CHƯƠNG 3 : người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hở? Kịch ư? Mình chẳng quan tâm cứ để chúng nó diễn thích đi..."
Cô chống tay lên má và than thở. Nhưng đời không như là mơ bởi ngay sau câu nói đó hắn lại đột ngột xuất hiện sau lừng cô mà phán một câu xanh rờn khiến cô như rơi thẳng xuống địa ngục :
- Nhưng cô không thích cũng phải làm bởi đây là nhiệm vụ đầu tiên : " trở thành nữ chính và tỏa sáng trong vở kịch" nên cứ từ từ mà tận hưởng đi. Thế nhé "Cỏ dại" tôi đi trước đây !
-Ơ này! Khoan!
Hắn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh không kém thoắt cái mà đã chẳng thấy đâu. "Chẳng lẽ thằng cha này tiết kiệm lời nói đến thế cơ à. Mỗi việc nói rõ cho mình cũng không làm được". Cô cứ tự làu bàu chửi thầm hắn như thế cho đến khi hết tiết vào buổi sáng. Cô lê thân xác mệt mỏi đi ra khỏi lớp thật sự lúc này cô chỉ nghĩ đến chiếc giường thân yêu mà thôi. Đi mãi , đi mãi...Quái lạ! Sao hôm nay đường ra khỏi trường dài vậy ta? Cô tự nhủ đưa tay lên dụi mắt thì ra cô đi lạc đến nhà kho rồi. Một bãi đất trống khoáng đạt, một căn nhà nhỏ cũ kĩ và...một còn người ??? Hình như cậu ta đang khóc. Lòng thương cảm nổi lên cô tiến đến gần hơn, cậu ta hoàn toàn khổng để ý đến cô cũng như sự vật xung quanh chỉ mải mê chìm đắm trong thế giới của mình mà thôi. Cô rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt cậu :
     - Cậu cầm lấy mà lau.
     Cô cố gắng làm một vẻ mặt thân thiện nhất có thể. Nếu bây giờ người ta mà từ chối cô nhục chết mất! Nhưng khác hoàn toàn với suy nghĩ trong đầu của cô cậu chỉ ngẩng mặt lên nhìn cô bốn mắt chạm nhau cả hai không ai chịu nói với ai câu nào. Gió cứ lặng lẽ thổi, nắng cự lặn lẽ chiếu lên mái tóc đen tuyền của cô. Cậu vẫn không nói gì cả, một khoảng lặng chết người điện ra khiến cô cảm thấy khó chịu:
       - Nếu như cậu không thích thì có thể từ chối. Chỉ là tôi không muốn nhìn nước mắt làm xấu đi gương mặt tuấn tú của cậu thôi!
        Câu nói của cô thật sự có hiệu nghiệm khi cậu ta cầm lấy khăn của cô và bỏ đi.
        " Đúng là một màn tỉnh cảm xướt mướt! Tôi sắp khóc ra đây đến nơi rồi." Vẫn kiểu xuất hiện bất thình lình và giọng nói giễu cợt ăn sâu vào máu của hắn. Nhưng giờ đây cô cũng không thèm trả lời vì cô đã quá quen thuộc rồi. Cô chỉ gật đầu lấy lệ rồi bước thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro