nói chứ? ” – Lam Ngọc nhìn tôi nói phát khóc, mở vali.

-         “Anh cầm đi ” – Lam Ngọc cầm một xấp tiền bạc triệu dúi vào tay tôi, nói.

-         “Gì vậy. Thôi, anh không lấy tiền của em  đâu . Cất đi ” – Tôi cáu gắt.

-         “Em là người yêu của anh. Hy vọng sau này có chuyện gì anh cũng sẽ nói cho em biết ” – Lam Ngọc nhất quyết dúi xấp tiền vào tay tôi, giọng nghiêm túc nói.

-         “ Ừhm. Nhưng anh còn tiền mà. Em cứ giữ đấy đi ” – Tôi nhất quyết không hài lòng.

Lam Ngọc cúi mặt, khóc thút thít. Lòng tôi cũng não nề. Tôi thở dài nói : “Anh đi bán cháo lòng, tuy không giàu có gì nhưng anh cũng để dành được một ít dự phòng. Anh không cần tiền của em. Anh chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy Lam Ngọc cười thế là đủ rồi ”.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro