CHƯƠNG 6 : Ko có tiêu đề :^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma xui quỷ khiến thế nào trong cái hoàn cảnh này, ở cái tủ chật hẹp này đầu óc cô như bị điều khiển dần trở lên trống rỗng. Cô khẽ nhón chân lên rướn người về phía hắn...cô sắp...
-Mẹ kiếp ! Con đàn bà khốn nạn đó !
Phải ! Đó là giọng lão bảo vệ. Cô sực tỉnh. Nếu như lão im lặng thêm chút nữa có lẽ nụ hôn đầu đời của cô đã ở ngay tại đây. Cô lúng túng cúi mặt xuống quay đầu đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của hắn. Bầu không khí ngượng ngùng khó tả !
Một lúc sau, thấy lặng hai người mới chậm chậm bước ra khỏi tủ. Lão bảo vệ đã lăn ra ngủ từ khi nào rồi. Nhìn bộ dạng thế này chắc mới bị bồ đá đây ! Cô thở dài cảm thán đi ra khỏi trường. Lúc này đã khoảng mười giờ. Đường về nhà vắng bóng người qua , chỉ còn lại vài ngọn đèn đường hiu hắt. Đi thêm một đoạn đèn đường thưa thớt dần nhường chỗ cho sao cho trăng. Bấy giờ cô mới nhận ra nơi mình gắn bó suốt mười bảy năm lại đẹp đến vậy-không tráng lệ, mộng mơ như Paris, hay như những thành phố lớn đông đúc nhộn nhịp đầy màu sắc. Mà lại mang một vẻ mộc mạc, tự nhiên. Có dòng sông dưới ánh trăng sáng lấp lánh,thứ ánh sáng dịu dàng thanh thanh chứ không chói loá như mặt trời,đôi lúc lại có những ngôi sao li ti loé lên rồi lại vụt tắt,rồi lại loé lên...Gió nhẹ đưa những cành cây đập vào nhau rì rào khe khẽ,đâu đó ở những đồng cỏ đằng xa có tiếng ếch và dế kêu tạo thành một bản hợp xướng đồng quê.
Bình thường nếu đi một mình cô sẽ chẳng bao giờ để ý đến những thứ như này nhưng hôm nay thì khác. Cô không cô đơn...hắn đang nắm lấy tay cô một cách nhẹ nhàng như sợ rằng chỉ cần chặt thêm chút nữa tay cô sẽ bị tổn thương. Dọc đường về chẳng ai nói với ai câu nào. Có lẽ hai người đều hiểu rằng người kia đang nghĩ những gì hoặc giả chăng là vì những khoảng lặng có đôi khi lại là thứ ngôn ngữ tốt nhất có thể biểu đạt những điều mà lời nói không mang lại được.
-Này! Về đến nhà rồi đấy.
Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Hắn nhẹ nhàng buông tay cô ra độc hành tiến về phía trước rồi từ từ biến mất vào màn đêm. Cô đi vào nhà quăng thân xác mệt mỏi nằm ra giường. Giật mình cô chợt nhận ra bàn tay mình hãy còn ấm áp lắm! Cảm giác được nắm tay một người khác giới thì ra lại kì lạ như vậy!
    (Giải thích chút ít về việc tại sao hắn lại nắm tay đưa cô về nhà: hai ng đi ra khỏi trường cô vẫn còn "quê" và trong phút chốc ko biết phải làm j cho phải phép mọi cảm xúc của cô hắn đều nhìn ra hết. Hắn thở dài nắm lấy tay cô: "Tch! Chẳng sao cả đâu tôi sẽ coi như chưa có chuyện j và cô cũng nên như thế. H thì về nhanh đi trời tối lắm rồi.Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm với một đứa nhóc đâu." Miệng lưỡi vẫn cay nghiệt như vậy nhưng cô lại không cảm thấy tủi thân mà còn được an ủi đôi chút. ;33 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro