Chương 15: Có giống mới biết yêu không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên này La Vân Hi đang chìm trong suy nghĩ, bên kia Bạch Lộc đang bận rộn trả lời tin nhắn trong cái group chat “Ba tiểu hoa khôi”.

Thanh Thanh: “Bạch nữ thần, có phải cậu sắp thoát kiếp FA rồi không?”

Bạch Lộc: “Cậu đừng nghĩ nhiều. Tụi tớ không có gì thật mà.”

Thanh Thanh: “Tôi không tin! Là ai đã xách balo hộ cô???”

Bạch Lộc: “Chỉ là xách balo hộ thôi mà…Như cậu nói đó, ga lăng thôi.”

Thanh Thanh: “Vậy sao không thấy La Vân Hi ga lăng với tôi thế? Còn có, người cùng cô đi tập thể dục buổi sáng, còn ăn kem cùng nhau, dạo công viên, còn có quỳ gối cầm tay cô là ai nữa hả????? Xem cô còn chối kiểu gì!!!”

Bạch Lộc: “Là ai ấy nhỉ? Tớ cũng không biết nữa.”

Tiểu Ca: “Cho cậu 1 like. Không ngờ Bạch nữ thần còn có mặt này!!!”

Bạch Lộc bật cười, sau đó lại che miệng quay sang nhìn người bên cạnh, ừm, vẫn nhắm mắt.

Còn chưa kịp quay đầu nhìn về màn hình, người kia đã đưa tay che màn hình điện thoại của Bạch Lộc lại.

“Chị, cất đi. Ngồi trên xe mà chơi điện thoại dễ say xe lắm.”

Bạch Lộc ngẩn ngơ nhìn bàn tay to lớn, xương khớp rõ ràng đang đặt trên di động mình. La Vân Hi rụt tay về.

Bạch Lộc vẫn đơ người, quay sang nhìn La Vân Hi. Là không ngủ hay là bị cô đánh thứ vậy?

Mà La Vân Hi nói đúng, Bạch Lộc cũng hơi chóng mặt rồi, còn buồn ngủ nữa, mặc kệ tiếng rung è è báo tin nhắn tới, cô cất điện thoại vào balo rồi cũng ngã đầu ra ghế nhắm mắt ngủ.

Mà một loạt cảnh tượng vừa rồi của hai người, đều bị một ánh mắt chăm chú dõi theo từ nãy tới giờ.

Bạch Lộc ngủ một giấc thì liền ngủ thẳng tới lúc gần tới nơi. Lúc cô tỉnh dậy, một vật gì đó trượt từ đầu cô, rơi xuống đùi. Bạch Lộc nhìn xuống, là một chiếc áo khoác màu đen, rất to. Nhìn một cái là đã biết của ai rồi. Có vẻ như là La Vân Hi lấy ra kê đầu cho cô, sợ cô đập đầu vào cửa sổ. Bạch Lộc nhìn sang người bên cạnh, La Vân Hi đang nhíu mày gõ máy tính.

Còn nói cô nữa, bản thân mình còn lôi hẳn laptop ra để làm việc. Thủ khoa có khác, ra ngoài tham gia hoạt động ngoại khoá rồi mà vẫn đem theo laptop. Mà cô cũng không ngờ là La Vân Hi sẽ lại tham gia mấy hoạt động như thế này.

Bạch Lộc vừa tỉnh ngủ, vẫn còn hơi lờ đờ, cứ vậy ngồi nhìn chằm chằm La Vân Hi. La Vân Hi đang gõ máy tính làm việc, cuối cùng cũng cảm nhận được ánh mắt của ai kia, ngón tay đang thoăn thoắt trên bàn phím ngừng lại, sau đó Bạch Lộc nghe thấy giọng nói vô cùng trầm đó lên tiếng.

“Tỉnh rồi sao? Sắp tới rồi.”

Lúc này Bạch Lộc mới bừng tỉnh, cô cầm cái áo khoác kia lên đưa sang cho La Vân Hi.

“Của em hả?”

“Ừm, đầu chị cứ đập vào cửa sổ. Em sợ chị tỉnh dậy rồi thì sẽ bị cục u trên đầu dọa sợ nên kê áo cho chị.”

Bạch Lộc ngượng ngùng, sờ sờ mũi, lúng phúng trả lời.

“Cảm ơn em, Vân Hi.”

La Vân Hi nghe cô gọi tên mình mà trong lòng thấy thoải mái vô cùng, chưa bao giờ cảm thấy tên mình có thể nghe hay tới vậy. Cậu gập laptop lại cất vào balo, rồi đưa tay nhận lại áo khoác của mình.

“Không có gì.”

Bạch Lộc trả áo khoác cho La Vân Hi xong, thì đưa tay lên gỡ đồ buộc tóc ra để buộc tóc cho gọn gàng lại. Ngồi ngủ, dựa tới dựa lui làm tóc cô bù xù hết cả rồi.

Lúc mái tóc được xoã ra, mùi hương dầu gội đầu không cảnh báo trước sọc thẳng vào mũi La Vân Hi. Là một hương thơm rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Tim La Vân Hi đột nhiên hẫng một nhịp. Thì ra mùi hương thoang thoảng nãy giờ cứ vờn quanh mũi của cậu là mùi dầu gội của Bạch Lộc.

Bạch Lộc vừa buộc lại tóc vừa nói.

“La Vân Hi, em tham gia hoạt động ngoại khoá mà còn đem theo laptop nữa hả? Lần đầu chị thấy đấy.”

La Vân Hi đang ngẩn người, nghe Bạch Lộc hỏi mình thì ho khan một tiếng trả lời cô.

“Khụ…Em cũng khá bận. Do bạn em kéo em theo.”

“Biết ngay là em bị dụ dỗ mà, nhìn em chẳng giống người thích tham gia mấy hoạt động này.”

La Vân Hi khoanh tay trước ngực, cười cười nhìn sang Bạch Lộc.

“Hiểu em vậy sao?”

Bạch Lộc bị câu nói cùng giọng điệu mờ ám của La Vân Hi làm cho đỏ mặt. Hôm nay đàn em làm sao vậy…Cứ…cứ cố tình nói với hành động kì lạ.

“La thiếu, nhìn tay tôi nè. Nổi đầy da gà rồi.” Dương Túc Anh ai oán nhìn sang La Vân Hi. Đúng là không quen nhìn cái thằng này như vậy mà, còn tưởng nó chưa bao giờ yêu ai thì không biết cua gái đấy! Là Dương Túc Anh xem thường cậu ta rồi!!!!

Xem cái bộ dạng tỏ ra quyến rũ kia kìa, còn thuần thục hơn cả cao thủ tình trường Dương đại thiếu gia mà! Hay là do cái mặt lạnh đẹp trai của cậu ta làm Dương Túc Anh ảo giác?

La Vân Hi nhìn sang Dương Túc Anh, Dương Túc Anh rụt cổ rụt vai né tránh ánh mắt của La Vân Hi, bắt đầu giả ngu.

Vũ Lực huých tay Dương Túc Anh một cái, rồi nói nhỏ.

“Đừng chọc nó, coi chừng nó xử cậu đấy.”

Thằng ngốc Dương Túc Anh này làm như mới quen biết La Vân Hi ngày đầu vậy, chọc một hai lần thì còn được, làm La Vân Hi bực bội rồi thì cậu ta cũng chẳng cứu được đâu. Không thấy anh em mình đang bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt với Bạch nữ thần à. Cứ thích xen vào!

“Lực Lực, anh Hi thay đổi rồi. Hôm bữa tôi với cậu còn đòi bày kế cho nó. Cậu xem chỉ mới có vài tiếng đồng hồ, nó đã làm được bao nhiêu thứ rồi kìa. Chọc con gái người ta đỏ mặt rồi. Còn giỏi hơn tôi nữa! Cậu nói xem có phải ông trời rất bất công không? Cho nó IQ cao, cho nó mặt đẹp, cho nó gia cảnh tốt. Còn tưởng đó giờ nó không yêu đương, bây giờ muốn theo đuổi người ta thì tôi sẽ được dịp lên mặt với nó một lần. Vậy mà cậu xem nó kìa…Có giống người mới biết yêu không cơ chứ?”

Vũ Lực nhìn nhìn La Vân Hi, lại dời mắt đi.

“Tôi đang nghĩ, có phải nó giấu hai bọn mình, giả vờ bảo là làm việc, nhưng thật ra thì đi ăn chơi sa đọa, quen hết em này tới em khác không?”

“Không lẽ như vậy thật?”

Vũ Lực và Dương Túc Anh nhìn vào mắt nhau, trong mắt cả hai cùng hiện lên một câu. Đúng là thằng chó!

Ngồi lâu như vậy rốt cuộc cũng tới nơi. Lúc xuống xe, giảng viên kêu mọi người xếp thành hai hàng, đi gọn gàng theo thầy. Vì là xuống nông thôn, xe lớn không chạy vào được. Nên mọi người cần phải đi bộ thêm một đoạn nhỏ vào thôn. La Vân Hi vẫn như cũ, vai phải là balo của cậu, vai trái là balo của Bạch Lộc. Bạch Lộc thấy ngại, mà nói thế nào La Vân Hi cũng không chịu đưa balo lại cho cô. Sao mà cố chấp dữ vậy nè.

Mã Thanh Thanh với La Châu cứ nhìn cô cười suốt thôi.

Dương Túc Anh và Vũ Lực đi bên cạnh La Vân Hi, nhìn hai cái balo trên vai cậu ta.

“Anh Hi, balo em cũng nặng nữa.”

La Vân Hi xốc balo lên một cái, nhàn nhạt đáp cậu ta.

“Vậy thì cậu quẳng luôn balo của cậu đi đi.”

Vũ Lực: “Phì…” Đáng đời! Đã nhắc nhở cậu ta từ sáng tới giờ rồi. Cứ thích tự tìm ngược.

Dương Túc Anh trề môi: “Anh Hi, anh dữ quá đi.” Câu này Dương Túc Anh cố tình nói lớn hơn một chút, để cho ba người đang đi trước mặt mình nghe thấy.

Và đương nhiên là ba người đó nghe thấy thật. Bạch Lộc cảm thấy hơi nóng mặt. Chắc là ban sáng cô bị lừa đá vào đầu nên mới nói câu đó với La Vân Hi.

La Vân Hi nhìn người trước mặt mình, lỗ tai lộ ra bên ngoài nón lưỡi trai lại hồng hồng lên rồi, cậu cười cười. Dễ xấu hổ thật. Lại lia mắt sang Dương Túc Anh bên cạnh, thu nụ cười lại, lạnh mặt.

“Ngậm miệng cậu lại.” .

“Xì.”

Vũ Lực đứng phía bên kia cười ha hả.

Vũ Lực: “Dương Túc Anh, cậu là M đó hả? Thích bị ngược đãi bằng lời nói à ha ha ha…”

Dương Túc Anh: “...”

Dương Túc Anh: “Con mẹ nó Lực Lực, cậu phải theo phe của tôi chứ!!!!”

Vũ Lực: “Dương Túc Anh, cậu còn gọi tôi là Lực Lực nữa thì tôi cắt lưỡi cậu đấy!!!!!!”

La Vân Hi xoa trán, đến là đau đầu. Ầm ầm ĩ ĩ. Mất mặt thật!

Đằng sau ầm ĩ như vậy, ba người Bạch Lộc đều nghe hết đoạn đối thoại kia. Bạch Lộc nhìn sang hai cô bạn của mình, có ảo giác hai người này cũng y chang hai người bạn kia của La Vân Hi. Mà cô lại được thêm một phen bất ngờ, không ngờ La Vân Hi cũng chơi với những người bạn như thế. Nghe cách họ nói chuyện thì có vẻ thân thiết lắm. Còn tưởng bạn của La Vân Hi cũng sẽ giống như cậu vậy, hơi xa cách và thích yên tĩnh chứ.

“Tú Nhi, La Vân Hi kia thích Bạch Lộc à?” Tống Dụ quan sát từ sáng đến giờ thì rút ra được kết luận như vậy.

Triệu Tú Nhi đang tức đến sắp nổ phổi rồi, lời này của Tống Dụ khiến cho cô ta muốn bùng nổ.

“Thích gì chứ? Xách hộ balo thôi mà. Cậu kết luận cái gì vậy?”

Tống Dụ nghe cô ta nói thế thì cười khẩy trong lòng. Thích tự lừa dối bản thân nhỉ, thế sao La Vân Hi không đi xách balo cho Triệu Tú Nhi đi? Với cả, Tống Dụ nhìn Bạch Lộc, rồi nhìn sang Triệu Tú Nhi, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Đúng là một trời một vực. Nhưng mà Tống Dụ cũng không thể nói ra lời này được. Cô ta tỏ vẻ biết lỗi, cầm cánh tay Triệu Tú Nhi lắc lắc.

“Đừng tức giận, tớ lỡ miệng thôi…”

Triệu Tú Nhi liếc cô ta, giật phăng cánh tay ra.

“Tớ kêu cậu đi theo là để nghĩ cách giúp tớ, không phải để cậu khích bác sự kiên nhẫn của tớ đâu.”

Tống Dụ cũng không tức giận, cười cười thu tay về.

“Cậu cũng không nói là có Bạch Lộc đi theo đâu, nhìn La Vân Hi thế kia. Tớ thấy là hơi khó đấy!” Huống hồ thái độ ban sáng của La Vân Hi đối với Triệu Tú Nhi, Tống Dụ không phải là không thấy. Với cả…người này đẹp trai thật đấy! Nhìn bên ngoài còn hấp dẫn hơn là trên hình nữa.

Ban nãy trên xe, lúc La Vân Hi cởi áo khoác ra, cơ ngực còn lấp ló bên dưới chiếc áo thun trắng kia nữa. Chậc…cực phẩm thế này mà bản thân không tự tranh thủ chiếm lấy, còn phải giúp cho con nhỏ tiểu thư đỏng đảnh này à? Tống Dụ phải suy nghĩ lại một chút nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro