Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".. ô-ông nói gì vậy Namjoon? Với lại có bọn trẻ ở đây mà? Mà ý ông là sao? Tôi và Yoongi?"
"Bọn trẻ chẳng hiểu gì đâu, mà nếu có thì chỉ một chốc là chúng sẽ quên sạch ngay thôi ấy mà. Ý của tôi là thế đấy. Giờ trả lời câu hỏi của tôi đi Hoseok. Ông với Yoongi.. sao rồi?"
"Ashhhh haiz"-Hoseok thở dài, mới về nước hôm qua hôm nay đã bị anh em chơi một vố đau rồi.
"Sao? Trả lời đi chứ bạn tôi?"- Namjoon sốt ruột giục, có vẻ anh chờ đợi câu trả lời từ lâu lắm rồi.
"Thì chúng tôi quen nhau, thời gian đầu thì hạnh phúc đấy, nhưng sau đó thì youu knoww, không hợp thì chia tay thôi, chẳng có gì to tát cả. Nhưng chúng tôi vẫn là bạn bè."
".. ohhhh ra là vậy."- Namjoon biểu hiện không mấy bất ngờ trả lời Hoseok sau một lúc trầm ngâm suy tư gì đấy.
"Tôi cũng thật thất vọng về ông đấy, anh em mới về nước hôm qua hôm nay đã chơi nhau một vố thế này rồi. Đã thế còn chẳng hỏi thăm nhau gì cả, có bạn như ông chắc tôi chết sớm mất thôi. Trời ơi Hoseok tôi khổ quá mà hic hic.."-Hoseok cắn tay thể hiện sự đau khổ, bi thương mà gã đang chịu, vừa trề môi vờ khóc lóc.


*Hình minh họa cho các cô/ cậu dễ hình dung nek ('3')

Ủa khoan hình như chúng ta quên cái gì đó... a là hai đứa nhóc đang ngồi đây nghe bố nó và chú nói từ nãy đến giờ và tất nhiên, chúng không hiểu lấy một câu.. thà nếu nói về siêu nhân gao hay heo peppa thì may ra não của chúng sẽ còn hoạt động được chút ít..
"Ủa rồi thằng bé có cái má phúng phính cưng cưng này là con ông luôn à? Nhìn cưng dã man í~ awwww ai là đứa bé đáng yêu nhất nào? Awww là cháu đó, cháu đó nhóc~"- vừa nói Hoseok vừa làm động tác quắn cmn quéo các kiểu làm cả 3 người cùng nghệch mặt ra nhìn gã, gã được đi du học nước ngoài ngay sau khi hoàn thành cấp 3, IQ từ bắc cực ra nam cực vòng qua vòng lại sương sương từ Việt Nam về Hà Nội, mà có điều.. hành động của gã bây giờ như thể cái IQ của gã đã chill ở đâu đấy rồi, thất vọng thật sự..
"Này, thế ông cứ định F to the A thế này mãi à Hoseok? Dù gì cũng hai mươi mấy nồi bánh chưng rồi, kiếm anh nào tử tế kêu ảnh hốt về đi chứ haha?"
"Cuộc đời tôi hai mươi mấy nồi bánh chưng tôi chưa thấy có đứa nhóc nào cưng như nhóc này á?! Nhóc tên gì đây, nhìn múp múp đáng yêu chết đi được."- gã nói với Jimin, hòng lái sang vấn đề khác nhưng Namjoon kịp thấy được sự đánh trống lảng ấy mà đăm chiêu nhìn gã, rồi quyết định lên tiếng lần nữa.
"À nhóc này tên Jimin, nó bằng tuổi Taehyung đấy, ít hơn nhau có 3 tháng thôi nhưng cái thằng bé Taehyung cứ bắt Jimin kêu nó bằng hyung! Tôi nhắc nó bao nhiêu lần nó không nghe, còn khóc ầm nhà lên. Đanh đá nhỉ? Ông muốn nuôi thì tôi giao cái thằng Taehyung này cho ông đấy, để tôi yên tâm nuôi Jimin bé bỏng ngoan ngoãn là đủ rồi."
"Appa!! Appa nỡ lòng nào á? Bé bị tổn thương cực mạnh rồi nè hic.."
Cả 2 cùng phá lên cười trong khi não Jimin vẫn chưa load được cái đách gì đang xảy ra xung quanh cậu.. buổi chiều Namjoon còn dắt tụi nhóc cùng Hoseok đi công viên nữa, ngày của họ trôi qua một cách thật trọn vẹn và tràn ngập tiếng cười như thế đấy..

*À mà khoan, mấy người nghĩ sẽ end chap ư?? No no, think again :D - tác giả pov

"Ủa rồi đêm nay ông định tá túc nhà ai Hoseokie?? Đừng bảo lại là nhà t-"
"Mấy người đừng có mà coi thường tui, tui có kế hoạch hết rồi. Nè he, tui tặng cho mấy người một câu 'Đừng bao giờ coi thường người khác.' Tui có chỗ ở rồi, nhưng từ từ, mặt tui đi ra ngoài nguyên ngày nay nên hơi nhờn á, nên tui nhờ nhà vệ sinh chút, à mà còn cái áo này nữa, tui sợ chỗ tui ở không có máy giặt, nhờ máy giặt luôn, còn mask rồi sữa rửa mặt nữa. Tại đi vội quá tui quên cắp theo, tí rửa mặt xong tui đi mua xíu, khoảng nửa tiếng gì đó rồi tui về tui đi liền, hỏng có ở đây làm phiền mấy người đâu lew lew ~ tui sẽ xếp va li lại cho gọn xi-"
"Hoseok! Stob it!! Ông chưa có chỗ ngủ chứ gì? Bày đặt nhờ này nhờ nọ nhà tôi nữa, cứ ở đây, coi như giúp tôi trông hai đứa nhóc cho vui nhà vui cửa, dù gì hai nhóc này nhìn mặt cũng ưa cậu đấy."
"Hức.. chỉ có ông là hiểu tôi theo Namjoon, my lovely bruhhhh ~"
- gã ôm chầm lấy Namjoon, vờ vịt chấm nước mắt đau khổ. Namjoon không nhịn được cười, vừa vỗ vỗ lưng đứa trẻ to xác đang ôm mình vừa ra hiệu cho bọn nhóc đi đánh răng vì giờ này cũng đã khá trễ.. 9h30 rồi chứ sớm nỗi gì!?
"Ủa hyung, chứ không phải chú Hoseok hành động lộ liễu quá hả?? Tại appa là kiểu 'con nhà người ta' mà, sao không nhận ra được. Đến đứa con nít 5 tuổi như em còn nhận ra á."- Jimin vừa nói, vừa quệt ít kem đánh răng lên bàn chải rồi cho vào miệng chải những chiếc răng nhỏ xinh trong khuôn miệng cậu nhóc.
"Cái đó thì bé phải đi hỏi appa chứ sao lại hỏi hyung? Hyung chỉ đẹp trai thôi chứ không có sức mạnh đọc được ý nghĩ của appa nha ~ Jimin thật ngok ngheck quá đi hihi" - Taehyungie cốc nhẹ lên đầu Jimin, nở 1 nụ cười thảo mike rồi nhảy xuống ghế, lon ton một thân chạy ù vào phòng ngủ.

#Hii🌚
Hmm, có vẻ tôi ngâm fic khá lâu rồi nhỉ? Thành giấm chưa tarrr?
Hẹn ngày này 7749 kiếp sau nhe iuiu mấy cô moahhhhh :D tui 0 ngờ tui viết được 1115 chữ luôn á trời :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro