Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hai người trở về nhà khi chiều đã ngả bóng. Mùa thu mà tối rất nhanh và sáng rất chậm nó như muốn kéo chúng ta ở lại trong những chiều hoàng hôn buồn bã. Đối với một số người có lẽ không hề thích không khí sầu não của hoàng hôn nhưng đối với cô nó đẹp một cách rất riêng biệt. Đẹp tâm trạng , một vẻ đẹp trưởng thành vẻ đẹp cuối ngày với những vệt nắng lẻ loi còn đọng lại trên những tán cây trong công viên hay những hàng ghế đá đơn độc nào đó như muốn níu kéo chút sức sống cuối cùng . Cô thích lắm, thích cái màu đỏ pha chút phớt hồng rất rực rỡ nhưng không quá phô trương. Cô đúng là một người kì lạ ! Một người kì lạ đặc biệt...
                                                             ...
   -Cảm ơn cậu ! Hôm nay tôi rất vui, nếu như còn có thời gian tôi mong cậu chiếu cố thêm.
   - Chắc chắn rồi cậu không cần khách sáo như vậy đâu mà. Lần sau nếu có rảnh tất nhiên tớ sẽ lại mời cậu đi thôi! Rồi cậu lại cười-một nụ cười hiền cậu rất lịch sự mặc dù bảo cô không cần khách sáo nhưng cả buổi đi chơi hôm nay không biết cậu đã nói bao nhiêu câu "Cảm ơn!" và "Xin lỗi!" rồi đó có thể là thói quen trong giao tiếp hoặc là lần đầu cậu gặp cô chăng ? Cô không để ý nữa. Cứ như thế cô đứng ở đấy một lúc lâu nhìn về phía cậu cho đến khi bóng cậu khuất hẳn phía xa.
   -Cái mặt lại nghệt ra rồi. Đúng là đi với trai có khác.
   Một giọng điệu bất cần đời pha chút khinh bỉ mà cô vẫn ghét lại vang lên bên tai. Đúng vậy! Đó không ai khác ngoài hắn-"tên thần dỏm" ( biệt danh cô gọi hắn). Tự dưng hắn xuất hiện làm cô đang vui vẻ bỗng dưng ngã phịch xuống đất một cú đau điếng , cô bực dọc quay ra cãi lại luôn :
    -Thì sao hả ? Anh không được đi với trai nên anh ghen có đúng không ???
    - Cô...cô bị điên à ???? Tôi đâu có gay 😩😩 mà làm ơn đừng có như vậy nữa đi tôi nói cho cô biết cô chỉ còn có 5 tháng nữa thôi đấy. Cứ ở đấy mà đi chơi với trai đến lúc tan biến thì đừng hỏi tại sao tôi không chịu giúp cô.
    -Anh thật là đi như này cũng tốt đấy chứ. Hôm nay tôi đã nghe ngóng được một thông tin rất thú vị đấy.
    -Đó là cái gì ?
    -Anh có biết deepfake không ?
    -Đó đơn giản chỉ là ghép mặt người khác vào thôi chứ gì. (Lên gg tìm hiểu thêm nhé ;-; ) Nhưng mà nếu thế thì ít nhất cũng phải mất cả chục tiếng để chỉnh sửa sao cho trông giống thật nhất , với khoảng thời gian dài như vậy e rằng chưa kịp làm gì cảnh sát đã đến rồi. Cô không thấy cái suy nghĩ đấy của cô hơi phi thực tế sao.
    -Anh nói quả không sai. Đúng là nếu ghép cả mặt vào thì rất lâu nhưng chỉ cắt bỏ tiếng từ một phía và xoá hình ảnh , hoặc đơn giản hơn nữa là cắt luôn đoạn chúng tôi xô xát đi và làm sao cho thật trôi chảy thì cũng không tốn sức cho lắm có đúng không ?
    -Hở ? Cô...Nếu thế thì vào nhà kiểm chứng ngay đi. Vừa nói hắn vừa kéo cô vào trong nhà. Hai người nhanh chóng đi lên lầu bật lại đoạn video đó.
    -Đây chính là chỗ này ngay lúc tôi đang cầm cặp đi xuống có phải anh nhìn thấy ngay là do tôi trượt chân và ngã xuống không ?
    -Ừm thế thì sao ?
    -Đó chính là màu của bầu trời lúc tôi đi xuống với lúc tôi ngã nó khác nhau. Chắc hẳn trong lúc đấy vẫn còn chuyện gì đó đã diễn ra như là cãi nhau chẳng hạn. Với lại cái "chất lượng 4K" như này việc chỉnh sửa cũng chẳng ai để ý đến đâu.
    -Thế cô định làm gì để chứng minh đây ?
    -Ông bảo vệ. Đột nhập vào nhà ông ta đi. Tôi học ở cái trường này 14 năm rồi (trường nu9 là trường liên cấp) sao lại không biết cái tính hay tính toán của lão bảo vệ được cơ chứ, ông ta làm cái gì cũng dễ để  đường lui cho mình mà thôi. Chắc chắn nhà ông ta có chứng cứ và anh sẽ phải lẻn vào để lấy nó giúp tôi anh là ma mà đúng không :>>>
    -Đ*o 🙂
    -HẢAAAAAA!!!!
   
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro