Chương 19: Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Triết đứng lặng một hồi, thở dài rồi cũng đi tìm nhóm khác.

Cung Triết hiện tại đang học năm 4, thực sự vô cùng bận rộn với lịch học thực tế và bài luận để chuẩn bị cho năm sau tốt nghiệp. Nhưng anh vẫn bấm đăng ký tham gia hoạt động này là vì anh biết Bạch Lộc sẽ tham gia. Năm nào trường cũng tổ chức loại hoạt động này, năm ngoái Bạch Lộc đã tham gia vài cái hoạt động kiểu này rồi, nên Cung Triết mới nắm chắc như vậy.

Anh thay đổi nhiều cũng là vì Bạch Lộc. Từ một cậu chàng không quá cao, da hơi ngăm và gầy yếu. Để có thể tự tin đứng trước mặt Bạch Lộc, Cung Triết đã tập luyện thể thao rất nhiều, ăn uống theo chế độ để vừa cao lên, mà trông body cũng dày hơn. Hiện tại anh đã làm được, Cung Triết có gương mặt sáng, cũng rất đẹp trai, bây giờ lại chịu đầu tư vào body nên Cung Triết cũng rất được săn đón.

Cung Triết vẫn là đang lên kế hoạch để tiếp cận Bạch Lộc từ từ, nào ngờ vừa vào năm học, đã thấy đầy ảnh của Bạch Lộc cùng cậu đàn em kia. Thế là Cung Triết không thể làm theo kế hoạch được nữa, gấp gáp muốn kiếm cơ hội ở cạnh Bạch Lộc.

Lần đầu Cung Triết gặp Bạch Lộc là vào đầu năm ba, tức là lúc Bạch Lộc vừa vào năm nhất. Cô đã luôn rất nổi bật từ lúc mới đặt chân đến trường, vừa xinh đẹp, mà học lực lại tốt nữa. Cung Triết lúc đó tham gia hoạt động chào đón tân sinh viên, anh là người dẫn Bạch Lộc đến ký túc xá nữ.

Bạch Lộc trông bề ngoài thì hơi lạnh, nhưng nếu bạn chịu bắt chuyện với cô, thì sẽ thấy cô rất khác với vẻ bề ngoài của mình. Những người như Bạch Lộc, thường sẽ rất tự cao, vì vừa có nhan sắc vừa có năng lực, rất khó để người đó không trở nên tự cao và có tính xem thường người khác. Nhưng Bạch Lộc không hề giống như vậy. Cô nói chuyện cùng Cung Triết rất nhẹ nhàng vui vẻ, không có một chút ý tứ nào tỏ ra xem thường nào cả.

Do ngoại hình lúc đó của Cung Triết, nên anh cũng đã từng bị nhiều người tỏ vẻ khinh thường rồi, cho dù anh có học giỏi tới đâu. Vậy mà Bạch Lộc lại khác, nói chuyện cùng cô làm cho Cung Triết cảm thấy rất dễ chịu. Lúc nói chuyện, lâu lâu Bạch Lộc còn chen vào vài câu nói đùa nữa.

Ngay từ lúc đó là Cung Triết đã biết cô nàng này sau bữa hôm nay chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp trường, mà bản thân anh ngay từ lúc nhìn thấy cô, nói chuyện cùng cô, cũng dần dần cảm thấy hình như mình “say nắng” cô mất rồi.

Xét về học lực, anh tự thấy bản thân mình không thua kém bất kỳ ai, nhưng còn về ngoại hình thì…nên anh đã tự ti không dám tiến lên. Cảm thấy nếu muốn đứng bên cạnh cô gái này, ít nhất anh phải thay đổi bản thân.

Thế là từ ngày hôm đó, Cung Triết đã bắt đầu phấn đấu để bản thân tốt hơn mỗi ngày. Trong quá trình đó, lâu lâu Cung Triết cũng sẽ tìm cơ hội để chạm mặt với Bạch Lộc, nhưng vẫn là rất ít. Cho đến khi bạn bè của anh đưa mấy tin tức trên confession cho anh xem. Anh biết, mình không còn thời gian nữa rồi.

Về Bạch Lộc, đương nhiên người tỏ tình hay theo đuổi cô nhiều vô kể, nhưng mà hot tới mức độ này, có lẽ chỉ có mỗi La Vân Hi, lúc thấy hình hai người họ, Cung Triết bỗng thấy tim mình đập mạnh, cảm thấy thứ gì đó trong trái tim mình như bị khoét một lỗ. Dù sao Cung Triết thích thầm người ta cũng đã một năm trời rồi…

Triệu Tú Nhi đứng một bên nhìn cũng há hốc hết cả mồm. Không ngờ Cung Triết cũng để ý Bạch Lộc… Cung Triết…hot không kém La Vân Hi là bao đâu…Chỉ là kiểu của Cung Triết là đẹp trai con nhà lành, trông anh rất hiền và lịch sự. Thường kiểu hơi lạnh và bí ẩn như La Vân Hi sẽ dễ thu hút và khiến người khác tò mò hơn.

Bạch Lộc nhìn La Vân Hi, lại nhìn xuống cổ tay của cô đang bị La Vân Hi nắm lấy. Không hiểu sao tim cô lại đập hơi loạn nhịp. Bàn tay của La Vân Hi rất to, còn rồi ấm nóng nữa. Tay La Vân Hi có vài chỗ chai, có lẽ là do gõ máy tính nhiều, cọ vào cổ tay mềm mại khiến Bạch Lộc hơi ngứa. Cô cũng không ngờ được là La Vân Hi sẽ làm như vậy.

La Vân Hi kéo Bạch Lộc đến chỗ chị Lưu để tập hợp sau khi chia xong nhóm. Lại nhớ lại mình vẫn còn đang nắm tay người ta, nên nhẹ nhàng buông tay ra. Nghĩ ngợi một chút, cậu hắng hắng giọng hỏi Bạch Lộc.

“Chị có giận không?”

Bạch Lộc nghe vậy thì hơi ngẩn ngơ.

“Hả? Giận gì?”

La Vân Hi nhìn cô, đưa tay lên sờ cánh mũi của mình.

“Giận em tự ý lôi chị đi…”

“À, không sao đâu…”

La Vân Hi nghe câu trả lời này thì khoé môi hơi giương lên một chút. Như vậy tức nghĩa là người kia với Bạch Lộc cũng không thân thiết tới nỗi khiến Bạch Lộc phải để tâm tới hành động thất lễ vừa rồi của cậu. Vừa giành được người, vừa thăm dò được tình địch, không phải rất tốt sao? Nhưng cũng may là Bạch Lộc không giận. À, vì sao La Vân Hi lại nghĩ người kia là tình địch? Cả hai đều có cùng một mục tiêu, làm sao lại không nhận ra được? Huống hồ người kia cũng không hề giấu ý đồ của bản thân. La Vân Hi thở dài, đàn chị thực sự có quá nhiều người thích.

Tống Dụ cùng Triệu Tú Nhi không tính cách để chung đội với La Vân Hi được thì cũng không tính chung đội với người khác. Cả hai lập thành một nhóm, tính là sẽ đi theo sau Bạch Lộc cùng La Vân Hi để dò xét, nếu có cơ hội sẽ chen chân vào.

Chị Lưu sau khi thấy mọi người đều đã tập hợp thành nhóm xong thì bắt đầu hướng dẫn cách hái chanh dây. Cách hái cũng không quá khó, sau khi nghe xong thì mọi người bắt đầu tản ra đi hái.

La Vân Hi đeo giỏ đan trên lưng, bước đi song song cùng Bạch Lộc. Tới chỗ có chanh dây đã chín, hai người sẽ dừng lại, cùng nhau hái chanh dây. Bầu không khí hoà hợp vô cùng.

“Chị từng tham gia những hoạt động như thế này chưa?”

Bạch Lộc vừa đưa tay hái vừa trả lời La Vân Hi.

“Chị từng tham gia rồi, tham gia rất nhiều nữa.”

La Vân Hi nghe Bạch Lộc nói như vậy thì cũng hơi bất ngờ. Nhìn Bạch Lộc cũng không giống mấy cô nàng thích tham gia các hoạt động ngoại khóa cho lắm. Vả lại, La Vân Hi biết là thành tích của Bạch Lộc vẫn luôn nằm ở top đầu.

“Em tưởng việc học của chị rất bận rộn, không có thời gian tham gia những hoạt động như thế này chứ.”

Bạch Lộc dừng tay, ngẫm nghĩ một chút về một năm học vừa qua của mình.

“Đúng là khá bận, mỗi lần tham gia những hoạt động như thế này thì chị phải thức khuya để học bù. Nhưng mà chị cảm thấy những hoạt động như thế này rất có ý nghĩa. Cũng không thể lúc nào cũng chỉ ru rú trong phòng mãi được.”

“Vậy khi nào chị lại tham gia, rủ em với nhé?”

Bạch Lộc quay đầu nhìn La Vân Hi cười.

“Sao thế? Bạn em không hay rủ em đi cùng sao?”

La Vân Hi thấy Bạch Lộc nhìn mình, cũng dừng động tác hái chanh rồi quay đầu sang nhìn cô, lại thấy khóe mắt đang cong cong lên vì cười của Bạch Lộc.

“Có rủ. Nhưng em muốn đi cùng chị hơn.”

Thịch.

Tim Bạch Lộc đập mạnh một cái. Nói thế…là có ý gì…? Là ý đó à?

La Vân Hi nhìn Bạch Lộc, thấy lỗ tai cô lại bắt đầu hồng hồng. Cậu cười rồi lại giơ tay lên vỗ nhẹ lên đầu Bạch Lộc một cái.

“Hái tiếp đi.”

Bạch Lộc hoàn hồn, tiếp tục hái. Nhưng bây giờ động tác của cô lại có phần hơi mất tập trung.

Triệu Tú Nhi nhìn cảnh tượng này mà siết chặt nắm tay.

“Tống Dụ, chừng nào cậu mới nghĩ ra cách? Hai người đó cứ thế thì tớ tạo cảm giác tồn tại với La Vân Hi kiểu gì? Không phải thêm vài lần thế này nữa là hai người đó yêu nhau luôn à?” Triệu Tú Nhi không muốn tự lừa dối bản thân nữa. Cô ta nhìn ra được, rõ ràng La Vân Hi thích Bạch Lộc rồi, có điều Bạch Lộc có thích La Vân Hi chưa thì cô ta vẫn không rõ lắm.

Tống Dụ cũng nhìn thấy cảnh tượng kia, bắt đầu suy nghĩ tính toán. Nếu có lẽo đẽo đi theo sau rồi chen chân vào thì chỉ tổ gây ra phản cảm thôi. Phải nghĩ một cách gì đó khác…

“Hay là…cậu giả vờ bị thương đi, rồi tớ chạy đi kiếm La Vân Hi tới giúp cậu? Cho dù là dìu cậu hay cõng cậu, đều rất là có cảm giác tồn tại nha?”

Triệu Tú Nhi nghe vậy, mới đầu thì thấy cũng được, sau lại nhíu mày.

“Thế nếu La Vân Hi không chịu đến thì sao?”

“Tớ sẽ cố gắng hết sức lôi kéo La Vân Hi tới, còn không được nữa thì thôi chứ làm sao? Ít ra là vẫn có một cách này để làm. Chứ tớ chẳng nghĩ ra nổi cách gì cả.”

Triệu Tú Nhi thấy Tống Dụ nói đúng, bực bội vò tóc một cái rồi thỏa hiệp.

“Thôi được, vậy tớ sang bên kia, chắc giả vờ trật chân, vì sao cái này nhìn vào cũng không ai biết là có trật hay không…Cậu canh thời gian rồi kêu La Vân Hi đến nhé.” Triệu Tú Nhi chỉ tay vào một hướng cho Tống Dụ biết mình sẽ đi đâu, rồi xoay người đi về hướng đó.

“Ừm ừm, tớ biết rồi. Cậu đi đi. Nhớ giả vờ thật một chút.”

Bạch Lộc cùng La Vân Hi hái hái lượm lượm một hồi, tự nhiên Bạch Lộc lại để ý thấy hình như hơi im ắng quá, cô nhìn ngó xung quanh, thấy không có bạn học nào ở gần chỗ của hai người cả.

“La Vân Hi…hình như chúng ta đi hơi xa chỗ ban đầu rồi…đây là đâu vậy?”

La Vân Hi nghe cô nói vậy thì cũng nhìn ngó xung quanh thử, không thấy chỗ cửa ra nữa.

“Xa thật, nhưng một vườn cũng không rộng lắm đâu. Hay là giờ…” La Vân Hi còn chưa nói hết câu, không biết từ đầu một con chó đang đi tới… La Vân Hi liền im bặt. Từ nhỏ tới giờ cậu rất kỵ chó. Mà phải nói là, chó cũng rất kỵ La Vân Hi. La Vân Hi không hề ghét chó, nhưng mà chó lại không thích cậu, cứ con chó nào gặp cậu, không sủa thì chính là cắn. Cảnh Hàn đó giờ ngoài chạy ra cũng không làm gì khác được, cậu cũng đâu thể đánh chó?

Bạch Lộc thấy La Vân Hi đột nhiên im bặt, thì nhìn theo hướng La Vân Hi đang nhìn. Thấy một con chó với bộ lông màu đen, đang nhìn chằm chằm hai người họ. Trông nó hơi…dữ tợn một chút.

Bạch Lộc: “Sao…sao nó nhìn chằm chằm chúng ta vậy?”

La Vân Hi: “Có lẽ không phải là nhìn chằm chằm chúng ta, mà là nhìn chằm chằm em…”

Bạch Lộc: “La…La Vân Hi…nó đi tới kìa.”

La Vân Hi cũng căng thẳng, cậu đang suy nghĩ xem bây giờ mình nên chạy đi để chú chó đen này đuổi theo mình, tránh cho nó đụng tới Bạch Lộc. Hay là nên nắm tay đàn chị kéo chị ấy chạy cùng mình. Không quyết định được, thế là La Vân Hi lên tiếng hỏi nhanh.

La Vân Hi: “Chị, chị muốn chạy cùng em, hay muốn em dụ nó đi?”

Bạch Lộc: “Chạy cùng nhau đi.”

Bạch Lộc vừa dứt lời, cô liền xoay người nắm lấy tay của La Vân Hi, kéo cậu chạy.

La Vân Hi bị cô làm ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, trở tay nắm lấy tay La Vân Hi, cùng cô chạy vuốt đi. Và con chó đó thực sự đuổi theo hai người!

Bạch Lộc vừa chạy vừa gấp rút nói: “Chị nghe nói…càng chạy…ha…thì chó sẽ càng rượt…”

La Vân Hi: “...” Cậu cũng không biết nữa, mặc dù có kinh nghiệm bị chó rượt nhiều lần, nhưng mà có lúc thì chó sẽ rượt theo cậu, có lúc lại buông tha…

Tốc độ chạy của Bạch Lộc đương nhiên là không thể bằng La Vân Hi được, sau một lúc, La Vân Hi rất quyết đoán dừng chân, khom người bế thẳng Bạch Lộc lên.

“A…” Bạch Lộc bị cậu làm cho bất ngờ, theo phản xạ ôm lấy cổ La Vân Hi.

“Như vậy nhanh hơn, giữ chặt em.”

Nói rồi La Vân Hi phóng cái vù đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro