6. Em ấy giỏi lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian làm bài của các em là 150 phút bắt đầu từ lúc chín giờ ba mươi và kết thúc lúc mười hai giờ. Sẽ lố giờ giải lao của các em ba mươi phút, yên tâm, nhà trường sẽ miễn cho các em học tiết một buổi chiều để bù lại nhé! Còn giờ thì tất cả bắt đầu làm bài."-Kim Taehyung đứng trên bục giảng dõng dạc nói.

Anh đứng trên bục giảng, quan sát kĩ xung quanh lớp học để tránh các trường hợp gian lận. Sau đó liền đi quanh lớp xem tình hình làm bài chung của mọi người.

Đề thi kì này anh ra khá khó, những bạn nào thực sự có năng khiếu may ra mới có thể đạt đủ điểm trung bình, nhà trường yêu cầu hắn làm vậy để lọc ra những nhân tài thật sự, tránh việc có những bạn không thật sự có năng khiếu nhưng đề dễ nên vào được, dẫn đến mất thời gian kèm cặp.

Lướt quanh một vòng, Taehyung khẽ thở dài vì tình hình bài làm không tốt lắm. Dừng chân tại bàn của Jungkook, trong ánh mắt của hắn liền hiện ra vẻ vui mừng. Jungkook làm bài có vẻ ổn hơn so với những bài khác, lập luận rất rõ ràng.

Chớp mắt một cái, 150 phút đã trôi qua. Mọi người lần lượt đi ăn trưa, để lại Taehyung ngồi cặm cụi kiểm bài.

Jungkook dọn bút viết xong vẫn chưa về vội, kiên nhẫn ngồi đợi anh lớn.

Đến khi hắn ngẩng mặt lên mới phát hiện Jungkookie ngồi chờ mình nãy giờ, anh mới vội vàng cất xấp bài vào balo rồi chạy ra chỗ cậu.

"Jungkook, đi ăn thôi. Chắc em chờ anh lâu rồi."

Ra đến gốc cây sau sán trường. Jungkook lấy hai hộp cơm trong balo của mình ra. Hộp lớn đưa cho anh, còn hộp nhỏ giữ cho mình.

Vừa mở hộp cơm ra, Taehyung liền tấm tắc khen ngợi.

"Trông ngon mắt quá đi mất. Bé nhà anh giỏi quá đi mất."

Quả thật cơm hộp của cậu làm rất bắt mắt. Phần của Taehyung cậu dùng cơm nặn thành hình hai chú mèo và lấy rong biển để làm râu và mắt, ăn kèm với gà chiên xù và các loại rau khác.

Còn phần của Jungkook là hai bé cơm hình tam giác được em lấy tương ớt làm hai má hồng kế bên, tương tự như của anh lớn, phần cơm của Jungkook cũng có gà chiên xù và rau ăn kèm.

Taehyung nhìn phần cơm của mình rồi nhìn qua phần của em nhỏ.

"Sao cơm của em và anh chẳng giống cơm hộp tình yêu gì cả. Bé xem này, sao của anh là con mèo mà của em là hình tam giác vậy?"- Taehyung phụng phịu.

"Ơ. Em không cố ý đâu mà. Tại em làm con méo mất thời gian quá nên em không kịp làm phần của em giống vậy đó chứ. Anh đừng giận em mà."- Jungkook thấy anh lớn buồn liền luống cuống giải thích.

Kim Taehyung thấy vậy liền phì cười ôm ôm em nhỏ vào lòng. Còn tiện tay vỗ nhẹ vào đầu cậu.

"Ngoan quá. Em ăn đi còn nghỉ ngơi rồi vào học nữa."

"Dạ. Anh cũng ăn đi, xem thử em nấu con ngon không?"

"Chắc chắn ngon mà, cần gì ăn. Chỉ cần là Jungkookie nấu thì món gì cũng ngon."

"Anh đó, chỉ có nịnh là giỏi."- cậu phì cười đẩy anh ra. Miệng nói thế nhưng trong lòng cậu vui lắm, từ lúc cậu bắt đầu có ký ức về mọi thứ xung quanh, trừ những thầy cô luôn khen cậu về thành tích học tập thì Taehyung là người đầu tiên.

Còn Park Jimin gì gì đó thì kệ nó đi. Cái đồ lùn tịt chưa có bồ ấy mà, lời nói của nó không có giá trị ở đây😌.

Park Jimin ở đâu đó.

"Ắt xì. Đứa nào nói xấu ông đây vậy."

______________________

Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ vào tiết hai. Kim Taehyung cầm balo đeo vào cho Jungkook. Vì toà của anh và cậu xa nhau nên bây giờ phải tách nhau ra thôi.

"Chiều học xong qua phòng của đội tuyển toán nhé, hôm qua anh tưởng phòng đó bận nhưng hôm nay đổi lịch rồi. Em đừng đi nhầm nhé, anh sợ có người bắt mất Jungkookie của anh."

Jungkook nghe thấy thế liền cười khúc khích. Lấy trong balo của mình một viên kẹo ngậm hương dâu đưa cho anh.

"Cho anh!"

"Anh xin bé."

Nói xong hai người liền tách nhau ra, lững thững về lớp.

Tiết 2 của Jungkook là mĩ thuật-môn cậu thích nhất.

Cậu vội vàng bỏ cặp táp xuống kế bên chỗ ngồi, lôi màu vẽ ra đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ rồi chăm chú ngồi nghe giáo viên giảng bài.

"Hôm nay đề bài của các em là vẽ tự do. Rồi, các bạn tập trung làm bài nhé."

Jungkook nghe đề bài hôm nay là vẽ tự do liền cực kì phấn khích. Cậu sẽ vẽ Taehyungie!

Bên phía của Taehyung là tiết ngữ văn- môn học hắn ghét nhất trần đời.

Nhưng may mắn rằng đội tuyển toán đang cần người chấm bài và trả điểm để quyết định danh sách học sinh đậu đội tuyển của trường, anh được thầy hiệu trưởng đặc cách ngồi ở phòng đội tuyển để chấm bài.

Chấm được nửa chồng bài, Taehyung bắt đầu cảm thấy chán nản. Điểm số của các bài quá thấp do không có sự chuẩn bị nhiều, một phần những em học sinh tưởng rằng toán chuyên độ khó cũng giống như các bài toán thi học kì.

Cô Sarang- tổ trưởng bộ môn toán của trường vừa vào phòng liền thấy sắc mặt không mấy tươi tỉnh của Taehyung liền phì cười.

"Sao thế Taehyung? Tình hình bài làm tệ quá à?"

"Dạ."- anh thở dài, đáp.

Cầm lấy một bài trong chồng bài hắn chưa chấm, cô liền tấm tắc khen.

"Bài này làm tốt quá này Taehyung. Trừ những câu em ấy bỏ thì các câu em ấy làm gần như đều đúng hết đó! Jeon Jungkook, em này là học bá khối 10 đấy."

Kim Taehyung nghe đến tên em bé nhà mình liền mỉm cười.

"Em ấy giỏi lắm!"

_______________________
Hẳn là "nhà mình" cơ đấy 😝

Hộp cơm của anh Kim nè

Còn này là của em Jeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro