Chương 18: Đàn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Túc Anh: "Buổi chiều nhóm các cậu có hoạt động gì chưa? Bên tôi vừa mượn được bếp than của nhà nghỉ, tính chiều sẽ vào chợ kiếm đồ gì đó làm một bữa nướng. Các cậu tham gia không? Nhóm tôi chỉ có con trai, nấu nướng không giỏi, sợ là nướng đồ ăn thành than luôn mất. Nhưng mà rất muốn trải nghiệm ăn đồ nướng ở vùng quê nha!" Lúc này Vũ Lực với La Vân Hi đã đi tới, trên tay mỗi người đều xách một cái bếp than.

Mã Thanh Thanh nghe thấy nướng đồ ăn bằng bếp than, lại ở vùng nông thôn thế này, rất là muốn trải nghiệm. Nhưng không dám tự ý quyết định, nên quay đầu nhìn hai người phía sau như hỏi ý kiến.

La Vân Hi: "Chị, tham gia nhé?"

La Vân Hi nhìn Bạch Lộc, cũng lên tiếng mời cô.

Bạch Lộc nhìn La Vân Hi, lại nhìn hai người bạn của mình, thấy cả hai đều rất muốn tham gia. Liền dứt khoát gật đầu.

"Vậy cho nhóm bọn tôi tham gia nữa nhé?" Mã Thanh Thanh liền vui cười hớn hở trả lời Dương Túc Anh.

"Được được được, tốt rồi. Không lo nướng thịt khét nữa rồi."

"Cho hai đứa tôi tham gia nữa được không?" Tống Dụ cầm tay Triệu Tú Nhi kéo lại gần chỗ này. Triệu Tú Nhi giả vờ e thẹn, ngượng ngùng cúi đầu.

Lời này thu hút sáu người nhìn sang. Tống Dụ vẫn vô cùng bình tĩnh, cười đến là thân thiện.

"Bọn tôi cũng biết nướng thịt đó, càng đông càng vui màaa. Tham gia nữa nhé?"

La Vân Hi không quan tâm là có ai tham gia, có Bạch Lộc là được. Nên cậu không có ý kiến, chỉ im lặng đứng một bên. Vũ Lực cũng y chang thế, có ăn là được rồi. Còn bên Mã Thanh Thanh, vì cũng là người được mời nên không tiện có ý kiến.

Dương Túc Anh thì quét mắt qua cô bạn kia, đây là cô gái ban nãy cướp chỗ của anh em mình. Nhưng mà, bây giờ nhìn chính diện, sao người này trông quen thế nhỉ? Hình như cậu ta có biết người này. Nhưng nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra ai.

Vũ Lực vỗ một cái lên vai Dương Túc Anh. Dương Túc Anh là chủ xị, nãy giờ cả đám vẫn đứng đợi cậu ta trả lời, thế mà cậu ta ngẩn người hồi lâu không nói gì.

Dương Túc Anh liền hoàn hồn.

"Ấy, xin lỗi. Tôi mất tập trung quá. Được rồi, mọi người cùng tham gia nhé. Càng đông càng vui. Chiều nay xong việc thì tập hợp trước sân rồi cùng đi vào chợ nhé. Chủ nhà nghỉ có bảo sẽ cho chúng ta ít rau và nấm. Có gì các cậu suy nghĩ xem chúng ta nên mua thêm những gì nha."

Tống Dụ và Triệu Tú Nhi thấy Dương Túc Anh đồng ý rồi thì trong lòng thở phào một hơi. Vui vẻ gật đầu.

Sau đó cả nhóm giải tán, ai về phòng người nấy.

Đầu giờ chiều, mọi người tập trung tại nhà máy do đã biết đường đi rồi. Sau khi tới giờ, thầy giáo lại điểm danh một lần nữa.

"Buổi chiều này chia làm hai nhóm, một nhóm sẽ phụ trách trồng cây, thì sẽ đi với tôi. Một nhóm thì phụ công nhân đi thu hoạch trái cây, sẽ đi theo chị Lưu. Nhóm thì cũng đã chia sẵn từ buổi trưa rồi. Được rồi, nhóm một theo chị Lưu, nhóm hai theo tôi. Nhớ là phải giữ trật tự, đừng nghịch ngợm quậy phá. Các em là sinh viên đại học cả rồi đấy nhé."

"Vâng ạ."

Thầy giáo nói xong thì kêu sinh viên tách ra thành hai nhóm đã chia ban sáng, rồi giới thiệu chị Lưu với nhóm một, sau đó mình qua hướng dẫn nhóm hai.

Chị Lưu có vẻ là một quản lý nhỏ tại nhà máy. Chị không mặc đồ công nhân mà mặc đồ thường, dáng vẻ hơi mập mạp một chút xíu, gương mặt hiền hậu dễ gần, trông chị tầm khoảng ba mươi mấy tuổi. Sau màn giới thiệu sơ lược thì chị Lưu dẫn cả đoàn đi sâu vào bên trong.

Đi vào sâu hơn mọi người mới biết, có lẽ quy mô của nhà máy này không nhỏ như bọn họ vẫn tưởng. Hoặc là nhà máy sản xuất thì không lớn lắm, nhưng phải nói là khu vực trồng trọt của nhà máy này rộng bao la.

Hôm nay chị Lưu dẫn mọi người vào một vườn chanh dây. Vườn này thực sự rất rộng, được đầu tư bài bản. Bên trong là giàn chanh dây dựng lên từ những cột gỗ, phía trên cột dùng những sợi dây đan thành tấm lưới để giúp cho chanh dây có thể phát triển và quấn quanh. Có lẽ đang vào mùa nên chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, mọi người cũng có thể thấy từng cụm từng cụm chanh dây trĩu nặng xuống bên dưới, sum xuê vô cùng. Đây là lần đầu mọi người thấy vườn chanh dây nhiều trái tới vậy.

Chanh dây cũng không quá khó trồng, nếu chịu nghiên cứu một chút thì ở nhà cũng có thể tự trồng được, nhưng mà được nhiều trái thế này thì chắc chắn là không thể rồi. Nhìn thấy vườn chanh dây kia, mọi người đều cảm thấy vô cùng phấn khích. Rất muốn lập tức nhào vào hái đầy giỏ chanh dây.

Chị Lưu nhìn đám trẻ khí thế phừng phừng, cười ha ha ha xong thì phát cho mỗi hai sinh viên một chiếc giỏ đan đeo trên lưng.

"Các bạn chia thành từng nhóm hai người nhé, một người hái một người đeo, khi nào người kia nặng rồi thì đổi lượt. Mau mau chia nhóm, chia nhóm xong thì tập trung lại đây, chị hướng dẫn mấy đứa cách hái."

Nghe vậy, mấy bạn nữ trong nhóm bắt đầu nhao nhao muốn kiếm mấy bạn nam để chung đội cùng mình. Hiển nhiên là nhóm của La Vân Hi rất được chào đón. Một mình La Vân Hi đã đủ thu hút, đằng này bên cạnh La Vân Hi lại có thêm một người trông như thiếu gia nhà giàu nhưng mặt lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện chứ không lạnh lùng như La Vân Hi, người còn lại thì như trung hoà giữa La Vân Hi và người còn lại. Lúc cần cười sẽ cười, lúc cần lạnh sẽ lạnh. Cả ba đều rất thu hút phái nữ. Chị Lưu vừa dứt lời là cả ba đã bị bao vây. Chị Lưu cũng nhìn thấy cảnh này, lại híp mắt cười. Tuổi trẻ thật tốt! Hoài niệm biết bao!

"La Vân Hi, có thể chung nhóm với tớ không?"

"Dương Dương, hồi trưa tớ ngồi cạnh cậu nè, chúng ta chung nhóm nha?"

"Cậu gì ơi, cậu tên gì thế? Ghép nhóm với tớ không?"

Triệu Tú Nhi cùng Tống Dụ nhìn cảnh này, không biết nên làm thế nào. Chẳng còn một chỗ trống nào để chen vào luôn. Mấy nam sinh trong nhóm một cũng thở dài ngao ngán, bọn họ bị sắp chung với nhóm này đúng là xúi quẩy mà.

Bạch Lộc không định tách nhóm mình ra mà sẽ đi cùng với hai người La Châu cùng Mã Thanh Thanh luôn. Hai người này cũng không có ý định kiếm bạn nam nào xách giỏ hộ cả. Bỗng nhiên vai của Bạch Lộc bị vỗ nhẹ một cái. Bạch Lộc quay đầu lại nhìn. Là một chàng trai khá cao, gương mặt sáng sủa, đang mỉm cười nhìn cô.

"Lộc Lộc, nhớ anh là ai không?" Người đó lên tiếng.

Bạch Lộc nhìn người nọ, nhíu nhíu mày. Sau vài giây suy nghĩ, Bạch Lộc đã nhớ ra. Đây là đàn anh cùng khoa với cô, có gặp vài lần nhưng rất ít. Đàn anh trên cô hai khoá, anh ấy cũng là thủ khoa của khoá anh ấy luôn. Người này, Triệu Tú Nhi hình như cũng từng nhắc vài lần với cô.

"Anh Cung Triết, trùng hợp thật."

Cung Triết thấy cô nhận ra mình, nụ cười lại còn tươi hơn nữa.

Mã Thanh Thanh đứng sau lưng Bạch Lộc, huých La Châu một cái.

"Lộc Lộc đỉnh thật đó! Còn kéo cả Cung Triết tới đây luôn rồi..."

"Tớ thấy sắp có biến rồi..." La Châu vừa nói vừa hất mặt về phía sau Cung Triết, La Vân Hi đang phá vòng vây đi sang đây.

"Còn tưởng em quên mất anh rồi."

Bạch Lộc nghe Cung Triết nói vậy thì chỉ cười cười, vì cô thật sự mém không nhận ra người trước mặt mình nữa.

"Em suýt nữa là không nhận ra anh rồi. Anh Cung Triết, anh thay đổi nhiều thật đó."

"Ha ha, phải không? Đúng là thay đổi rất nhiều."

"Mà anh cũng nhóm một sao? Sao sáng giờ em không thấy anh nhỉ?"

Cung Triết nghe cô hỏi thế thì hơi ngượng một chút, đưa tay xoa mái tóc ngắn của mình.

"Không, anh nhóm hai. Nhưng ban nãy anh trông thấy em, nên xin đổi nhóm với một bạn nam. Bạch Lộc, chung nhóm với anh không?"

"Chị, em vẫn chưa có nhóm. Em chung nhóm với chị nhé?" La Vân Hi nhìn bóng lưng người đàn ông đứng trước mặt Bạch Lộc, hơi buồn bực. Người này là ai đây? Lộc Lộc? Kêu thân thiết thật đấy.

Cung Triết vừa dứt lời, phía sau anh đã vang lên một giọng nói, rất trầm, còn mang theo một chút...đáng thương rất không phù hợp với chất giọng đó.

Bạch Lộc nhìn ra phía sau Cung Triết, thấy La Vân Hi mặt mày tội nghiệp bước sang một bên, cậu cũng đang nhìn Bạch Lộc.

Bạch Lộc đã thấy rõ La Vân Hi, cô có hơi sửng sốt, vẻ mặt này...có thể xuất hiện trên mặt La Vân Hi sao? Trông như một chú husky to lớn bị bỏ rơi vậy.

Cung Triết nhìn sang người đứng bên cạnh mình, nụ cười trên môi sắp tắt. Mặc dù người kia không hề nhìn anh, chỉ nhìn chăm chú Bạch Lộc, nhưng anh vẫn cảm nhận được địch ý toát ra từ La Vân Hi. Mấy ngày nay chuyện của hai người ầm ĩ trên confession, Cung Triết làm sao mà không biết La Vân Hi là ai được chứ?

"Đàn em, hình như anh tới trước." Cung Triết cười cười, lịch sự nói với La Vân Hi.

La Vân Hi vẫn không thèm quan tâm Cung Triết, chỉ một mực tỏ ra đáng thương nhìn Bạch Lộc.

Cung Triết: "..."

La Châu&Mã Thanh Thanh: "..." Chúng tôi đang nhìn cái gì vậy nè?

Bạch Lộc bắt đầu cảm thấy khó xử. Đương nhiên đó giờ cô gặp những trường hợp này rất nhiều, nhưng toàn là mấy người cô không quen biết, từ chối rất dễ dàng và dứt khoát. Còn hai người này thì mặc dù không thực sự là quen thân, nhưng vẫn là có quen...Vả lại, đúng thật là Cung Triết mời cô chung nhóm trước, bây giờ từ chối người nào thì cô cũng cảm thấy hơi áy náy. Nên là Bạch Lộc đang định từ chối cả hai, cô vừa lùi lại một bước tính tóm lấy hai người bạn của mình, La Vân Hi đã vụt lên trước.

La Vân Hi quan sát Bạch Lộc từ nãy tới giờ, biết là cô đang khó xử, thấy hành động tiếp theo của cô là biết cô muốn từ chối luôn cả cậu và đàn anh bên cạnh này. Thế là La Vân Hi phản ứng vô cùng nhanh, bước nhanh về phía Bạch Lộc, nắm tay cô kéo đi.

"Chị, không cần khó xử. Để em chọn giúp chị là được."

Cung Triết đứng một bên há hốc mồm, còn có thể làm như vậy nữa sao? Cậu có còn liêm sỉ không thế?

"Này, La Vân Hi cậu..." Cung Triết tính đuổi theo hai người.

Mã Thanh Thanh nhìn Bạch Lộc bị kéo đi, không khí rốt cuộc cũng bớt căng thẳng, liền chen miệng vào: "Anh à, tình yêu chính là phải giành giật như vậy đó."

La Châu nhìn Cung Triết, ánh mắt hiện vẻ an ủi. Thủ khoa Cảnh, mang danh mặt lạnh trên confession, nào ai biết được cậu ta lại mặt dày như vậy chứ. Thủ khoa Cung à, anh lịch sự như thế thì không đấu lại người ta là đúng rồi.

La Châu khoác tay Mã Thanh Thanh, kéo cô nàng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro