Em nhớ anh..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alooooo! Đồng chí Dimin nghe rõ trả lời~"
"..."
"ĐỒNGGG CHÍIII!!! DẬYYY MAUUU!!!!! Tò tí te tò tí te"
'Bộp bộp'
Tiếng cây búa và cái kèn đồ chơi của thằng nhóc tóc hồng mộngg merr được chải gọn gàng và bộ yếm đáng yêu mặc trên người, đã và đang làm Dimin tức điên người.
"Umm.. hừ!"
'Pặc'
Dimin cựa mình, tiện thể đá vào mông thằng nhóc kia làm nó ngã nhào xuống giường.
"Ái đau anh.. Dimin coi vậy mà mạnh bạo quá đi hic hic.."
Nó vờ mếu máo giả khóc lóc, xoa xoa cái mông tròn tròn của mình, miệng trề ra.
"Đi ra khỏi phòng cho em ngủ! Làm phiền em nữa, em mà cắt 'chim nhỏ' của hyung thì đừng trách em mang tiếng em 'ghẻ'."
"..."
Nhất thời thằng nhóc cứng miệng không biết nói gì, đứng chôn chân tại chỗ. Còn Dimin, cậu ta tiếp tục chùm chăn ngủ ngon lành...
.
.
.

Đúng 3s cuộc đời Dimin được bình yên nhưng sau đó..

"Appa!! Dimin không chịu dậy.. hức.. còn đòi cắt 'bé chim nhỏ' của con uhuhu"
Nó mếu máo chạy xuống nhà, khóc lóc các kiểu con đà điểu kể lể cho Namjoon nghe, anh cười trừ, quyết định để Taehyungie lên phòng gọi Dimin là một sai lầm mà.. anh khẽ thở dài, lết cái thân 25 xuân xanh già nua lên nhà, lay Dimin bé bỏng dậy.
"Jimin a, dậy đi con! Rồi cả nhà ta đi chơi nào~"
.
.
Dimin cựa mình, phồng hai má vì không được ngủ nữa trong khi tay thì dụi dụi mắt, hệt như 1 con mèo nhỏ..
"Đi chơi hả appa? Vâng, appa đợi con tí con đi đánh răng đã ạ"
"Ừ nhanh lên nhé! Appa xuống dưới kia đợi."
.
.
.
.
Dimin bước xuống nhà với mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, khẽ liếc nhẹ tên hyung kia, ố, hóa ra mình và tên hyung đó mặc cùng yếm này, cái này có gọi là đồ đôi hongg nhỉ? Nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cả 2 được Namjoon đưa đến một quán cà phê đèn hơi mờ à nhầm đèn sáng /:v/. Quán cà phê trang trí theo kiểu Anh Quốc, nhìn vào khá sang trọng, rất thu hút khách du lịch và giới trẻ.. Mới đặt mông ngồi xuống bàn, Namjoon nhận được điện thoại của ai đó, vội xin lỗi 2 đứa nhóc mà đi ra nghe. Taehyung kéo Dimin lại, nói nhỏ vào tai khiến cậu ta cảm thấy hơi nhồn nhột
"Dimin, có khi nào appa bán mình vào đây rồi giả vờ bỏ đi nghe điện thoại để 'chuồn êm' không tarr?"
Ôi trời đất, đến bó tay với thằng nhóc này, chắc lại xem nhiều conan với phim hình sự quá đây mà. Thở dài ngán ngẩm, Dimin tát ngay vào mặt Taehyung không trượt phát lào
"Hyung bị ấm đầu à? Làm gì có chuyện như thế xảy ra? Rõ ràng appa yêu thương mình còn chẳng hết cơ mà?"
"Nhưng hyung chỉ nghi ngờ thôi. Cuộc sống mà, ai biết được chuyện gì sẽ ập tới chứ?"
Lắc đầu thầm lạy thằng nhóc ngồi trước mặt, Dimin quyết định im lặng không nói gì nữa thì có một anh zai ngon cơm bước tới, vẫy tay chào mấy nhóc ngồi chù ụ ở đấy
"Chào mấy nhóc! Lâu quá không gặp nhớ chú không? Taehyungie dạo này lớn quá nhỉ? Còn bé ngồi cạnh là ai mà đáng yêu thế này?"
Ỏooooo what the flower? Cái quái gì vậy? Thằng cha này là ai mà nói chuyện tỉnh berr với mình vậy chời? Omggg- Jimin pov
"A! Hoseok~ lâu quá mới thấy ông về đây hẹn tôi cafe đấy nhé. Mê công việc quá bỏ anh em à haha"
"Âyyyyy bạn tôi, nào dám nào dám. Ngồi đi rồi mình nói chuyện nào"
Namjoon vào đúng lúc ngay Hoseok định bẹo má Dimin, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, tưởng sẽ mất cái mochi dưới bàn tay tl lớn của Hoseok luôn rồi ấy chứ. Thế giới thật quá đáng sợ..
"Tôi muốn nói với ông nhiều chuyện lắm! Đi ra nước ngoài nhớ anh em vãi sh*tttt mà không gặp nhau được.."
"Trước khi nói chuyện tôi muốn hỏi ông tí chuyện đã.."
Namjoon cắt ngang, gương mặt có vẻ nghiêm túc hơn so với lúc nãy.
"Ông với Yoongi ấy.. sao rồi?"
.
.
.

Aigooo thi xong lấy lại được máy toyy liền lên ý tưởng viết truyện cho mấy cô nèk =)))🙆
#Hii🌚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro