đừng chơi, đừng chơi trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việc yêu chiều người yêu quá mức, có lẽ đào cả thế giới này cũng không tìm ra được một người giống như lưu thanh tùng, cứ nói hỗ trợ siêu phàm này đối với anh em liền hỗn hào, thở ra câu nào phũ phàng câu đấy, nói không ngoa còn rất láo, duy chỉ có em nhỏ được lưu thiếu nắm lấy bàn tay kia, mấy câu bật ra chỉ toàn là hoa thơm, trái ngọt

mỗi ngày, sau khi đi học về, em nhỏ không đến thư viện học bài hay vui chơi bên ngoài sẽ đều về nhà giúp anh chải lông cho mấy chú mèo, sau đó thuần thục nấu cơm tối rồi ngồi đợi người yêu đi làm về, thậm chí lưu thiếu lo em chỉ có mấy chú mèo là chưa đủ, liền nhanh nhanh chóng chóng kéo em đến chọn một chú thỏ con thật đáng yêu, y hệt em ấy vậy

nếu hôm nào có liên hoan đột xuất, lưu thanh tùng chắc chắn sẽ trở về, kiên nhẫn chờ em xúng xính váy áo rồi cùng đến chung vui

em ấy sắc đẹp trời ban thì người yêu của nàng cũng chẳng kém cạnh là bao, thế nên mỗi lần gặp các anh trai có quen biết, tất nhiên không thể tránh khỏi việc bị trêu chọc, nhất là sử sâm minh

:ai da, hai bông hoa xinh đẹp tuyệt trần của ba ba đâu rồi a~, mau mau lại đây, ba ba sẽ thưởng mỗi đứa một cái xoa đầu~

những người xung quanh đều tỏ vẻ khinh bỉ đối với người nọ, còn phía kia, lưu thanh tùng vòng tay ôm chặt em, cái anh kia lúc nào cũng trêu đùa như thế, cho nên em ghét lắm, lúc nào cũng chẳng muốn anh ấy véo má hay xoa đầu, để rồi mấy lần gặp mặt, em đều mau lẹ trốn ra sau lưng lưu thanh tùng cầu bảo vệ

hỗ trợ một cách đúng nghĩa, lưu thanh tùng che chắn em nhỏ đằng sau lưng rộng của mình, miệng không ngừng xả ra mấy câu hỗn láo, mắng chửi sử sâm minh chỉ năm phút đã lủi thủi bỏ đi nơi khác, tầm chục phút đồng hồ sau lại quay lại, trên tay cầm mấy cái bánh ngọt hòng xin lỗi em thỏ nhỏ phía sau

có người ghét tất nhiên cũng có người thích, nói không chừng lưu thiếu đây chỉ tôn trọng mỗi điền dã, đừng nói là làm mất lòng, chỉ chọc tức con thỏ kia anh đã chẳng dám, cũng bởi em nhỏ bên cạnh này đây là thông qua điền dã mới có cơ hội

từ những ngày đầu tiên, điền dã dắt theo em đi ăn liên hoan, nói em theo anh là do mẹ gửi gắm, không tách khỏi nhau quá mười tiếng trong một tuần đầu tiên, sau này em ham mê học năng khiếu, chạy đông chạy tây học đủ mọi thứ trên đời, điền dã chẳng quản được, mới nhờ các anh em giúp anh quản lý, lúc bấy giờ lưu thanh tùng nhanh chóng nhận lời

chỉ mấy tháng sau, con thỏ béo phát hiện, em nhỏ nhà mình bị lưu thanh tùng cuỗm đi mất rồi, anh có nên phô cho mẹ thỏ con biết không ta? điền dã tức đến thở không ra hơi, ngay lập tức tìm đến đánh cho cậu bạn mấy nhát đau điếng, mãi đến khi nghe thấy thỏ con nấp sau lưng người kia thút thít khóc mới dừng lại, giở giọng ngọt ngào mà dỗ dành

lâu rồi cũng thành quen, rồi anh vẫn phải chấp nhận để em cùng người kia thuận tình tiến tới, chỉ là điền dã không thấy được viễn cảnh anh phải nhìn hai đứa nhóc con tình tình tứ tứ, chọc thẳng vào mắt cái người chưa một mảnh tình vắt vai như anh

những ngày bé ở vân nam cùng điền dã chơi đùa, em chính xác là tiểu thư lá vàng của anh ấy, cho đến lúc sà được vào lòng lưu thanh tùng, nói em là công chúa cũng chẳng có gì là quá mức, bởi vì đặc quyền của được cuộn tròn trong lòng anh, còn được làm loạn với làn da trắng sứ và mái tóc bồng bềnh kia, hẳn nhiều người muốn còn không được

mỗi lần thắng trận đấu, nếu không liên hoan cùng anh em, chắc chắn lưu thiếu sẽ trở về với nàng trong phút mốt, đáp lên môi em một nụ hôn phớt mừng về nhà rồi liền chui tọt vào nhà tắm, chăm chỉ tẩy rửa hết mồ hôi cùng mùi nước hoa trộn lẫn của những người hâm mộ, xong xuôi, cả người thơm tho mới trở ra cùng em dùng bữa tối

lưu thanh tùng chỉ cần ngậm một ngụm vui vẻ, chắc chắn sẽ chiều chuộng em vô độ, mấy lần em về nhà thăm mẹ, lưu thiếu bị mẹ mắng vốn những mấy tiếng, bởi cái chiều quá mức kia mà đứa ngốc nhà bà càng dựa dẫm, về đến nhà cũng chỉ biết ngắm cá cảnh chờ bạn trai đeo tạp dề làm bếp

không những độ ưu tiên cao ngất ngưởng, cái chiếm hữu của hỗ trợ cũng lớn vô cùng, thanh tùng mỗi ngày đều kiểm tra khuy măng sét mà anh gắn lên tay áo của em, chỉ cần rơi ra một cái, liền gắn lại một cái

:em ngốc, anh cái gì cũng sẽ yêu chiều em, thế nên đừng làm rơi khuy măng sét, em nhớ chưa?

cuộn trong chăn ấm, lưu thiếu thủ thỉ với em trước giờ đi ngủ, nhìn em ngoan ngoan díu hai mắt, lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vẫn kịp thơm vào má anh một cái nhẹ, thậm chí còn cảm nhận được lưu thanh tùng đáp lại bằng một nụ hôn lên môi em

lưu thanh tùng chỉ mong thế, anh gắn khuy măng sét muốn cùng em mãi về sau, mỗi ngày đều muốn cùng em yêu thương, muốn trở thành con mèo con cuộn tròn mà quấn quít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro