CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi học lại của cô cũng là ngày cô gặp được người ấy.
5h30' cô thức dậy sau cả đêm trằn trọc không ngủ được trong đầu cô hiện ra cả tá câu hỏi. Rốt cục ai lại muốn hại mình đến thế ? Chắc mình phải gây thù chuốc oán kinh lắm người ta mới làm thế!
- Lại ngẩn ngơ rồi "cỏ dại" .
- Hở! Này tôi có tên đàng hoàng nhé. Với lại tôi cũng chỉ muốn tìm ra sự thật thôi .
Nói xong mặt cô xụ ra vẻ ấm ức. Thấy thế hắn đặt tay lên xoa đầu cô:
-Không sao cứ từ từ, có gì tôi sẽ giúp cô. Mới chọc có tí mà đã xù lông lên.
- Tôi...tôi không có.
Mặt cô đỏ bừng lúng túng câu được câu mất.
- Ồ không có! Thế là được chứ gì.
Hắn nở nụ cười "nham hiểm" nhìn cô. Họ cứ vậy con đường đến trường ngắn đi, trái tim hai con người cũng như xích lại gần nhau hơn.
...
- Đã đến trường rồi! Từ nay tôi sẽ tìm ra sự thật! Cố lên!
- Tự tin quá ha! Cô...
- KAE!
- Kotone kìa! Anh mau đi đi!
Cô vội vã nhắc hắn đi mà không biết rằng hắn chẳng phải con người.
- Ừm. Chào cậu Kotone.
- Cậu vừa nói chuyện với ai vậy?
Kotone vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh.
      -Không có gì mình đi vào thôi.
       Cô vừa cười vừa cầm tay Kotone đi vào trong trường băng qua các dãy hành lang đông đúc học sinh dạo quanh những gốc anh đào đang độ nở hoa, cứ mỗi lần làm gió xuân nhè nhẹ thổi qua lại mang theo những cánh hoa mỏng manh thành ra sân trường như được trải lên một tấm thảm hoa lung linh vậy.

( Ảnh minh hoạ)
Đúng thế ! Cuộc đời cô chắc chắn sẽ rất đẹp nếu như không bị mọi người xa lánh, coi cô như vô hình . Bạn nghỉ học cả  tháng mà không một lời hỏi thăm đổi lại chỉ là những ánh mắt săm soi. Cô cũng chẳng buồn quan tâm chỉ lẳng lặng xách cặp đi về phía bàn mình dở ngay cạnh cửa sổ chống cằm hướng mắt ra ngoài nhìn xa xăm còn xa đến đâu thì không ai biết. Phải cho đến khi cô giáo bước vào cô mới chú ý lên bảng.
    "Ổn định trật tự nào các em! Cô có một thông báo có thể các em sẽ thích. Ba tuần nữa sẽ tổ chức đại hội kỉ niệm ngày thành lập trường . Mỗi lớp sẽ đóng góp một tiết mục và thi đua giành giải. Cô quyết định chúng ta sẽ đóng kịch , mà không phải kịch bình thường đâu. Toàn bộ nội dung sẽ đó Tomoka hội văn học đảm nhận. Giờ chỉ còn chọn nhân vật chính và phụ nữa thôi. Thể lệ thế nào chiều nay các em lên trường thì cô sẽ phổ biến rõ. Còn giờ chúng ta học đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro