Chương 10: Bình luận ác ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Vân Hi cũng không bất ngờ với câu trả lời của Bạch Lộc. Cậu đứng dậy phủi quần một cái, lại chỉ về xe kem ban nãy.

“Thế chị có muốn ăn kem không? Em mời chị nhé, em sẽ không trộn thuốc xổ vào kem đâu, yên tâm.”

Bạch Lộc nghe La Vân Hi nói vậy thì bật cười, cũng đứng lên theo. Không ngờ người này nhìn thì lạnh nhạt, vậy mà còn biết nói đùa.

“Được, đi mua kem thôi.”

Thế rồi hai người một trước một sau đi đến xe kem, vì là sáng sớm nên cũng chẳng có ai ăn kem cả. Mà người bán cũng chỉ mới chuẩn bị có một vị kem thôi. Hai người mỗi người một ly kem vani, vừa đi dọc theo công viên vừa ăn.

“Chỉ có mỗi một vị vani thôi, chị Bạch Lộc, chị thích vị gì nhất?”

Bạch Lộc xúc một muỗng kem lên ăn, cảm nhận vị ngọt và mùi thơm của sữa, vui vẻ tới híp mắt.

“Chị thích vani nhất!”

La Vân Hi nhìn cô, môi lại bất giác cong lên.

“Mà em biết tên chị sao? Chị nhớ là còn chưa giới thiệu tên với em đâu.”

“Đàn chị, có phải chị hơi xem thường độ nổi tiếng của mình quá rồi không? Mấy hôm nay ngày nào bạn của em cũng nhắc đến chị cả.” La Vân Hi nói rồi cũng xúc một muỗng kem. Ngọt thật! Cậu không quá thích ăn đồ ngọt. Miễn cưỡng ăn được vị socola, mà phải là làm từ socola đắng. Vani vẫn luôn là vị ngọt nhất, nhưng không hiểu sao hôm nay La Vân Hi cảm thấy ngọt một chút cũng không vấn đề gì. Xúc thêm vài muỗng đã thấy đáy, tiện tay quăng luôn ly rỗng vào sọt rác.

“Vậy sao? Là nhắc đến hình của chị với em trên confession trường à?” Bạch Lộc nghĩ một chút, nếu bạn La Vân Hi nhắc tới cô thì chắc cũng chỉ có việc này thôi.

La Vân Hi cho hai tay vào túi quần, im lặng một lúc. Đúng là vậy, nhưng phần nhiều là bọn họ bảo em đi lừa chị về nhà. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tất nhiên là La Vân Hi không có nói ra.

“Ừm.”

“Em có nghĩ hôm nay, chúng ta sẽ lại có thêm một bài đăng nữa không?”

La Vân Hi nhướng mày, nhìn người bên cạnh. Nghe giọng điệu của Bạch Lộc có vẻ như là cũng không quan tâm tới mấy cái topic kia lắm.

“Có lẽ vậy?”

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Sau đó cứ em một câu, chị một câu tới lúc Bạch Lộc ăn hết ly kem. Ăn xong, Bạch Lộc tạm biệt La Vân Hi đi về trước. La Vân Hi cũng vẫy tay với cô, lúc này mới lấy điện thoại ra search tiệm sủi cảo mà Dương Túc Anh nói, đi bộ tới đó. Cậu trễ giờ hẹn ăn sáng cùng hai người kia rồi.

Lúc La Vân Hi tới tiệm, Dương Túc Anh cùng Vũ Lực đang ngồi chơi game. Cậu đến bàn ngồi xuống.

“Ôi, La thiếu cuối cùng cũng chịu đến rồi sao? Có biết bọn tôi đợi cậu bao lâu rồi không? Chủ quán liếc bọn tôi sắp cháy cả con mắt luôn rồi kìa.”

La Vân Hi cười cười. Vỗ vai Dương Túc Anh một cái.

“Hôm nay tôi mời, gọi món đi.”

Vũ Lực và Dương Túc Anh nhìn nhau, vô cùng hiểu được ý nghĩ trong ánh mắt đối phương lúc này. Có phải hôm nay mắt tôi lé rồi không? Có phải khoé miệng La Vân Hi đang nhếch lên không? Thường ngày thì mặt đơ như cá chết, hôm nay thì tình nguyện ra tiền mà còn cười? Mà ý chính ở đây là, cười??? Cười sao???? Thằng chó này còn biết cười cơ đấy!

“Tôi nói nè La thiếu, hôm nay cậu gặp phải chuyện gì vui sao? Khoé miệng của cậu cười đến không buông xuống được nữa rồi. Đến trễ vui lắm sao? Để hai người bạn thân của mình đợi mòn đợi mỏi vui lắm sao???” Dương Túc Anh bắt đầu công cuộc mỉa mai.

La Vân Hi nghe vậy thì khựng lại một cái, rồi cậu giơ tay lên sờ vào khoé miệng mình, sau đó từ từ ép nó xuống.

“Không có gì vui cả.”

“La Vân Hi, nghe gượng ép lắm. Đừng miễn cưỡng bản thân như vậy. Muốn cười thì cười đi, trông mặt cậu bây giờ rất khó coi.” Nhìn La Vân Hi mà khóe môi của của Vũ Lực cũng muốn giật giật theo.

La Vân Hi không thèm nói chuyện với họ nữa, giơ tay gọi phục vụ. Cả ba gọi món xong, Dương Túc Anh lại tiếp tục tò mò.

“Này, không kể thật à? Sao lại vui thế?”

“Đã bảo là không có gì.”

“Hừ, bọn tôi cũng không có bị mù. Rõ ràng là có chuyện, không kể thì thôi!”

Dương Túc Anh thấy không cạy được miệng La Vân Hi nên không cố chấp nữa, mà vấn đề là do cậu ta đói rồi, đồ ăn đang được bưng ra, không thèm quan tâm đến cái thằng này nữa.

Vũ Lực nãy giờ ngồi đối diện La Vân Hi, thu hết vẻ mặt của thằng bạn mình vào mắt. Thở dài một hơi. Con trai lớn không giữ được nữa rồi.

Ăn uống xong, cả ba người lết về trường. Dương Túc Anh muốn đi chơi, nhưng rủ hai người kia thì một người bảo lười, một người bảo phải làm việc. Chẳng ai thèm đi cả, làm Dương Túc Anh cũng mất hết cả hứng thú. Thế là hai người Dương Túc Anh cùng Vũ Lực lại chui vào phòng ký túc xá của La Vân Hi chơi.

Vũ Lực và Dương Túc Anh đều thích căn phòng này của La Vân Hi, giường rộng rãi, còn có ban công, có ghế lười, máy lạnh cũng mát mẻ hơn ở phòng bọn họ nữa, mà quan trọng là bọn họ vẫn chưa moi được chuyện ban sáng từ miệng La Vân Hi. Moi xong rồi đi chơi sau cũng được, dù sao cũng đang rảnh. Nhưng mà cái thằng mặt lạnh này vừa về tới ký túc xá là lao vào phòng tắm. Hai người bọn họ còn chưa kịp mở miệng hỏi cái gì nữa thì đã mất bóng rồi.

Lúc La Vân Hi tắm xong đi ra, cậu không mặc áo, chỉ vắt khăn tắm trên vai, bên dưới mặc quần short thể thao màu trắng. Vũ Lực ngẩng đầu lên nhìn thì bất giác chửi thề một tiếng, nhìn cái cơ bụng kia xem, lại nhìn cục mỡ trên bụng cậu ta xem, người với người sao mà khác nhau đến thế!!!!

“Này này này, La thiếu, cậu như vậy là không được, sao cậu lại giấu anh em đi tập gym chứ? Tại sao không rủ anh em theo hả?”

La Vân Hi không nhìn cậu ta như nhìn đồ ngốc, ngồi vào bàn mở laptop lên.

“Tự tập ở nhà, cậu thích thì tự đi mà tập. Còn phải đợi tôi rủ nữa sao?” Huống hồ La Vân Hi tập tành không phải để có body đẹp, mà vì công việc của cậu phải ngồi quá nhiều, không tốt cho cơ thể. Còn có, xuyên suốt cấp 2 và cấp 3, đánh nhau như cơm bữa, không rèn luyện là không được. Nên là muốn đảm bảo sức khỏe, La Vân Hi phải tự ý thức mà chăm chỉ tập thể dục thể thao, tập riết thành thói quen, dần dần thì cơ bắp cũng được hình thành.

Vũ Lực còn chưa kịp phản pháo lại La Vân Hi thì Dương Túc Anh đang cắm mặt vào điện thoại bên kia lại đệt tới 180 lần.

“Điên à?” Không đợi La Vân Hi khó chịu, Vũ Lực đã lên tiếng trước.

“La thiếu! Thì ra ban sáng cậu đi tập thể dục với Bạch nữ thần, bỏ anh em ở quán ăn đợi cậu hơn nửa tiếng sao?”

La Vân Hi biết là cậu cùng Bạch Lộc lại lên confession rồi, cũng đã đoán trước được, nên vẫn không quan tâm, tiếp tục làm việc.

Dương Túc Anh nói xong thì chìa điện thoại sang cho Vũ Lực cùng xem. Vừa nhìn ảnh, Vũ Lực lại tiếp tục văng tục.

Trong ảnh là La Vân Hi và Bạch Lộc đang cùng ngồi ở ghế đá công viên, một đen một trắng, nhìn nhau cười. Rồi lại thêm một ảnh hai người đi bộ cùng nhau, trên tay mỗi người cầm một ly kem. Cuối cùng là hình La Vân Hi vẫy tay tạm biệt Bạch Lộc.

Giá trị nhan sắc của hai người này quá cao, đứng cùng nhau trong khung cảnh như này, mặc dù bức ảnh bị chụp lén hơi mờ, nhưng mà nhìn vào rất giống poster phim thanh xuân vườn trường. Phải nói là cảm giác couple quá mạnh mẽ, quá đẹp đôi. Chói mù mắt chó!

Vũ Lực cùng Dương Túc Anh lướt xuống đọc bình luận của bài post.

Lầu 1: Có phải Bạch nữ thần của tôi có người yêu rồi không? Đừng có mỗi ngày lại tung một loạt bức ảnh khiến người ta đau tim như này ra chứ…

Lầu 2: Tim đau. Cảm thấy hôm nay đã lướt đủ, cất điện thoại thôi.

Lầu 3: Thằng nhóc kia hay nhỉ, có phải nó đang cưa cẩm Bạch nữ thần không? Vừa nhập học không bao lâu mà trên confession toàn ảnh của hai người họ. Hoá ra Bạch nữ thần thích loại hình này sao???

Lầu 4: Ahhhhh La Vân Hi đẹp trai quáaaa. Tui sẽ không quan tâm bên cạnh anh là ai, tui sẽ chỉ nhìn mỗi anh thôiiiiii.

Lầu 5: Nhưng mà hai người này đẹp đôi thật đó. Vibe thanh xuân vườn trường, nhìn hình tui nghĩ ra được 1001 truyện ngôn tình tag thanh xuân vườn trường luôn rồi!!!

Lầu 6: Nè là ai đăng post này thế? Sao cứ đi theo người ta chụp lén vậy? Có phải muốn bị kiện không? Với cả làm ơn đừng đăng về hai người này nữa được không? Ngày nào cũng thế này, làm như người nổi tiếng không bằng?

Lầu 7: @Lầu 6: Nổi tiếng hơn mày là được.

Lầu 8: Chưa gì đã có fan couple rồi à?

Lầu 9: Mọi người không thấy là Bạch Lộc trông cũng thường thôi à? Tôi thấy có gì đặc biệt đâu? Còn nhan sắc của La Vân Hi phải nói là so với mấy diễn viên nam bây giờ chỉ có hơn chứ không có kém. Bạch Lộc thực sự xứng sao? Còn nữa, mọi người không thấy topic trước đó à? Bạn chị ta mặt mày nước mắt tèm lem, lo cho chị ta như vậy mà cái mặt chị ta lạnh tanh bỏ đi một nước, đúng là máu lạnh!

Lầu 10: @Lầu 9: Ngươi có thể ôm La Vân Hi của ngươi đi, Bạch nữ thần là của bọn ta, để bọn ta yêu thương. Làm như Bạch nữ thần cần cái người họ La kia lắm. Còn có, không biết thực hư mọi chuyện thì đừng có đánh giá!

Lầu 11: Không phải người nổi tiếng nhưng đã có một đám fan não tàn rồi. Nhìn cái mặt của chị ta đi, lạnh ngang ngửa La Vân Hi chứ không ít đâu. Vừa nhìn đã thấy vừa chảnh vừa máu lạnh rồi. Topic hôm qua đúng là khai sáng con mắt cho mọi người (trừ đám não tàn).

Vũ Lực&Dương Túc Anh: “...”

Sau đó đột nhiên topic này lại chuyển hướng nói về tính cách của Bạch Lộc, về các mối quan hệ bạn bè của Bạch Lộc. Phải nói là nổ ra một màn cãi nhau vô cùng dữ dội.

Hai người thấy không ổn, lập tức đưa điện thoại cho La Vân Hi xem. Trong đầu bọn họ bây giờ đã mặc định Bạch Lộc chính là “đối tượng” của La Vân Hi, vậy nên Bạch Lộc gặp phải chuyện này thì nên báo cho La Vân Hi một tiếng.

La Vân Hi cầm điện thoại của Dương Túc Anh, cau mày lướt lướt đọc bình luận. Ban đầu chỉ là cãi vã theo kiểu lý luận qua lại, cuối cùng bọn họ càng cãi càng hăng, lôi hết dòng họ tổ tông nhau ra chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro