CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau cô tỉnh dậy một cách khó nhọc hai mắt cứ gọi là dính cả lại không tài nào mở ra nổi, phải ngồi hơn hai mươi phút mới nhờ nhờ tỉnh ngủ. Hôm nay là ngày nghỉ 8h mới phải lên trường để tập kịch. Cô ngước nhìn đồng hồ giờ mới có 6h sáng. Phía cuối chân trời vầng dương bắt đầu ló rạng trong những cánh rừng phía xa. Cô đi ra ngoài tận hưởng ko khí buổi sớm mát lạnh và cực kì trg lành, gió thổi nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đỏ ửng vì lạnh của cô, cô khẽ rùng mình tận hưởng cảm giác sảng khoái của buổi sớm mai. Rõ là thoải mái dễ chịu nhưng trg lòng cô lại khơi gợi lên cảm giác trống rỗng lạ kì. " Không biết bây giờ hắn đang làm gì ta ? Chắc là chưa dậy. Mà thần linh cũng cần ngủ à?" Cô cho tay lên má vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng có gióng nói như hét phía sau vang lên:
    -Cẩn thận!! Tránh ra!!
    -Hử?
    Cô ngơ ngác ngoảnh đầu lại.
     -Vù vù...Binh!
     Cô chỉ còn nghe được bên tai tiếng gió xé và tiếng va chạm,cô nhắm tịt mắt lại né tránh thứ đó cho đến khi ...
     - Không sao nữa rồi !
      Cô từ từ mở mắt ra. Đó là cậu ta-người con trai cô gặp chiều hôm đó, bên dưới một trái bóng đá lăn lông lốc. Từ xa có cậu thiếu niên hớt hải chạy lại gãi đầu cười trừ:
     - Hai cậu không sao chứ ? Tớ xin lỗi nhé tại tớ sút mạnh quá.
     -Không sao đâu chúng tớ vẫn ổn.
     Cậu ta ngẩng mặt lên cười hiền , từ tốn đáp. Cuối cùng thì cậu thiếu niên đó rối rít xin lỗi rồi cầm bóng chạy đi. Cô ngước nhìn bàn tay đang sưng đỏ lên vì đỡ cho mình mà thở dài :
     -Thế này mà cậu bảo không sao à?
     Cậu ta thoáng ngạc nhiên mới lúng búng trả lời:
     -Hì! Đợt trước cậu giúp tớ giờ tớ giúp lại thế là hoà rồi còn gì.
     -Không được cậu đi theo tôi.
     Không đợi cậu ta kịp trả lời cô đã dắt tay cậu ta đến một tiệm thuốc gần đó mua băng gạc và oxi già để sát trùng cho cậu ta. Cô làm cẩn thận và nhẹ nhàng chỉ sợ cậu ta sẽ đau.
     -Cuối cùng cũng xong ! Sao thấy tôi băng bó đẹp không ?
     -Ừ ! Thì Kae khéo tay đó giờ mà!
     -"Đó giờ" ? "Kae"? Cậu biết tôi à ?
     - À...Không tại cậu làm tớ nhớ đến một người bạn nên mới bất giác nói thế. Xin lỗi cậu nha! Mà cậu cũng tên Kae à ?
     -Ừm. Tôi là Kusanagi Kae. Còn cậu ?
     -Tớ là Sakamoto Akira!
     - Tên đẹp lắm! Mà giờ tôi bận rồi tôi xin phép đi trước.
     -Cậu đi cẩn thận.
      Cô lịch sự cúi chào rồi đi về nhà. Nhưng cô không biết rằng cuộc gặp mặt của họ không đơn giản chỉ kết thúc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro