tìm em khắp thế gian nhưng sao mà không thấy đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau trận thua trắng 3-0 trước hàn hoa sinh mệnh, tuyển thủ zeus chẳng kiểm soát được tuyến nước mắt của mình, cậu cảm thấy hình như tất cả nước trong cơ thể đang trào ra ướt cả mặt, liệu cậu có thể bơi bằng nước mắt của mình không?

thật đau đầu, nhìn thằng nhóc đường trên cứ rấm rứt từ trên sàn đấu đến tận lúc về đến trụ sở vẫn đang thút thít, ryu minseok muốn nói tục mắng mỏ, nhưng rồi lại thôi, dù sao cũng mới thua, nhỡ thằng nhóc khóc to lên rồi ai mà dỗ dành, chắc chắn cậu không biết hỗ trợ mấy vụ này đâu

chỉ có lee sanghyeok rất bình tĩnh, ngồi trên xe lẳng lặng gọi em nhỏ nhà thằng bé đến, mấy cái này hẳn em ấy sẽ giải quyết gọn gàng hơn mấy tên đàn ông bọn anh nhiều

:ngốc này, đừng khóc nữa, chúng mình về ăn cơm với canh kim chi, rồi em sẽ tách lá vừng cho wooje, có được không nào?

  cún con cầu dỗ, choi wooje ngừng thút thít, nắm tay em cùng về nhà, cứ như đứa trẻ con ngày đầu tiên đi học được mẹ đón về, cả buổi tối hôm ấy wooje bám rịt lấy em, bước đi một bước là không yên với cậu

choi wooje chẳng có tinh thần làm bất cứ thứ gì, mong mỏi chờ đợi giờ đi ngủ để được ôm em, nói chứ, em ấy chính là miếng bánh kem ngọt ngào nhất, cắn một miếng liền khiến người ta thấy thoải mái, tuyệt nữa là được cảm nhận vị ngọt tan ra trong vòm miệng

đến cả mấy ngày sau, cậu vẫn ám ảnh về kết quả ngày hôm ấy, đành ra đi đâu cũng kéo em theo cho bằng được, mè nheo hết cỡ, xin xỏ các thầy để được dẫn em ngồi bên cạnh mỗi khi luyện tập, im jaehyeon nhức cả óc đành gật đầu chấp thuận cho đường trên nhà mình

cơ mà như thế kể ra cũng tốt, các anh em ngày nào cũng được ăn bánh nhà làm, em nhỏ ngoan ngoãn, lại chăm chỉ nướng bánh, vậy thành ra bọn họ má cũng tròn thêm một vòng nho nhỏ, hồng hào cả lên, nhìn là muốn véo

   wooje nhận bùa lợi kè kè bên cạnh mình, kể cả khi luyện tập cũng làm rất tốt, vấn đề đường mạng giảm đi đáng kể, mở ra con đường luyện tập cho cả đội, tìm ra giải pháp mới cho đối thủ tiếp theo phải gặp, ấy vậy, bọn họ gặp lại đối thủ ngày hôm nọ

   ngay ván khởi đầu tuyển thủ zeus đã làm không được tốt, cậu nhóc cứ thấp thỏm, một lúc lại đưa mắt đi tìm ai đấy trên hàng ghế khán đài, nhưng sân vận động to lớn thế, cậu không tìm thấy em đâu

   tuy thế mà cậu ấy thay đổi ngay khi đến ván kế tiếp, chỉ là im jaehyeon mách nhỏ với choi wooje rằng cậu khó tìm thấy em ấy lắm, bởi em ấy ở ngay phía sau, đang dõi theo tấm lưng người đường trên vững chãi kia

   chỉ vậy thôi mà như uống nước tăng lực loại mạnh, trở lại làm tuyển thủ zeus người người ngưỡng mộ và tự hào, phô diễn ra những kĩ năng tốt nhất để giành lấy chiến thắng quý giá, cậu nhất định phải thắng, bởi em của cậu rất thích thành đô, vậy nên năm nay muốn cùng nhau tay cầm tay mà du ngoạn

   khó thở, em cảm thấy thế khi đến giữa ván đấu thứ tư giữ hai đội, chàng trai của em đã rất xuất sắc cùng các anh dành chiến thắng hai trận trước rồi, thế nhưng đến bây giờ làm sao có thể lơ là cảnh giác, em ở phía sau wooje đây là để tiếp sức cho cậu, truyền đến cậu niềm tin mãnh liệt nhất, giữa khán đài đông người này, cùng trận đấu căng thẳng, mồ hôi chảy ướt lưng áo, hai mắt ướt lệ

   có lẽ vì yêu thương, choi wooje cảm nhận được ánh nhìn kì vọng, tiếp sức cho cậu ở phía sau mình, cảm thấy trái tim mình nóng rực hơn bao giờ hết, cậu muốn trả lại trận thua hôm nọ, muốn dành chiến thắng, và hơn cả là muốn thấy em cười, ngày hôm nay dành chiến thắng, cậu sẽ đem tặng em

   khi nhà chính của hàn hoa sinh mệnh vỡ tan, giọt nước rơi trên hai má đào của em, trong cái hạnh phúc, em nhỏ nấc lên trong không khí vui mừng của bao nhiêu người xung quanh

   ngỡ rằng biển người đông như thế, choi wooje sẽ không tìm thấy em đâu, thế mà đến khi phỏng vấn sau trận đấu, cậu tìm thấy em rồi, chắc chắn rồi, dù người đông đến đâu, cậu sẽ luôn tìm thấy em, bởi trong mắt cậu, em luôn toả sáng như ánh nắng mai, rực rỡ hơn cả bông hoa hướng dương, chỉ cần nhìn thấy người yêu thôi, cái nóng với cái mệt của cả ngày đã liền tan biến hết

     :cùng đi thành đô thôi, chúng mình sẽ đi xem gấu trúc, nhỉ?

   tuyệt chiêu của choi wooje đấy, đưa ra lời hứa mà mình cần thực hiện rồi hỏi lúc em đang thút thít đỏ cả hai mắt, em ấy không trả lời được, chỉ gật đầu như cái máy, bạn trai của em thật giỏi quá, em tự hào lắm, wooje dấu yêu ơi

   cả đội đều vui vẻ với kết quả đầy thuyết phục này, chỉ khi nhìn đôi chíp bông đang thương yêu nhau kia liền muốn bỏ về nhà ngay lập tức, hai đứa nhỏ này tự nhiên quá, kim jeonggyun nhìn thấy mà ghi nhớ, chắc chắn sau này sẽ không để riha yêu sớm, riêng cái cảnh phát cơm cún ngọt ngấy tận cổ này, anh nuốt không trôi, mà ở đây chẳng ai nuốt trôi cả

  trái tim còn đập và nóng ấm, chứng tỏ tình yêu choi wooje dành cho em chưa bao giờ nhạt phai, trái lại còn nồng đượm như nắng xuân, như hoa thơm cùng cỏ ngọt, cuốn hai bàn tay trống vắng đan chặt vào nhau

choi wooje yêu em, việc tranh cãi còn không cần bàn đến, vậy nên chỉ cần một hơi thở, cậu sẽ yêu em đến trọn vẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro