Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô bị sốc nặng trước câu trả lời của hắn. Sao trên đời lại có người "độc ác" như vậy nhỉ ? Nhưng không có hắn thì chắc hẳn việc tìm ra chân tướng sẽ rất khó khắn không thể nào để một đứa con gái không có chút kinh nghiệm nào về trộm cắp lẻn vào nhà người khác được. Hết cách cô chỉ đành xuống nước năn nỉ hắn :
  -Thôi nào người đồng minh thân hữu của tôi. Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp đấy. Anh đang là người hướng dẫn của tôi ít nhất thì cũng phải giúp tôi một chút xíu chứ. Sau vụ này tôi nhất định sẽ hậu tạ anh xứng đáng.
  -Tch ! Cô phiền phức thế nhỉ ? Thôi được rồi chỉ lần này thôi đấy. Nói cho cô biết trước bổn toạ ta không phải là mấy cái loại ma cỏ vớ vẩn mà cô nói đâu. Cô nên cảm thấy biết ơn đi.
  -Rồi rồi ! Cảm ơn thần tiên đại nhân. Thật là vinh dự khi được thần tiên đại nhân giúp đỡ.
  Vừa nói cô vừa cố nặn ra một nụ cười không thể nào sượng trân hơn được nữa. Nhìn thấy biểu cảm méo mó của cô khiến hắn tự nhiên bật cười. Nhưng nụ cười đến nhanh cũng tắt nhanh. Hắn lấy lại luôn cái mặt lạnh hằng ngày :
  -Thế bao giờ cô định đi. Mai hả ?
  -Không ! Bây giờ luôn , để lâu dễ phát sinh vấn đề.
-Thế đưa tay đây.
-Hả. Để làm gì vậy.
-Giúp cô "thoát xác"
-À! Đây.
Cô nhanh chóng nắm lấy tay anh. Không hiểu sao con người "độc ác" này lại có đôi bàn tay ấm áp như thế cơ chứ. Cứ như là đang nắm tay một người bình thường vậy. Nhưng cô không có nhiều thời gian để để ý những thứ như vậy. Còn về phần hắn. Hắn đang lẩm bẩm cái gì đó, tiếng phát ra rất nhỏ tưởng chừng như lạc hẳn đi. Một lúc sau cơ thể cô bỗng nhẽ bẫng như có thể bay lơ lửng trên không luôn vậy. Cơ thể cô bây giờ đã trở nên trong suốt. À nói đúng hơn là phần linh hồn của cô chứ.
-Ta mau đi thôi.
Xong việc hắn quay ra giục
   - Ừ !
   Hắn cười - một nụ cười nhạt . Rồi nắm chặt lấy bàn tay cô nhảy ra ngoài cửa sổ bay trong không trung cao vời vời , đen đến tưởng trừng như có thể nhấn chìm cả hai . Chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc và vô vàn những đốm sao nhỏ trên bầu trời chiếu sáng cho cả hai. Chỉ một lúc sau cô và hắn đã đến được nhà gã bảo vệ kia. Cô trèo vào qua cửa sổ tầng hai được mở toang ra từ lúc nào. Và đập vào mắt của cô là một căn phòng lộn xộn , trước khi đến đây cô đã đoán trước được với cái tính cách của gã bảo vệ thì căn phòng cũng sẽ phải lôi thôi ít nhiều. Nhưng nếu như đến mức đồ vật ngổn ngang , quăng quật lung tung như thế này thì có hơi quá.
   -Chắc chắn đã có ai đó vào đây lục lọi. Để ăn cắp hay là muốn tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng theo tôi nghĩ khả năng cao chắc không phải trộm cắp rồi. Toàn bộ đồ giá trị trong nhà đều vẫn còn ở đây.
   -Thế theo cô đoán băng kia đã bị lấy đi mất rồi à?
   -Tôi không chắc nữa. Có lẽ chúng không tìm được thứ chúng muốn nên chỉ đập phá đồ để cảnh cáo thôi. Gã bảo vệ chắc chắn sẽ hiểu và cũng chẳng dám gọi cảnh sát đâu. Chúng ta cũng thử tìm xem. Nhỡ đâu...
Cô nói cùng lúc đó cũng nhanh chóng cúi xuống lục lọi trong đống đồ dùng xem có tìm được gì không. Nhìn thấy dáng vẻ quyết tâm như vậy hắn cũng chẳng nói gì thêm. Lặng lẽ ngồi xuống tìm cùng cô. Đáng tiếc thay cố gắng của hai người cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Căn phòng bị phá hoại quá nặng hầu như không còn cái gì nguyên vẹn để hi vọng nữa. Trong lúc cả hai đang rơi vào bế tắc thì người cần tìm tự dưng mở cửa phòng bước vào. Đó là gã bảo vệ người đầy mồ hôi , mệt đến nỗi thở hồng hộc. Khuôn mặt hắn đỏ như gấc. Dường như hắn rất mệt chắc chắn là vừa chạy đi đâu đó về. Cô chìm vào suy tư.
   -M* k*** ! Chúng nó đuổi dai vãi . Nhưng làm sao mà tìm được. Hahaaa ! Bởi vì tao đã dấu oét một nơi rất bí mật rồi. Đến khi thời cơ chín muồi tao sẽ tống hết chúng mày vào tù rồi đòi một khoản tiền kếch xù để bồi thường cho căn phòng này sau đó trốn ra nước ngoài cùng em yêu. Hahhhhhhhaaaaaaa !
   Sau một đoạn tự sự dài của gã kia cô cuối cùng cũng vỡ ra được nhiều điều.
   -Đến lúc phải đi rồi.
    Hắn thì thầm vào tai cô rồi kéo cô đi. Hai người lại trèo ra ngoài cửa sổ phòng gã bảo vệ và ra về. Trên đường đi hắn hỏi cô đủ thứ truyện :
   -Vậy rốt cuộc lần này cũng chẳng thu được cái gì hết. Đúng thật là phí công của tôi mà.
   -Ai bảo với anh là không thu được cơ chứ. Rất nhiều là đằng khác.
   -Vậy cô nói thử xem là thu được cái gì ?
   -Mùi hương. Anh không ngửi thấy sao ? Trong phòng có một mùi ngọt nhẹ của trái cây. Còn có cả mùi của diên vĩ , hoa nhài với mùi gỗ nữa. Đó là mùi nước hoa của phụ nữ. Còn là một người rất quan trọng. Nhưng điều gì lại khiến người đấy phải trực tiếp đến một nơi như vậy để tìm đồ cơ chứ. Hừ ! Chắc chắn món đồ đấy không phải loại tầm thường đâu. Nhưng xem ra lần này gã bảo vệ thắng rồi. Chiếc USB chứa đoạn băng hôm đó đã được đi chuyển đi nơi khác. Chúng ta lại đến muộn rồi.
   -Ha nghe cô kể cứ như phim hình sự trinh thám ấy nhỉ. Nghe cô kể chắc chắn gia thế của bọn kia chắc chắn không nhỏ nếu đã đến đây xác định tìm đồ tại sao khi tên bảo vệ chạy trốn chúng không lấy xe mà đuổi theo ?
   -Làm vậy không được. Như thế khác nào lấy đã tự đập vào chân mình cơ chứ. Đây là khu dân cư chứ không phải là nhà riêng bọn chúng hẳn phải biết điều này khó đã xác định đến nhà của gã bảo vệ để cướp đồ. Phải nhanh , gọn và không gây động tĩnh đến những phòng , những khu tập thể bên cạnh. Xe ư ? Chắc hẳn phải đậu nơi nào xa xa mà khuất bóng một chút rồi.
   -Nếu vậy thì theo cô cái USB đấy đang ở trong tay ai ?
   -Chuyện này vẫn chưa thể nắm chắc được. Có thể là một người thân quen nào của gã chăng ? Nhưng thôi cứ đi về trước đã có chuyện gì thì mai tính sau. Tôi thật sự mắt không mở nổi nữa rồi.
   -Ừm cứ vậy đi.
   Cả hai trở về nhà khi kim đồng hồ đã điểm đến số 12. Vậy là đã nửa đêm rồi. Cô mệt mỏi nằm xuống giường. Sau khi "thoát xác" cơ thể dường như mệt mỏi hơn rất nhiều. Không còn chút sức nào nữa cô phó mặc cho ngày mai. Đúng là tên thần linh dỏm chỉ biết lừa cô là giỏi. Cô liên tục chửi thầm hắn trong bụng cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
                                           ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro