CHƯƠNG 4 : giật vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h30' cô thức dậy cơ thể thoải mái hơn nhiều so với buổi sáng, có lẽ là do ngủ đủ giấc , sau khi chuẩn bị xong hết cô đi nhẹ xuống dưới tầng. Chẹp ! Mẹ lại nhậu nghẹt rồi lăn ra đấy , đúng là muôn đời không khá được. Cô chán nản đi ra khỏi nhà với khuôn mặt thất vọng.
TUA ĐẾN ĐOẠN VÀO TRƯỜNG RỒI NHÉ
Hai rưỡi mọi người tập chung đông đủ đều theo cô giáo xuống phòng âm nhạc : " Cô dẫn các em đến đây để thử vai nữ chính. Đây là phân cảnh cuối cùng khi nữ chính đánh đàn cho người mình yêu trước lúc chàng ra đi. Vậy ở đây có em nào biết đánh bản "Kiss the rain" không ?" . "Kiss the rain" ư ? Đây là bài hát lúc nào mẹ cũng đánh cho bố nghe mà! Nhưng là lúc ông chưa ra đi thôi! Cô muốn đi lên thử sức thì một giọng nữ bất chợt vang lên ở cuối phòng. " Em có thể cô ạ. Em đã học piano hai năm rồi." Đó là Suzuki Nanami-hoa khôi trường. Như một điều tất yếu hầu hết mọi người đều vỗ tay tán dương. " Ồ! Nana có khác!" ; " Bis,bis ! Cố lên Nana-chan" rồi thì " Hoa khôi giỏi quá." Riêng cô thì chỉ thấy cô ta làm màu mà thôi riêng việc đi lên chuẩn bị cũng đã mất 15' rồi. Khả năng cảm thụ âm nhạc khá tốt, tiếng đàn thì cũng được nhưng cô cứ cảm thấy nó thiếu một cái j đó.
- Là cảm xúc.
- Hở?
- Đó là cảm xúc có đúng không?
Hắn nói quả thực không sai, nhạc tuy hay nhưng rất xáo rỗng thật sự không thể khiến người nghe cảm động, thấu hiểu nỗi đau sót đến cùng cực nhưng vẫn phải gồng lên kìm nén nước mắt như trực trào ra trước người thương. Cô ta cuối cùng cũng xong lúc đầu thế nào thì sau vẫn vậy mọi người ùa vào khen ngợi. Không một ai để ý đến cô- người con gái đang từ từ đi đến phía cây piano. Cô lặng lẽ ngồi xuống, từng ngón tay thon dài đặt nhẹ nhàng lên phím đàn. Cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu màn trình diễn của mình! Ngón tay cô như lướt đi thật nhẹ, uyển chuyển khiêu vũ với những nốt nhạc. Giờ đây chỉ còn cô đọc hành với cây piano ở một thế giới khác-thế giới của âm nhạc. Âm điệu thánh thót, trầm bổng , trong vắt của piano và cảm xúc dạt dào của cô thật sự đã hoá thân hoàn hảo vào câu chuyện từ lúc nào không hay. Cô kết thúc, lấy lại nhịp thở đều đều, đừng dậy cúi chào thật lịch sự và nở nụ cười hiền hoà như một nghệ sĩ thực thụ- phải chăng đó là thói quen còn sót lại từ người mẹ đã từng là một thiên tài nổi tiếng. Mọi người chết lặng, không ai dám tin đây là một bản nhạc được đánh bằng piano họ cứ nghĩ đây là tiếng lòng đau khổ dằn vặt của người con gái dành cho chàng trai-quả thực cô tát có thiên phú âm nhạc ! Rồi một, hai , tất cả mọi người cùng đứng dậy vỗ tay như pháo. Đến cả Nanami cũng đứng chôn chân tại chỗ không nói nên lời. Cô giáo bước lên bục xúc động vỗ vai cô : " Em...Ngoài sức tưởng tượng của cô. Nó thực sự rất tuyệt! Cô quyết định rồi vai nữ chính lần này sẽ giao cho em đảm nhận." Hầu hết mọi người đều tán dương ngoại trừ một số kẻ. Nanami mặt sầm xuống, lông mày giật giật, khuôn mặt xinh đẹp dần trở lên đáng sợ. Cô ta không nói gì dời khỏi phòng âm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro