Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày cô nên trường lúc 6h30. Trải qua một ngày học nhàm chán. Nếu có thể chắc chắn cô sẽ rời khỏi cái trường này ngay và dành cả ngày nằm trên bãi cỏ phía bờ sông. Đáng tiếc mơ mãi là mơ, nếu như cô còn muốn được sống một cuộc đời bình yên như thế thì trăm phần trăm sẽ không có thời gian dành cho cỏ cây hoa lá đâu. Việc đầu tiên để cứu lấy cuộc đời cô hẳn phải là tìm ra "danh tính" của mùi nước hoa hôm qua rồi. Nhưng mà người có am hiểu về nước hoa thì tìm ở đâu được nhỉ ??? Vừa đi cô vừa lẩm bẩm.
-Cậu đang tìm ai à Kusanagi ????
Đó chính là Watana Kozumi -lớp trưởng lớp kế bên cậu ta vừa tiến đến vừa hỏi.
Cô ngẩng đầu nên đáp :
-A ! Watana à ? Ừmm... cũng không có gì đâu tớ chỉ đang muốn tìm một người thông hiểu về nước hoa thôi. Tớ muốn tặng nó cho một người đặc biệt mà chưa biết nên mua loại mùi hương như thế nào.
-Hi hi! Nếu thế thì cậu không cần tìm nữa đâu , người đó đang đứng ngay trước mặt cậu đây nè.
-Là...là cậu sao ?
Cô bất ngờ hỏi lại. Thú thực một người hay tìm hiểu và định giá nước hoa trong đầu cô mà nói phải mang một dáng vẻ khác hoàn toàn cơ. Chứ không phải là một cô bé học sinh cấp ba nhỏ thó đâu. Chứng kiến vẻ mặt ngơ ngác của cô khiến cho Kozumi không giấu nổi nụ cười :
-Khục... Hi... Hahaa! Cậu đáng yêu thật đấy Kusanagi à! Tớ thật sự là một chuyên gia nước hoa đấy. Nhà tớ có mấy chuỗi cửa hàng ở Tokyo lận. Nước hoa à đối với tớ xoàng thôi ! Thế...cuối cùng là cậu muốn một hương thơm như thế nào để tớ tư vấn cho nè ?
Thấy Kozumi cởi mở như vậy cô cũng không từ tốn nữa :
-Một mùi hương thật ngọt ngào , ấm áp và hơi dịu của trái cây, của hoa diên vĩ , hoa nhài và có cả mùi trầm hương nữa.
   Kozumi lặng lẽ lắng nghe mọi lời miêu tả của cô và trầm ngâm một lúc :
   -Ừmmmm...nếu vậy thì cậu có thể lấy...
-Khoan đã !
Kozumi chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô cắt ngang , nói :
-Cậu đừng giới thiệu cho tớ những lọ nước hoa rẻ , hãy nói tên lọ nào thật sự đắt đấy, cực đắt.
Nghe được câu trả lời từ cô khiến cho Kozumi không khỏi bất ngờ :
-Cậu...cậu nói thật chứ ? Nếu đã là vậy thì cậu có lẽ hợp với chai Clive Christ***** No.1 đó là một dòng nước hoa đến từ thương hiệu nước hoa cao cấp đắt nhất thế giới của Vương quốc Anh đấy. Nó phải nói là một sự kết hợp rất hoàn hảo giữa các tầng hương luôn :

– Hương đầu: Bạch đậu khấu, ớt cựa gà, nhục đậu khấu, chanh dây, cam Mandarin, Artemisia, bưởi, cây phòng phong.

– Hương giữa: hoa diên vĩ, Ylang-Ylang, hoa nhài, hoa cỏ bay, hoa linh lan, hoa hồng.

– Hương cuối: Gỗ đàn hương, hổ phách, vani, xạ hương, đậu Tonka, cỏ Vetiver, tuyết tùng Virginia. Nhưng có lẽ giờ muốn mua được thì hơi khó.
   Thì ra đây chính là câu trả lời mà cô mong muốn cô bình tĩnh đáp lại ngay :
   -Không vấn đề gì đâu. Watana cứ nói đi.
   -Ừm! Thật ra nó chỉ có 1000 chai trên thế giới thôi. Và giá dao động từ 1500 đến 2000 Dollar. Cậu có thể tìm Nanami-chan để hỏi cũng được tại vì cậu ấy đang dùng loại đó mà.
Cô ngạc nhiên hỏi lại ngay sau khi nghe thấy tên của Suzuki Nanami:
- Hả cậu vừa bảo là Suzuki cũng dùng loại đó sao?
- Đúng rồi cậu không biết à? Cậu ấy khoe mấy ngày nay rồi cơ mà.
   Nghe xong những lời này với lại mỉm cười. Không hiểu sao nó lại làm cho cô vui nhỉ. Cuối cùng cũng có khởi sắc rồi. Quay lại với Kozumi cô lịch sự cảm ơn :
   -Cảm ơn cậu nha Watana! Giờ tớ đã biết lên làm gì rồi. Chúc cậu một ngày tốt lành nhé.
   -A! Không có gì đâu Kae-chan
Cô chào tạm biệt Kozumi sau khi đã tìm được ra đáp án mà mình mong muốn. Cô tiến thẳng đến lớp tìm Nanami có lẽ giờ cô ta đã đến rồi. Mở toang cửa ra cô đường hoàng bước vào đến cạnh bàn của Nanami. Không ai hiểu được cô đang làm cái gì. Chỉ thấy cô hít một hơi thật sâu bỗng thái độ thay đổi 108• :
-Nana-chan buổi sáng tốt lành nha ☺️ Càng ngày càng tiếp xúc với cậu tớ lại cảm thấy cậu đúng là tài hoa hơn người mà.
Nói xong một tràng khiến cho tất cả mọi người trong lớp không kịp định thần được truyện gì đang diễn. Cô kết thúc màn kịch của chính mình bằng một nụ cười mà theo cô thấy Oscar đúng thật là sai sót khi bỏ lỡ một nhân tài diễn suất như mình. Còn về phần của Nanami không biết là do quá bất ngờ vì từ trước đến nay cả hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau được một câu tử tế nào hết. Hay là bởi vì cô ta đã nhìn rõ được kế hoạch của cô mà lấy lại nét mặt như thường ngày trả lời cô :
   -Câu quá lời rồi Kae! Tớ nghĩ hôm đó cậu mới thật sự là người tỏa sáng chứ không phải tớ đâu.
   "Đâu có cậu quá khen rồi hì hì! À mà sao hôm nay cậu đổi loại nước hoa khác rồi à? Tớ thích mùi hôm đó lắm ấy." Vừa nói cô vừa lại gần Nanami hơn. Nghe tới đây cô ta có vẻ hơi chột dạ, chỉ cười trừ rồi đáp qua loa : "À lọ đấy hôm qua con mèo nhà tớ làm nó bị rơi vỡ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro