Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah, thật nóng nực!

Trịnh Hạo Thạc khẽ rên, sao mà ở nơi đông đúc này lại nóng như vậy? Mặt trời muốn thiêu đốt cậu rồi, thật mệt mỏi.

- Hình như mình vừa lạc đường nhỉ? Nơi đây là đâu? - Trịnh Hạo Thạc nhìn sang hai bên, một chỗ rất lạ, vừa nhận ra mình lạc đường, cũng là lúc điện thoại reo lên.

- Alo?

- Hạo Thạc, cậu đang ở đâu?

- Là Nam Tuấn? Ôi chúa ơi, cậu mau tới cứu tớ đi, nơi đây thực rộng lớn, tớ sắp chết giữa đường rồi a...

- Cậu đang đứng ở chỗ nào đấy? Mau nói cho tớ.

Trịnh Hạo Thạc đưa mắt nhìn xung quanh, liếc ngang liếc dọc, không kiên nể liền nói :

- Đứng ở trên đường, xung quanh có hai hàng cây.

Bên đầu dây bên kia như muốn bùng cháy, cố nén lại giọng như muốn phun ra lửa, Nam Tuấn nhẹ nhàng chỉ cậu :

- Cậu miêu tả kĩ một tí được không? Như có biển báo, hay có quán hoặc nhà hàng hoặc có tiệm nào không?

- À...ờm...có một tiệm bánh, tên là "Sugar Cake".

- Tớ biết rồi, cậu đứng yên ở đó đừng đi đâu lung tung, tớ sẽ tới đón cậu.

- Biết rồi!

Trịnh Hạo Thạc cúp máy. Cậu chính là ở dưới quê mới lên, đường đi thành phố thực không quen, chỉ dựa vào bản đồ mà Nam Tuấn gửi thì sao mà biết? Cậu thở dài, rồi nhìn qua tiệm bánh, khẽ nuốt cái "ực", rồi suy nghĩ :" Nắng nóng thế này, ghé vô nghỉ ngơi một chút chắc không sao đâu ha?" , thế là không cần nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào tiệm.

Cậu mở cửa, điều cậu ấn tượng khi vừa bước vào tiệm đó chính là không gian thoáng đãng, điều hòa làm mát cả căn phòng, cùng những chậu cây được đặt xung quanh cửa. Cậu bước tới bàn trống, ngồi xuống, gọi cho mình một ly matcha, rồi ngắm nghía xunh quanh.

- A, mình muốn ở đây luôn.

- Của quý khách - người phục vụ đặt ly của cậu xuống bàn.

- Cảm ơn - Trịnh Hạo Thạc ngước nhìn người phục vụ, liền không khỏi bất ngờ. Đôi mắt nhỏ sắc bén, khuôn mặt trắng và mịn như em bé, chiếc mũi nhỏ cao vút, cùng đôi môi mỏng màu hồng, khiến cho Trịnh Hạo Thạc bị thu hút, cậu cứ nhìn anh ta mãi, đến khi người nọ gật đầu chào rồi quay trở về bàn pha chế, cậu mới ngượng vì hành động của mình.

Ly matcha của cậu được trang trí rất đẹp mắt, lớp kem bên trên cùng hai chiếc lá quế thanh thanh. Ở giữa là phần matcha, và cuối ly có một bánh plan. Khiến cho Trịnh Hạo Thạc thích thú, hút một hơi dài. Thật sự rất ngon. Cậu cứ thoải mái mặc cho con người nào đó sắp phát điên về cậu.

- Trịnh.Hạo.Thạc!

Cậu giật mình, xoay lại nhìn con người nào đó mồ hôi đổ ướt cả vùng lưng, khuôn mặt tức giận nhìn cậu. Người đó tiến tới, đập tay xuống bàn :

- Tớ tìm cậu khắp nơi, còn cậu thỏa thích ngồi đây nhâm nhi matcha rồi hưởng thụ à?

- Cậu phải hiểu cho tớ. Trời nắng thế này tớ cứ đứng ngoài đường thì sẽ xỉu mất, nên tớ mới vào đây đợi cậu mà. Nào nào, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để tớ gọi cho cậu ly nước. Cậu uống gì?

- Coffee sữa - Kim Nam Tuấn ngồi xuống phía đối diện cậu

- Phục vụ, lấy cho tôi ly coffee sữa.

- Đừng nghĩ tớ sẽ bỏ qua việc này.

Trịnh Hạo Thạc cười xòa, nhìn người phục vụ đang pha chế. Lần đầu tiên cậu thấy có một người trắng đến thế, thực không khỏi thích thú a~

- Cậu sẽ dọn tới nhà tớ, nhà tớ có hơi bừa bộn, nhưng cực kì rộng đấy nhé, với lại tớ không biết nấu nấu ăn nên mỗi tối ta sẽ đi nhà hàng dùng bữa.

- Ôi chúa ơi, cậu mau dọn đi, tớ ghét nhà bừa bộn lắm, tớ sẽ quăng những thứ bừa bộn ra ngoài dù nó có quan trọng hay không.

- Chỉ toàn giấy tờ thôi - Kim Nam Tuấn thở dài, nhìn người phục vụ vừa đem ly coffee tới, bỗng thấy quen quen, vì người nọ đội nón, nên không nhìn rõ hết khuôn mặt, nhưng Kim Nam Tuấn chẳng hay vô tình, mà nhìn thấy khuôn miệng người nọ nhếch lên, người bỗng giật thót làm cho Trịnh Hạo Thạc đối diện khó hiểu.

- Cậu bị sao vậy?

- K-không có gì, chỉ là hơi bất ngờ thôi - Kim Nam Tuấn cười gượng rồi uống ly coffee, lòng có chút khẩn trương muốn rời khỏi đây.

- Anh phục vụ đó đẹp trai nhỉ? - Trịnh Hạo Thạc vô tư nói, Kim Nam Tuấn bỗng giật mình, uống cạn một hơi, rồi đứng dậy bảo :

- Chúng ta về thôi, phục vụ, tôi để tiền ở đây - Nói xong liền kéo Trịnh Hạo Thạc đi một mạch mặc cho cậu đang ú ớ...

Sau khi hai người vừa rời khỏi, người phục vụ nọ tiến lại bàn của hai người vừa ngồi, nhìn số tiền đặt trên bàn, cười như không cười bảo :

- Trịnh Hạo Thạc à...hừm.

Trịnh Hạo Thạc bị kéo lên xe, miệng nhỏ không ngừng càm ràm, trách Kim Nam Tuấn tại sao lại gấp gáp như vậy, nhưng người nọ đâu nào nghe, một mình một suy nghĩ :" Tổng giám đốc hôm nay sao lại ở đấy nhỉ? Thế nào ngày mai cũng trách phạt mình cho coi" rồi khẽ liếc qua Trịnh Hạo Thạc :" Mình có linh cảm không tốt về điều này..."

- Yah, Nam Tuấn, cậu mau nhìn phía trước đi, sắp đụng người ta rồi kìa!!!

#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro