5.Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bước vào căn phòng nhỏ của mình.

Lúc hắn mười tuổi, Kim Taehyung đã ở trong căn nhà mà bạn học của anh hay gọi nó là "lâu đài bước ra từ truyện cổ tích". Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong tuổi thơ của hắn.

Tưởng chừng cuộc sống hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng khi Taehyung bước sang cấp hai. Mẹ phát hiện bố Kim ngoại tình, và từ đó tuổi thơ của hắn chính thức tan vỡ.

Bố và mẹ gặp mặt y như rằng sẽ diễn ra một cuộc cãi vã. Và kết quả của những cuộc cãi vã ấy sẽ là mẹ khoá cửa nhốt mình trong phòng, bố ở công ty cả tuần liền, và... một Kim Taehyung lặng lẽ dọn sạch những mảnh vỡ thuỷ tinh sau cuộc cãi nhau.

Kéo dài được hai năm, bố mẹ Kim quyết định ly hôn. Cả hai đều tiến thêm bước nữa và có con riêng. Hắn lúc ấy vừa mới bước vào lớp tám nhưng lại quyết định ở một mình.

Bố mẹ quyết định để lại căn nhà cho hắn và gửi tiền tiêu về hàng tháng. Sau đó...không còn bất cứ trách nhiệm nào nữa.

Hắn lên lớp mười mắc chứng trầm cảm nhẹ. Mỗi tối nếu thiếu thuốc ngủ sẽ không tài nào chợp mắt được. Có những đêm, hắn thức trắng cùng thành phố Seoul. Đếm từng người, từng chiếc xe qua lại trên đường phố nửa đêm vẫn còn tấp nập.

Năm lớp mười hai, khi Taehyung gần chạm đến quyết định tự tử sau khi học xong cấp ba, lúc đó cuộc sống của anh gần như chỉ chìm trong bóng tối, bỗng có một Jungkook đến vỗ về chữa lành cuộc đời đau khổ của hắn.

Em như mùa hạ, chứa đầu những tia nắng vàng óng và ấm áp, đến xua tan mùa đông lạnh lẽo trong người hắn. Mang cho anh những ấm áp đầu tiên sau ngần ấy năm.

Anh biết Jungkook từ giữa năm cậu học lớp mười.

Cậu nhóc lúc nào cũng lén quan sát hắn từ xa. Kim Taehyung cứ nghĩ người này sẽ giống những cô gái hâm mộ mình trước đây.

Phiền phức!

Nhưng lâu dần, anh nhận ra cậu hoá ra không giống những cô gái kia.

Cậu lịch sự và rụt rè hơn rất nhiều.

Giống như một chú thỏ con!
_________________________

Sáng sớm hôm sau, Jungkook vừa mở cửa đã thấy anh lớn đứng dựa vô cửa nhà mình bấm điện thoại.

Nghe thấy tiếng động, Taehyung liền giật mình quay lại nhìn, nhận ra người mở cửa là Jungkook, anh liền nở nụ cười tươi chào buổi sáng.

"Jungkook, chào buổi sáng! Anh qua đón em đi học này."

Jungkook phấn khích chạy ra ôm lấy cổ hắn, đầu dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của anh lớn.

"Nhớ Taehyungie."

Uchuchu, mới sáng sớm ra con thỏ này giọng đã ngọt như thế. Tan chảyyyyy.

Taehyung tách người Jungkook ra khỏi người mình để nhìn thấy mặt em nhỏ, tay không quên xoa xoa cái má phính của cậu.

"Bé à, em càng ngày càng quá đáng rồi đó."

Jungkook nghe anh nói vậy tưởng rằng mình đã làm gì sai, ngơ ngác hỏi lại.

"Em làm gì mà quá đáng cơ ạ?"

"Quá đáng yêu luôn đó."- cứ đáng yêu như thế này thì trái tim của Kim Taehyung sẽ không chịu nỗi đâu.

Kèm theo lời nói chính là một nụ hôn trên má người nhỏ. Thành công làm Jungkook đỏ mặt tía tai.

"Ưm...e-em khoá cổng, rồi đi học!"

"Ừm"

Cả hai đi bộ ra trạm xe bus. Taehyung đeo balo cho cả hai, còn Jungkook chỉ việc cầm túi đựng hai hộp cơm trưa và nắm tay anh lớn thôi.

Là hai hộp cơm trưa lận đó nhaa.

Bước lên xe bus, Taehyung vẫn là người trả tiền vé xe cho cả hai. Sau đó mới bước xuống ngồi kế bên Jungkook.

"Anh, sắp đến sinh nhật anh rồi nhỉ?"

"Sinh nhật của anh?"

Taehyung vội lôi điện thoại ra xem. À, hoá ra hôm nay là ngày 16 rồi nhỉ? Vậy là còn hai tuần nữa.

Bao năm nay bố mẹ không tổ chức sinh nhật cho anh, anh cũng dần lãng quên mất ngày sinh nhật của mình. Hôm nay có Jungkook nhắc lại hắn mới nhớ.

"Ừm, đúng thật, anh quên béng đi mất. Hôm đó là ngày chúng ta vừa thi cuối kì xong!"

Jungkook chỉ khẽ gật đầu rồi ngước nhìn ra cửa sổ. Cậu đang nghĩ mình sẽ tặng gì cho Taehyung vào ngày sinh nhật đó nha.

Tới trường, Taehyung đưa cậu đến tận lớp, ân cần dặn dò cậu trước bao ánh mắt ghen tị của mọi người.

"Trưa chờ anh ăn cơm chung với nhé! Hôm nay anh học năm tiết. Em học bao nhiêu tiết?"

"Hôm nay em học 4 tiết thôi, xong sau đó em sẽ ra gốc cây sau trường ngồi học bài, anh học xong thì ra đó ăn cơm với em nha nha. Em chờ anh!"

"Ừm, ngoan. Anh đi nhé. Bái bai." 

Hai tiết học trôi qua một cách yên bình, bỗng Jungkook đang gấp lại sách vở chuẩn bị qua tiết 3 thì đàn anh lớp 12 xuống lớp cậu thông báo.

"Lớp mình các bạn có tên sau đây lên phòng học sinh giỏi toán để làm bài khảo sát:
1.Jeon Jungkook
2. Kim Cheong A"

Cậu liền cầm hộp bút của mình lên phòng học sinh giỏi toán. Lên tới nơi, cậu liền thấy anh người yêu của mình đang ghi số báo danh lên bảng.

"Các em xem số báo danh trên danh sách dán ngoài cửa phòng nhé!"

Sau khi xem xong, Jungkook từ tốn ngồi vào chỗ của mình. Nhìn lên Taehyung đang ngồi ở bàn giáo viên trên bục giảng.

Trông rất là ngầu luôn đó nha.

Taehyung nhìn Jungkook liền ra ký hiệu với cậu.

"Em đừng lo lắng quá nhé!"

Jungkook khẽ gật đầu rồi ngồi nhẩm lại kiến thức.

Khi mọi người bắt đầu vào đầy đủ, Taehyung liền đứng dậy phổ biến.

"Theo như lịch công bố của nhà trường thì đến thứ bảy này chúng ta mới thi, nhưng do một số việc nên buộc phải dời lại sớm hai ngày. Các em đừng lo lắng quá, vận dụng hết kiến thức trong đầu mình và làm thật tốt nhé!"
________________
Chúc mừng Bangtan 11 tuổiiiii
Hôm nay đi event giờ mới up chap mới đượccc. Giờ tui cho ngược thì mấy bạn có đánh tui ko 🥹.
Trong fic này Taehyung và Jungkook đều biết sử dụng ngôn ngữ ký hiệu nghen.
Chap này dành tặng @changkhongten và @HinNguyn057975
Trùi ui giờ ngồi beta lại mới thấy có mấy chỗ mình gõ thiếu chữ 😭. Mọi người ai thấy tui sai chính tả thì chắc tui với nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro