CHAP 8 : Cum-back siêu nhìu cơm chó từ phía cp na8-nu9 🙃🙃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng tất cả đều đã có mặt đầy đủ mỗi người đều có việc riêng của mình. Cô cầm trg tay sấp kịch bản nhẩm đi nhẩm lại thật kĩ. Thì cô giáo gọi Tomoka ra nói chuyện một lúc lâu sau Tomoka mới quay trở lại đi cùng còn có một cậu thanh niên. Tại sao cô lại biết ư ? Vì cả phòng giờ đây tràn ngậy lời tán dương của mấy đứa con gái.
" Wow! Đẹp trai quá" ; " Như hoàng tử vậy đó" ; " Nụ cười kìa! Tao chết mất thôi."
Riêng cô là ko thèm quan tâm đến. Bởi vốn dĩ ngay từ nhỏ cô đã không thích những người có nhan sắc. Cô ko giống họ và họ cũng không chung đụng gì cùng một thế giới với cô có lẽ cô nhận biết được nhận sắc của mình chỉ ở tầm trung tốt nhất nên tránh xa mấy " cục nam châm hút gái" đó để tránh chuốc lấy rắc rối. Chính tại cái suy nghĩ này mà suốt ngày khiến Kotone phải than thở " Cậu đúng là kì lạ . Rốt cuộc cậu có phải con gái không vậy?" Những lúc như thế cô cũng chỉ biết cười trừ cho qua truyện. Cô nghĩ thế nhưng ông trời nhưng ông trời lại trêu đứa cô quá mức rồi! Bởi thằng con trai có nhan sắc kia không ai khác ngoài Sakamoto Akira người cô vừa gặp vài tiếng trước. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng cô cậu bỏ mặc mọi lời tán dương của đám con gái sải bước một cách đường hoàng đến nở một nụ cười tỏa nắng với cô :
- Kae ! Chúng ta có duyên ghê.
- Ừm ! Lại gặp rồi.
Cô bắt giác cười với cậu. Ko hiểu sao lúc này trg lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó tả. Ấm! Rất ấm! Nhưng ko phải thứ tình cảm gái trai hay vì khuôn mặt cậu. Ừ thì cậu rất đẹp, nhìn gần nhìn kĩ lại càng thấy dịu dàng cô không phủ nhận điều đó, chỉ là cảm giác trong cô lúc này gần gũi như đc gặp lại một người bạn cũ một người bạn đã từng tồn tại trg kí ức cô. Chứ không phải cậu thiếu niên chỉ gặp có một hai lần. Và tất nhiên với những hành động vừa rồi của hai người khiến cho cả phòng lúc này không giấu nổi bất ngờ nhất là đối với mấy đứa con gái. Thấy sự việc đã đi quá xa Tomoka lên tiếng giải quyết đám đông : " Tám chuyện thế đủ rồi mọi người ổn định để tớ giới thiệu nào! Đây là Sakamoto Akira thành viên mới của lớp mình. Đáng nhẽ phải tuần sau cậu ấy mới chính thức nhập học cơ nhưng tớ đã nhờ cậu ấy giúp sức trg vở kịch của chúng ta dù gì cũng chưa có vai nam chính đúng không ? Còn Sakamoto có gì không hiểu cậu cứ hỏi Kae-san nhé. Hai người có vẻ quen biết nhau từ trước mà! Nếu như ko còn thắc mắc gì nữa chúng ta bắt đầu tập thử thôi."
...
Buổi trưa khi nắng đã lên cao buổi tập mới kết thúc cậu chủ động mời cô đi ăn cô thoáng lưỡng lự rồi cũng gật đầu đồng ý, ít ra đi ăn cùng cậu còn tốt hơn là phải về nhà ăn bữa cơm nguội ngắt và trống trải một mình trên hết là một bữa không tốn tiền :)) 30 phút sau cậu dẫn cô tới một quán mì ramen khá cũ kĩ, biển hiệu tróc sơn và chữ cũng mờ đi, bức vách gỗ bám đầy dây leo tạo cho con người ta cảm giác lâu đời và cổ kính.
-Ta mau vào thôi , đây là quán quen của tớ, sẽ không làm cậu thất vọng đâu.
Cậu cười cười dắt cô vào trg. Hai người vừa bước vào quán một bác đứng tuổi đã nhiệt tình ra đón tiếp. Bác người hơi gầy nhưng dáng đi nhanh nhẹn và đôi mắt tinh anh, trên miệng luôn nở nụ cười hiền từ của người từng trải. Bác mời hai người uống nước rồi đưa thực đơn. Của cô là Tonkotsu còn cậu là Shio. Quán khá vắng nên mì của cả hai có rất nhanh. Người ta nói "Kamenoko yori toshinoko" (Già hơn mu bàn chân của rùa- ý muốn nói người càng cao tuổi kinh nghiệm càng nhiều) quả không sai mà. Những bát mì do bác ấy làm ra đã khiến cô mở mang tầm mắt, nhưng có lẽ điều làm cô bất ngờ hơn là thói quen của cậu.
     -Cậu...sao lại uống nhiều nước như thế trước khi ăn vậy làm thế sẽ bị no đấy!
     Hì! Đó là thói quen mà tớ không sửa được. Ngày xưa nhà tớ nghèo lắm đó ba mất sớm, mẹ tớ phải nuôi cả hai anh em, không phải bữa nào cũng được ăn no đâu nên trước khi ăn tớ thường uống rất nhiều nước để có thể nhường cho mẹ thêm chút ít.
     Và cậu lại cười-một nụ cười hiền. Chợt nhận ra có gì đó không đúng cậu bào chữa ngay :
     -Chết! Xin lỗi cậu đang ăn mà tớ toàn kể linh tinh.
     -Tôi hiểu mà ! Tôi không để tâm đâu.
     Thì ra hai người lại có cùng một cảnh ngộ bất hạnh như vậy. Cô cười mỉm tự nhủ " Chúng ta cũng hợp nhau đó chứ ."
                                         ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro