Chương 5 : Một Ngày Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Một Ngày Bên Em

Tôi ôm Lam Ngọc vào lòng sau nhiều năm dài xa cách, cơ thể nàng thật ấm áp như giọt náng ban chiều. Nàng nằm gọn trong vòng tay tôi ngủ ngoan như một con mèo ham thích ngủ nướng. Bình thường Lam Ngọc đã rất đẹp, nhưng giờ mới biết khi ngủ nàng ấy còn đẹp hơn muôn phần. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên vết thương trên khuôn mặt nàng mà tim này co thắt lại. Tôi nguyện ước cho nàng mau chóng bình phục, để đốm hoa đỏ tịm trên mắt môi không làm nàng đau nhức nhối. Mái tóc nàng đen mượt khiến cho người ta có cảm giác muốn vuốt ve ngắm nhìn. Hai mí mắt bồ câu đã rủ xuống từ lâu càng tăng thêm phần gợn sầu quyến rũ.

Tôi chợt nhận ra gió mưa thét gào ngoài cửa sổ, nước mưa xối xả trút hết lá bên đường. Gió từ đâu kéo về cuồn cuộn cuốn hạt mưa tung bay trong không khí. Cây cối lay chuyển vụt vù tưởng chừng sắp gãy đổ trước bão giông. Tiếng sấm nổ “Đùng .. Đùng” bên tai nghe dữ dội, thanh âm kinh động khắp cả vùng. Những tia chớp đầu tiên nhãy lên in đậm một góc trời tăm tối xa thăm thẳm. Mặc sức sấm chớp gầm rú bên ngoài, Lam Ngọc - nàng vẫn ngủ mê say trong căn phòng hiu hiu gió lạnh, không cách gì lay động nổi. Tôi nhắm mắt lại để cảm thụ màn đêm tan biến dần, để tâm trí sẽ phiêu bồng cùng người yêu hiện tại, để mơ về một ngày mai tương lai tươi sáng.

- oOo -

Vừng đông đã lên sắc thắm hồng. Bầu trời trong sáng, lá cây bàng nhẹ rơi, lòng tôi cũng ngập tràn niềm phấn khởi. Đêm hôm qua ngủ ngon, ôi thật tuyệt! Tôi bật mình trở dậy ngắm bình minh.

Lam Ngọc vẫn còn đây, mùi hương trên tóc còn bay, chiếc ao đầm chưa thay, tách càfê ấm môi này, tôi ôm nàng một vòng tay.

-         “Anh dậy chi sớm, ngủ thêm chút nữa đi ” – Lam Ngọc ngụm tách càfê dịu dàng nói.

-         “ Cũng được. Lam Ngọc ngủ với anh đi ” – Tôi thỏ thẻ bên tai nàng.

-         “ Hì.. đáng ghét ”  - Lam Ngọc rung rinh, tủm tím tươi cười làm tôi cũng thấy yêu đời hơn.

-         “Anh đói bụng chưa, để em làm cái gì đó cho anh ăn nha ” – Lam Ngọc xoay mặt lại nhìn tôi miệng nở nụ cười thuần khiết nói.

-         “Lát nữa đi. Để anh ôm em xíu  ” – Tôi nhìn nàng nói lời dịu dàng.

Chúng tôi quện chặt bên nhau ngắm ánh bình minh ấm áp của ngày, thật lâu sau đó mới rời vòng tay. Cảm giác người dấu yêu nay quay về làm tôi nhẹ gánh u sầu, không còn nét mặt trầm ca như hồi xưa nữa. Cảm xúc này chỉ biểu lộ bằng thanh âm của nhịp đập con tim, là hư vô huyễn ảo, là niềm vui bất hủ người khác khó tiếm đoạt. Trong nhân gian có muôn vàn đôi tình ái, yêu nhau say đắm, nguyện ước với nhau, trao nhau nụ hôn đầu mà nào có được hạnh phúc bền lâu. Hạnh phúc rất mong manh nhưng cũng thật ngọt ngào và chỉ đến sau bao giọt nước mắt đã hư hao. Thành phố chạy qua mắt tôi trơ trơ, đơn sơ mộc mạc. Những hàng cây xanh mát đặt gần sát bên nhau tạo thành màu xanh bất tử. Tôi tựa khủyu tay lên thềm cửa sổ ướn người đứng nhìn Lam Ngọc. Nàng ấy vẫn đang loay hoay trong bếp làm cô vợ đảm đang. Đôi mắt tôi lang thang ngắm nhìn người yêu mình đắm đuối. Miệng tôi chúm chím cười, Lam Ngọc hỏi bảo “chả có gì đâu ”. Thế là hết chuyện!

- oOo -

8h sáng.

-         “Woa .. mì xào thẩm cẩm hả? ” – Tôi biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên.

-         “Đâu có đâu .. mì xào Chachan đó ” – Lam Ngọc mỉm cười dễ thương.

-         “Không tin.” – Tôi diễu môi lắc đầu nói.

-         “Thật mà, anh ăn thử coi? ” – Lam Ngọc nhiễu giọng, nét mặt hơi tội tội.

-         “No ” – Tôi quơ quơ ngón tay trỏ làm cao.

-         “Sao dạ? Anh chê em nấu ăn không ngon chứ gì? Vậy thì đưa đây, em ăn hết! ” – Lam Ngọc phụng phịu má, tay đưa ra với lấy dĩa mì xào của tôi nhưng đã chậm hơn tôi một nhịp.

Tôi bưng dĩa mì xào Chachan lên miệng dùng muỗng xúc ăn tới tấp gõn gẽ, mắt cứ mở tròng tròng nhìn nàng đánh giá. Lam Ngọc lúc ấy chỉ chừng mới ăn vài muỗng mì xào chợt cười nắc nẻ, chỉ tay về phía tôi mà nói “Anh còn cọng mì dính trên đó kìa?”. Tôi chớp chớp cặp mắt bơ phờ nhìn nàng, lưỡi thè ra ngoắt cọng mì dính trên mép vô miệng nhai ngon lành. Lam Ngọc uống xong một ngụm nước lọc vẫn cứ cười híp mắt rất chi là khó hiểu. Mạch sau tôi cũng phá lên cười, điệu cười tự nhiên khoan khoái lạ. Không khí trong phòng vì đó mà trở nên ấm cúng hơn.

Dùng xong bữa sáng, tôi đạp xe chở Lam Ngọc dạo quanh thành phố ngắm cảnh. Cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng, đội nón kết, chân đeo guốc ngồi phía sau xe tôi như nàng công chúa xinh đẹp đang vi hành.

-         “ Ngọc này, em có thích sống ở thành phố không? ” – Tôi chợt hỏi.

-         “ Không anh. Em chả thích ở đây tí nào. Em chỉ thích hai đứa tụi mình ở dưới quê. Ở trong một ngôi nhà nhỏ, mỗi ngày anh với em cùng nhau xay đậu phụ, xay xong em mang đậu ra chợ bán. Anh ở nhà lo việc đồng áng. Sống như vậy không tốt sao anh? ”– Lam Ngọc nói điều hằng mơ ước.

-         “Ừ  ” – Tôi nghe mà lòng xúc động, đạp xe đi trĩu nặng những vòng quay. Buổi chiều rơi chầm chậm sắp hết ngày, nước nước này đang rơi từng giọt ướt môi tôi khô héo cả nụ cười.

Mơ ước của em thật nhỏ nhoi, lắng động trong hồn tôi. Suốt chặng đường đi tôi đạp xe thật chậm, để thấy lòng không khỏi những xót xa. Mỗi nơi tôi chở em đi qua, là một nửa hồn tôi đã băng giá.

Tôi dẫn em về một cánh đồng quê, nơi những đứa trẻ đang thả diều ở đó, em vén nhẹ mái tóc bay trong gió, ngồi trên cỏ ngắm ánh hoàng hôn. Đôi mắt em buồn ngây thơ tôi biết, tôi cũng vậy đôi mắt lại vẫn buồn. Em chỉ tay lên bầu trời xanh biếc, con diều kia ai thả đứt dây. Em reo lên mỉm cười nhảy múa, hái những đóa hoa còn chưa kịp nở, xoay một vòng lại một vòng nữa em xoay. Dưới nắng chiều, em càng xinh càng điệu. Tôi ngồi im đôi mắt như đang cười, rồi chợt gọi : “ Lam Ngọc ơi, chúng mình về thôi !

Lời tác giả : Thưa các bạn, sau khi viết xong 4 chương thì mình nhận được ko ít những lời góp ý sâu sắc. Mình xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn, vì chỉ có các bạn mới làm tác giả viết tốt hơn được. Song, ngày hôm nay mình cũng cố gắng để viết xong chương thứ 5 này, tạm thời treo bút ko viết nữa. Thay vào đó mình sẽ hiểu chỉnh lại toàn bộ 5 chương này để nó hợp nhất và các bạn cũng ko còn cảm giác đây là truyện kiếm hiệp nữa. Nhưng chắc chắn tác phẩm vẫn mang hơi hướng cổ điển và hiện đại kết hợp. Vì đó là phong cách riêng của mỗi tiểu thuyết gia.

Chương 5 chưa phải là chương cuối cùng, vì thế các bạn xin đừng bạo động. Mặt khác thời gian này mình cũng đang tất bật ôn thi tốt nghiệp, thi anh văn nên tạm thời chưa viết gì tiếp cả chờ 1 thời gian nữa sẽ tái ngộ cùng các vị bằng hữu. Nhưng mình sẽ luôn đọc và comment các bài viết của các bạn. Nếu lâu quá ko thấy mình xuất hiện trên mạng xã hội thì biết mình đã đi rồi! Cảm ơn các bạn nhiều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro