Chương 11: Xóa trang web

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Vân Hi không quan tâm bọn họ đớp nhau dữ dội như thế nào, cậu chỉ lướt thấy vài cái bình luận như này: "lẳng lơ", "quyến rũ đàn ông", "máu lạnh", "sống như chó, thích bỏ rơi bạn bè",... càng ngày càng cay nghiệt. Rốt cuộc không đọc nổi nữa, La Vân Hi đen mặt trả điện thoại lại cho Dương Túc Anh, bắt đầu lạch cạch lạch cạch gõ máy tính.

Vũ Lực và Dương Túc Anh nhìn nhau, có phải nổi giận rồi không? Như vầy là giải quyết hay không giải quyết?

Không để hai người họ chờ lâu, chỉ vài phút sau, trang web trên điện thoại Dương Túc Anh trắng xóa, không liên kết được nữa.

Dương Túc Anh&Vũ Lực: "..."

Dương Túc Anh: "Cậu xoá trang web của người ta hả?"

La Vân Hi: "Ừ."

Vũ Lực: "Thực sự xóa rồi sao?"

La Vân Hi:"Ừ."

Cái thể loại trang web không biết kiểm soát thông tin và người dùng này. Tích cực thì không thấy đâu, tiêu cực thì tràn lan ra đó. La Vân Hi không cấm bọn họ tự do ngôn luận được, vậy thì cứ trực tiếp xoá luôn đi. Đương nhiên cậu biết là bọn họ sẽ lập trở lại, thích thì cứ lập đi.

Ngoài việc xóa trang web, cậu còn gửi một lời cảnh cáo đến mấy cái địa chỉ IP là admin của trang web này. Nếu bọn họ còn dám không kiểm soát bài đăng, để ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của người khác, cộng thêm một đống hình chụp lén kia, cậu sẽ cho bọn họ lên tòa, để pháp luật xử lý bọn họ. Còn có, La Vân Hi cũng đã lưu lại mấy cái IP chửi người kia, cứ đợi mà hỏng máy tính hết đi.

Dương Túc Anh ôm Vũ Lực lắc lắc: "Lực Lực, tim tôi đập mạnh quá. Hình như tôi đổ anh Hi rồi. Ngầu đétttt."

Vũ Lực ghét bỏ: "Cậu gớm quá đó, ai là Lực Lực hả? Đổ anh Hi sao lại ôm tôi???? Buông raaaa."

Dương Túc Anh lườm Vũ Lực, buông tay. Hai mắt long lanh nhìn La Vân Hi.

"Anh Hi, anh có muốn chơi gay với em không???"

La Vân Hi: "Cút."

Quán bar.

"Tú Nhi, trang web không vào được nữa rồi." Tống Dụ bấm reload lại trang web mấy lần rồi.

Triệu Tú Nhi nghiến răng. Còn chưa ầm ĩ được bao lâu, tại sao trang web lại hỏng chứ? Tiền cô ta thuê người vào chửi Bạch Lộc cũng không có ít đâu.

"Thôi vậy, dù sao cũng chửi đủ rồi. Hỏng thì hỏng đi."

Tống Dụ nhìn cô nàng ăn mặc sành điệu, ngồi một bên uống rượu kia. Đây là người bạn cô ta mới vừa quen biết không bao lâu. Nghe đồn là học rất giỏi. Người học giỏi không ngờ cũng ăn chơi phết, còn tâm cơ nữa nha.

"Bạch Lộc là ai thế? Rồi cái hình mà cậu đứng khóc kia là sao? Thực sự là khóc vì cô ta à?"

"Diễn một chút, ai thèm khóc vì nó. Nhưng chắc diễn không đạt, con nhỏ đó đều nhận ra cả rồi." Triệu Tú Nhi nhấp một ngụm rượu, cười cười.

Cũng tốt, suốt ngày cứ bám đít Bạch Lộc, cô ta cũng thấy mệt rồi. Cô ta cũng đâu phải dạng học ngu, sau này cố học một tí, hoặc đơn giản là vung tiền một tí, còn không phải mấy người giỏi giang kia sẽ tự quỳ dưới gối cô ta sao? Cần gì suốt ngày phải giả vờ giả vịt với Bạch Lộc chi cho mệt người.

Nhưng mà hôm bữa bị con nhỏ đó nói chuyện cứ như chửi vào mặt cô ta, Triệu Tú Nhi vẫn còn tức. Đã vậy hôm nay còn thấy hình của nó cùng La Vân Hi trên confession. Mẹ nó! Còn bảo là không có gì, chỉ là giúp đỡ đưa đi bệnh viện gì đó. Vậy mà hôm nay đi tập thể dục, đi ăn kem chung? Không thấy có lỗi với cô ta sao? Tính ra tình bạn này rạn nứt, còn không phải do Bạch Lộc cướp người mà cô ta thích sao? Đúng là đồ lẳng lơ!

"Ầy, cậu cần gì phải diễn với nó chứ? Chơi với bọn tôi không thích hơn sao? Phải sống thật với bản thân thì mới thoải mái được chứ?" Tống Dụ cầm ly rượu lên, cụng một cái vào ly của Triệu Tú Nhi.

Triệu Tú Nhi liếc nhìn cô ta, cười nhạt một cái. Lại một con cóc ghẻ thích ảo tưởng. Ngu ngốc. Diễn với Bạch Lộc mặc dù hơi mệt, nhưng cũng còn vui hơn là chơi với mấy con cóc ghẻ ngu ngốc này.

"Chuyện tôi nhờ cậu, trả tiền chưa?"

"Trả cả rồi, giờ trang web lại bị đóng, mấy người đó cũng không có trả lại tiền đâu..."

"Không cần, cậu đưa thêm cho bọn họ một khoản, bảo bọn họ ngậm chặt cái miệng lại là được."

Triệu Tú Nhi lôi điện thoại ra, chuyển tiền cho Tống Dụ.

Ting.

"Ok, tớ nhận được rồi. Để tớ xử lý chuyện còn lại cho, cậu cứ yên tâm. Cũng không ai rảnh mà đi điều tra mấy cái này đâu, rõ ràng nhìn chỉ giống như đám não tàn cãi nhau thôi. Huống hồ trang web còn bị sập nữa."

"Ừ, cậu xử lý đi." Triệu Tú Nhi nghe vậy thì cũng yên tâm. Mà cho dù việc này có bể ra thì cũng chả có vấn đề gì, không phải chỉ thuê người chửi nhau một chút thôi à? Triệu Tú Nhi chỉ sợ lòi ra là cô ta thuê, thì ảnh hưởng tới danh dự của cô ta thôi. Nhưng mà cho dù có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ của cô ta cũng sẽ lo chu toàn cả.

Đặt ly rượu xuống bàn, Triệu Tú Nhi cầm lấy túi xách đi về. Đang vui thì trang web lại hỏng mất, mất hết cả hứng.

Tống Dụ tính kêu Triệu Tú Nhi ở lại, mà nhìn vẻ mặt của cô ta thì Tống Dụ suy nghĩ lại, ngậm miệng. Đúng là tụi tiểu thư nhà giàu, cứ thích đập tiền cho mấy việc bẩn thỉu, đâm sau lưng người khác. Nhưng mà thú vị thật, cô ta thích nhất là xem náo nhiệt nha. Còn có, Tống Dụ cũng rất thích đâm sau lưng người khác. Con nhỏ Triệu Tú Nhi này, chắc sẽ giúp Tống Dụ vui vẻ được một thời gian.

Hôm nay Bạch Lộc có ca học ở trường, lúc cô vào lớp bọn Mã Thanh Thanh lại vẫy tay rủ cô ngồi cùng. Vì không phải làm việc nhóm nữa nên Lý Quốc Cường đã quay về ngồi cùng với hội bạn của cậu ta rồi.

"Lộc Lộc, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Ba người họ chào hỏi nhau xong, sau đó rất tự nhiên cùng ngồi trò chuyện. Mã Thanh Thanh với La Châu biết là hiện tại Bạch Lộc cũng không còn chơi cùng Triệu Tú Nhi nữa, sợ cô ngồi một mình sẽ buồn nên bọn họ kéo Bạch Lộc đến ngồi cùng. Dù sao nhóm của bọn họ cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi, với cả hai đều rất thích Bạch Lộc.

Hôm qua confession trường vô cùng náo nhiệt, bọn họ cũng có xem qua, thấy đột nhiên hướng bình luận lại chuyển sang chỉ trích Bạch Lộc, hai người còn thực sự vào giúp cô bình luận phản pháo lại đám người. Nhưng mà những thành phần tiêu cực quá đông, bình luận của hai người họ chỉ như muối bỏ biển mà thôi.

"Mà Lộc Lộc nè, hôm qua cũng may là trang web bị lỗi, không thì tớ không biết bọn họ còn chửi cậu tới mức nào nữa." Mã Thanh Thanh rốt cuộc không kiềm được miệng, nhắc tới chuyện này.

La Châu liền quay sang lườm cô nàng. Bọn họ đã bàn giao trước là sẽ không nhắc đến vấn đề này trước mặt Bạch Lộc, sợ cô suy nghĩ nhiều lại buồn. Vậy mà cái miệng của Mã Thanh Thanh vẫn quang quắc. Mã Thanh Thanh thấy cái lườm của La Châu thì theo phản xạ bịt miệng mình lại.

"Hả? Chửi gì cơ?" Bạch Lộc khó hiểu nhìn hai người họ.

La Châu và Mã Thanh Thanh đưa mắt nhìn nhau.

La Châu: "Hôm qua cậu không lên confession trường à?"

Bạch Lộc: "Sao vậy? Hôm qua là ngày đầu tớ chuyển sang chỗ mới ở, nên có đi mua đồ lặt vặt với sắp xếp lại nhà cửa, sau đó thì học bài. Không có thời gian lướt mạng xã hội cho lắm." Nhưng mà nghe đến confession thì chắc cũng chỉ là chuyện buổi sáng cô và La Vân Hi đi chung thôi nhỉ? Bị chửi là sao?

Mã Thanh Thanh đưa mắt dò hỏi La Châu, ý cô nàng muốn hỏi là có nên nói cho Bạch Lộc biết không? La Châu bắt đầu suy ngẫm. Dù sao trang web cũng đã hỏng, chuyện cũng đã được dẹp yên, cần gì phải cho Bạch Lộc biết lại thêm buồn, nhỉ?

Bạch Lộc nhìn hai cô nàng liếc qua liếc lại, cuối cùng nhịn không được lên tiếng.

"Chuyện gì thế? Hai cậu làm tớ tò mò rồi đó..."

La Châu nghe vậy thì thở dài, gật gật đầu với Mã Thanh Thanh. Mã Thanh Thanh thấy đã được cho phép nói rồi, liền không kiềm chế nữa mà kể một loạt diễn biến xảy ra ngày hôm qua cho Bạch Lộc nghe, kể đến là hăng say.

Bạch Lộc nghe xong thì ban đầu hơi bất ngờ, sau đó thấy cũng chẳng có việc gì. Bị chửi hay không bị chửi cô cũng chả quan tâm, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô cả. Dân mạng là vậy, hay nói rộng hơn thì con người chính là như vậy, có người thì rất tốt, nhưng cũng có người chỉ thích nhìn nhận vấn đề theo hướng tiêu cực, đem người khác ra làm trung tâm để chửi rủa, mua vui cho bản thân thôi. Cuộc sống hiện đại áp lực, bọn họ không thể xả ở bên ngoài được thì lên mạng kiếm chuyện để xả ra thôi.

"Lộc Lộc, sao tớ thấy cậu bình tĩnh vậy? Cậu không buồn sao?"

Bạch Lộc mỉm cười nhìn cô nàng.

"Mấy người đó cũng không ở trước mặt tớ chửi tớ, không ảnh hưởng gì tới tớ cả. Tớ không quan tâm đâu."

La Châu nhìn Bạch Lộc, đúng là trông cô nàng giống như không để ý gì thật? Nhưng mà thật sự là không buồn sao? Dù sao có là ai khi bị người khác chửi rủa nói xấu, mà thậm chí mình và người đó còn không quen biết nhau thì trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ khó chịu chứ nhỉ? Hay tính cách của mấy học thần đều như vậy à?

La Châu: "Cậu nghĩ được như vậy là rất tốt. Nhưng nếu buồn thì cứ hú cho hai đứa mình, hai đứa mình sẵn sàng bồi cậu đến khi cậu vui vẻ mới thôi!" Kệ đi, Bạch Lộc không buồn bã là được rồi.

Mã Thanh Thanh: "Đúng đó, bọn tớ rảnh lắm. Có gì cứ hú bọn tớ, sẽ lập tức có mặt!"

Bạch Lộc nhìn vào mắt La Châu và Mã Thanh Thanh, cô thấy ánh mắt hai người họ trong veo, không hề xen lẫn bất cứ cảm xúc nào khác. Đột nhiên lại thấy cảm động. Mất đi một người bạn, nhưng ông trời lại trả về cho cô hai người bạn khác à? Mặc dù chưa biết rõ về hai người bạn mới này lắm, cũng không biết sau này sẽ như thế nào. Nhưng nếu có người thật lòng muốn đối xử tốt với cô, thì không lý nào cô lại không mở lòng mình ra vì những người tồi tệ ở quá khứ.

Bạch Lộc vỗ vỗ tay của hai người bạn mới, cười tươi đáp.

"Được, tớ sẽ nhớ lời này của hai cậu đó!"

Lúc tới giờ tan học, La Châu với Mã Thanh Thanh kéo Bạch Lộc cùng đi ăn.

Triệu Tú Nhi ngồi ở bàn cuối nhìn lướt qua ba người kia, cười khẩy một cái. Hai cái đứa đó không phải là cũng muốn bám đít Bạch Lộc đấy chứ? Tốt lắm, cứ thử ở gần cô ta đi, rồi hai người sẽ hiểu cảm giác bị ánh hào quang của cô ta làm cho nhức nhói con mắt như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro