Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa, nhà cậu là đâu ư?

Trịnh Hạo Thạc không khỏi bất ngờ, "căn nhà" của Kim Nam Tuấn có khi còn to hơn những cái mà cậu từng nhìn thấy. Khuôn viên thôi cũng đã rất rộng rồi. Kim Nam Tuấn nhìn vẻ mặt của người bạn mình, mũi bắt đầu nở to hãnh diện. Anh kéo vali của cậu vào nhà, nói :

- Vào trong thôi, cậu muốn ở ngoài sân luôn à?

- A!

Trịnh Hạo Thạc giật mình chạy vào. Bên trong nhà cũng to nữa, ghế salong cùng với chiếc tivi to dài được đặt đối diện, phònh khách thật là to. Kim Nam Tuấn bước lên lầu, nhìn cậu :

- Lên đây tớ chỉ phòng cho cậu.

Trịnh Hạo Thạc lon ton đi sau, chăm chú lắng nghe Kim Nam Tuấn.

- Đây là phòng sách, còn đây là phòng tớ làm việc, đừng có táy máy vào đó nghe chưa? Đây là phòng chơi game, phòng tranh do tớ mua về. Còn đây là phòng của tớ, phòng của cậu ở kế bên tớ. Còn phòng dãy cuối là của anh Kim Thạc Trấn, cậu biết anh ấy đúng không?

- Ơ, tớ tưởng hai người chung phòng?

"Cốc" - Ngưng ngay cái suy nghĩ đen tối của cậu đi, vali này, rồi về phòng mình đi - Kim Nam Tuấn mở cửa phòng mình rồi đi vào đó, xong đóng cửa cái "rầm". Trịnh Hạo Thạc xoa xoa cục u trên đầu, thắc mắc :" Mình tưởng hai người họ là anh em, ngủ chung có sao đâu nhỉ? Suy nghĩ đen tối là sao?" , thế là cậu đem cái thắc mắc đó vào phòng của mình.

Tối đó, Kim Nam Tuấn mặc một bộ vest đen, chỉnh chu đầu tóc, anh đi ra phòng khách, nhìn Trịnh Hạo Thạc đang xem tivi :

- Tối nay tớ có việc bận ở công ty, nên sẽ về trễ một chút. Nếu cậu đói thì nhờ gọi dì Trương giúp việc đến nấu cho cậu. Vậy thôi, tớ đi nha.

- Tạm biệt!

Nhìn cậu bạn mình phóng xe đi khỏi, cậu thở dài, làm phiền đến dì Trương làm gì chứ? Tự mình nấu cũng được.

Kim Nam Tuấn phóng xe đến công ty. Bước vào cửa, mọi người có mặt ở đó đều đứng dậy cuối đầu.

- Giám đốc!

- Ừm - Gật đầu như lời đáp lại, Kim Nam Tuấn bước thẳng vào thang máy dành cho chủ tịch. Bấm vào số cuối cùng, thang máy di chuyển lên tầng cao nhất.

Thang máy vừa mở ra cũng là lúc Kim Nam Tuấn gặp con người nào đó đầy sát khí đứng trước cửa. Kim Nam Tuấn thở dài :

- Haizz, anh đừng làm bộ mặt đó với em được không?

- Em còn dám nói? Đón tiểu Thạc còn không nói với anh, lại còn đến cửa hàng của chủ tịch uống trà nhàn nhã ở đó? Em giỡn à?

- Em có nói trước khi đi mà anh. Với lại em có biết là chủ tịch đang ở đó đâu chứ?

- Anh phát mệt với em, mau vào phòng đi, chủ tịch sắp đua với cái điều hòa rồi.

Kim Nam Tuấn khẽ nuốt cái "ực", nhanh chân tiến đến phòng, mở cửa mà cứ như Bắc cực ở trước mặt, cậu cười hề hề :

- Chủ tịch à...anh nên tắt máy lạnh đi chứ?

Người ngồi trên ghế chủ tịch liếc nhìn cậu, xong rồi thu sát khí lại, gác chân lên bàn, ngã người vào ghế dựa, nhàn nhạt lên tiếng :

- Bạn cậu tên Trịnh Hạo Thạc?

- Vâng...chủ tịch có việc gì không ạ?

- Hừm...đến tiệm của tôi còn đưa tiền rách cho tôi...cậu giỡn à?

Kim Nam Tuấn nghệch mặt ra.

- Ủa...nó rách thiệt á? Thôi nào, chủ tịch Mẫn đây không quá keo chứ với nhân viên của mình chứ?

- Cái nào ra cái đó, đến tiệm của anh mà đưa tiền không xài được thì không thể chấp nhận...

Kim Nam Tuấn định phản bác lại thì Kim Thạc Trấn đạp cửa chạy vào la hét :

- Doãn Khởi, em lại đuổi thư kí à? Em đang giỡn với anh đấy hả???

- Cô ta làm em ngứa mắt quá nên đuổi rồi - Mẫn Doãn Khởi đưa con mắt không quan tâm nhìn Thạc Trấn, anh nắm chặt tờ giấy trong tay, gằng từng chữ :

- Em biết khó khăn lắm anh mới kiếm được thư kí thành thạo 5 thứ tiếng không? Hả?

- Thì tuyển người khác thôi.

- Em tự đi mà tuyển, anh không có rảnh!!

- Nam Tuấn, tăng ca.

- Em là đang giỡn mặt với anh đúng không?? - Kim Thạc Trấn chính thức bùng cháy. Cái thằng em giời đánh này đang giỡn mặt với anh đấy à?

- Chuyện gì mà vui quá vậy?

Một cô gái với mái toca ngắn trong bộ đồ công sở mở cửa bước vào, Mẫn Doãn Khởi nhìn cô ấy rồi chìa tay ra.

- Có không?

- Đầy đủ!

Cô ấy đưa cho Mẫn Doãn Khởi sấp tài liệu,Kim Nam Tuấn ghé tai của cô hỏi :

- Doãn Chi, tài liệu gì vậy?

- Thông tin bạn của anh.

- Bạn anh...Hả?????

Mẫn Doãn Khởi nhếch môi, ra là vậy, lai lịch cũng ổn đó nhỉ? Rất thích hợp cho công việc này đó. Mình quả là có mắt nhìn người.

- Chủ tịch Mẫn...

- Về nói với bạn cậu, tôi đang tuyển thư kí, bảo bạn cậu đến ứng tuyển. Ngày mai cậu ta không tới, thì anh sẽ cho anh Thạc Trấn đi khảo sát bên Ý trong 3 tháng. Thế nào?

Sao cứ thích khích cậu bằng anh ấy vậy? Dạo này cả hai tăng ca đều không có thời gian luôn ấy. Mẫn Doãn Khởi muốn giết tình yêu nhỏ bé này à? Hạo Thạc, xin lỗi cậu, nhưng mong nó sẽ ổn với cậu.

__/__

Ở nhà.

- Hắt xì...có ai nhắc mình à? Thôi kệ, ăn cái đã, đồ ăn mình làm thật hấp dẫn. Có nên chừa cho Nam Tuấn không nhỉ??

Quả thật, Trịnh Hạo Thạc rất ngây thơ...

#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro