CHƯƠNG 5 : Ngập ngừng và thôi thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau dần dần mọi người cũng ra về. Cô là người cuối cùng ở lại với lí do rất của chuối : " Em để quên đồ dưới lớp mọi người cứ về trước đi." Nhưng thật ra là để xuống phòng bảo vệ xem lại đoạn video hôm cô tai nạn. Phòng bảo vệ vắng tanh, cửa chỉ khép hờ. Cô bật điện lên. Hình như ông chú bảo vệ đã đi đâu đó rồi. Vậy thì càng dễ hành động. Cô cắm điện rồi bật nút nguồn chờ máy khởi động, màn hình sáng lên.
- Khỉ thật! Không đơn giản như tôi nghĩ. Có mật khẩu, biết là gì bây giờ ?
-31874.(cái này là nghĩ bừa)
- Hở cái j cơ ? Cô quay lại hỏi hắn.
-Thì mật khẩu máy tính ấy. Đó là ngày sinh của ả đàn bà ông ta đang qua lại !
- Ái chà! Ông ấy trông vậy mà cũng...! Cô cười nhạt gõ dòng kí hiệu vào máy. Đúng như hắn nói mở ra được thật. Cô nhanh tay lấy từ túi áo ra một chiếc USB cắm vào CPU chọn đúng file video ngày hôm đó mới copy. Nhưng chưa được bao lâu cô chợt nghe thấy tiếng giày bên ngoài.
"Cạch...kéttt." Là tiếng mở cửa! Thịch...thịch! Tim cô đạp nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không! Không phải là tại có người vào mà ngay lúc này cô với hắn đang cùng trốn trong tủ, không gian chật hẹp không cho phép họ có chút khoảng trống nào. Hai tay hắn đặt sang hai bên vai cô chống lên thành tủ choàng cả người về phía cô. Hai gương mặt gần sát vào nhau tưởng chừng như hắn chỉ cần rướn thêm chút nữa là có thể...
Cô cảm nhận rõ hơi thở nhè nhè của hắn...
Và cả hai nhìn nhau, im lặng!
Chưa bao giờ cô cảm thấy hắn gần đến vậy, khuôn mặt này, ánh mắt này. Thật sự nếu chỉ sử dụng từ "sắc sảo" hay "bí ẩn" thì khó có thể đủ cho nhan sắc ấy. Bởi lẽ sống trên đời 17 năm rồi mà cô chưa từng thấy ai quyến rũ như vậy nhưng vẫn đường hoàng, đứng đắn. Có lẽ điều cô thích nhất lại là đôi mắt của hắn- đôi mắt màu xanh lam sáng trong đến vô cùng tưởng trừng như có thể nhìn thấu tâm can người khác nhưng lại mang màu của bầu trời trong những ngày nắng đẹp - cô hoàn toàn bị hấp dẫn bởi nó. Có gì đó...một cảm giác rất lạ trong cô...một chút thôi thúc một chút ngập ngừng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro