bơi qua dòng sông, bơi qua hồng kông vì em không có ở trong phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   môn giáo dục sinh học ở trường thầy giáo đã dạy, rằng bản chất của omega chính là hấp dẫn alpha, khiến alpha tự nguyện che chở cho mình, hơn nữa bài học đầu tiên viết, thành tựu lớn nhất của omega là tìm được bạn đời của mình, vậy thì hẳn em là omega may mắn rồi, bởi em tìm được alpha của mình và người ấy nguyện bằng lòng nuông chiều em

   mùi trà darjeeling thơm lừng, mang cả tiết khí mùa xuân bao trùm lấy em, kwak boseong lúc nào cũng tinh ý rót đầy tuyến thể của em bằng mùi của mình, tỉ như ngay khoảnh khắc này, với cơn nóng sốt hành hạ quá nửa ngày, em lại dễ dàng thiếp đi ngay khi được tín hương quen thuộc quấn lấy

   alpha lo lắng đến đầm đìa mồ hôi phía sau lưng áo, anh chẳng ngờ em mới sáng ngày còn vui tươi, chạy nhảy như thỏ nhỏ mà ban chiều đến thở còn khó khăn, có phải nếu anh không kịp trở về thì em sẽ tan chảy thành vũng nước không?

   có lẽ do đã kết đôi nên bản năng alpha của boseong đã cảm thấy bồn chồn suốt cả buổi sáng, trong đầu bận suy nghĩ về em nhỏ nên đôi tay lơ đễnh bấm trên bàn phím, mặc kệ cả hoàng đế shurima của mình vừa lên bảng đếm số sau giây thứ bảy hồi phục và đụng độ đối thủ

     :nhớ người ta thì về nhà đi, tín hương của em đang trở thành mùi vị của mùa thu, mặc dù mấy đứa nhỏ không thể ngửi thấy nhưng vẫn sẽ tạo ra áp lực

   đội trưởng xạ thủ nhận thấy em trai không ổn liền lên tiếng nhắc nhở, thằng nhóc quá tập trung suy nghĩ chẳng còn để ý đến việc tín hương của mình đang ào ra khỏi tuyến thể như ong vỡ tổ, kim hyukkyu dù gì cũng là alpha, thường ngày đều ôn nhu và hoà thuận, tuy nhiên nếu tín hương alpha khác cứ công kích thế này, anh không biết mình còn có thể chịu đựng đến bao giờ

thật lạ khi tín hương của boseong có phần đặc biệt hơn cả, nếu như loại trà darjeeling có hương vị của ba khoảng thời gian trong năm, alpha cũng có thể điều khiển tín hương thành ba cung bậc khác nhau của cảm xúc, và tất nhiên đối với omega nhỏ của mình, kwak boseong sẽ dùng mùi vị ngọt ngào nhất mà yêu thương

cả ngày hôm qua anh cùng đồng đội liên hoan một bữa nhỏ, đành ra phải dỗ ngọt để em ngoan ngoãn chờ đợi ở nhà, chẳng ngờ rằng em ta trốn anh một ngày ba cữ nước lạnh, sáng ngày hôm sau vẫn vui vẻ cười đùa, đến chiều tà lại ốm sốt liên miên, tín hương dâu tây thanh mát ngày ngày đều được em tự tiện thả rơi khắp nhà, ấy vậy mà khi boseong mở cửa ra liền bị đánh úp bởi mùi ngọt ngấy, cảm tưởng như hòa quyện cả hương sữa béo ngậy

ngay khi được hương trà âu yếm, em cảm thấy mắt mình nóng rực, bắt đầu chảy lệ không ngừng, omega nhỏ khóc lóc ướt cả mảng áo khi được bạn đời ôm lấy, kwak boseong vừa bế vừa xếp chỗ ngủ cho em nhỏ cũng không thấy mỏi, là anh tự nguyện chiều chuộng em ấy, tự nguyện dung túng để em làm loạn mà chẳng thể mắng lấy nổi một câu, lại dịu dàng vuốt lưng dỗ dành em nhỏ vào giấc ngủ

em mệt lả cả người, bám được alpha của mình là một ngón tay chẳng cần động đậy, boseong giúp em lau người rồi dán miếng hạ sốt rồi mới rời đi, trước khi rời khỏi phòng còn nhớ điều chỉnh lượng tín hương để omega dễ chịu

boseong chưa từng khá khẩm trong việc nấu nướng, vì thế phòng bếp trong nhà đã trở thành lãnh địa riêng của em, tuy nhiên anh cũng có thể hoàn thành một bát cháo bổ để chăm bẵm em nhỏ của mình, loay hoay tìm thuốc rồi trở lại phòng với bát cháo, anh chỉ sợ em ấy mệt quá mà thức dậy giữa chừng, rồi sẽ khóc lóc tìm alpha nhưng không thể nhấc nổi thân dậy

và anh thực sự đoán đúng rồi, em lại thút thít như thỏ con bị bắt nạt, kwak boseong chạy vội đến ôm chặt lấy bạn đời, đưa tay miết lên tuyến thể nóng đỏ vì cơn sốt của em, nhanh chóng thả tín hương bao bọc lấy cả hai

:em đừng khóc, anh sẽ không rời đi nữa, chỉ ở đây với em thôi, nên là ăn cháo rồi uống thuốc nào, anh còn mua cả bánh kem dâu

đúng là chỉ có alpha của em hiểu em mà thôi, bánh kem dâu là món em thích nhất, từng có những ngày boseong cực kì chăm chỉ mua bánh cho em mỗi ngày, nhưng có ngày mùa đông ở kt, bác trai nhà son siwoo đột ngột ghé thăm kí túc đúng lúc em nhỏ đến chơi, săm soi một chút không nói gì, lúc bác trai sửa soạn ra về mới nhắc nhở anh vài câu, đứa nhỏ của cậu, cẩn thận khéo lại sâu răng, nhóc con nướu yếu lắm, sâu răng vào là sưng má, không ăn uống được gì đâu

từ khoảnh khắc ấy, mỗi lần muốn ăn bánh kem dâu đều phải lén lút, ngày hôm nay bởi vì ốm sốt mới được dỗ dành, thành ra em nhỏ dựa dẫm, ngoan ngoãn được anh đút ăn bánh

:em sẽ ngủ ngoan, anh ăn tối rồi mau vào với em, anh đừng đi lâu quá nha

mặc dù đã thiu thiu buồn ngủ vẫn không quên nhắc nhở, rằng anh có làm gì cũng phải về ngủ với em, kwak boseong thơm một cái thật kêu lên trán xinh yêu rồi rời đi, anh phải mau mau hoàn thành công việc để được ôm em ngủ

anh cảm thấy may mắn vì đã cùng em kết đôi, cũng thật sự cảm ơn bản năng alpha của mình, vì anh đã trở về đúng lúc, nếu không chỉ sợ chậm trễ, lẽ nào liên kết của mình cùng em sẽ vỡ tan?

cứ nghĩ đến việc em chạy nhảy không có anh bên cạnh, trên người không ám hương trà darjeeling của mình, boseong sẽ tìm ra em cho bằng được, sau khi đánh dấu omega bằng tín hương của mình sẽ lại để em chơi đùa vui vẻ

kwak boseong yêu em, muốn đem nhốt vào lòng bàn tay, nhưng chẳng sao cả, em cứ việc thu hút ong bướm, để chúng biết rằng đoá hồng trắng này đã nằm trong lồng kính an toàn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro