Chương 17: Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Lực: “Đúng!!! Chính là dùng như vậy đó!…Khoan đã, đây là trọng tâm sao?”

Dương Túc Anh kéo cuộc trò chuyện trở về: “Vậy bây giờ cậu tấn công được rồi đó, nhưng nhớ là mấy cái cậu nghĩ ban nãy, khi nào Bạch Lộc đồng ý làm bạn gái cậu rồi thì mới được làm có biết chưa? Nhưng mà…cũng không phải là bắt buộc không được làm, nếu cảm thấy tới thời cơ thì thử thử một chút…haha. Mấy chuyện đó cũng có thể giúp thúc đẩy tình cảm nha.”

La Vân Hi: “Thời cơ? Làm sao tôi biết khi nào thì mới được? Có dọa chị ấy không?”

Dương Túc Anh: “Tới lúc đó cậu sẽ tự biết. Đến đây. Để anh Dương giới thiệu cho cậu vài cái video khai sáng đầu óc. Chứ không lại mù mù mờ mờ như con gà thì mất mặt lắm. Còn có mấy bộ phim này nữa, xem hết cho ông!”

Bạch Lộc không hề tức giận hay thấy mất mặt nữa, thực sự đi đến bên cạnh Dương Túc Anh, nghiêm túc cùng nhìn vào điện thoại của cậu ta. Thái độ tập trung và học hỏi y như đang ngồi trên giảng đường tiếp thu kiến thức mới.

Cuối cùng Dương Túc Anh cũng được một lần lên mặt với La Vân Hi, thoả mãn vô cùng. Ban sáng còn tưởng thằng bạn mình tự do phát huy đỉnh cao như vậy, thì ra nó chẳng biết cái gì cả, thực sự là “tự do phát huy”!

Vũ Lực ngồi một bên nhìn hai thằng đần kia, lôi điện thoại ra đánh game. Ôi! Đúng là con người khi yêu vào, có là thần thánh phương nào thì cũng sẽ trở thành thằng đần!

Bên Bạch Lộc cũng lên tới phòng, căn phòng nhóm cô được phân cho không rộng lắm, có ba giường đôi, một bàn nhỏ và một tủ đồ.

Đương nhiên là Tống Dụ và Triệu Tú Nhi sẽ ngủ cùng nhau, La Châu thì đòi nằm một mình một giường, đá Mã Thanh Thanh sang ngủ cùng giường với Bạch Lộc. Mã Thanh Thanh cãi cọ vài câu rồi cũng im lặng, Bạch Lộc không hề có ý kiến gì.

Được nghỉ ngơi một tiếng, cả bọn đều muốn ngủ bù vì hôm nay phải dậy sớm, ở trên xe ngủ không thoải mái nên hiện tại vẫn còn lờ đờ. Chỉ có Triệu Tú Nhi và Tống Dụ sau khi vào phòng sắp xếp đồ đạc xong là liền ra ngoài.

Triệu Tú Nhi thì không muốn nhìn thấy mặt Bạch Lộc nữa, còn Tống Dụ thì muốn ra ngoài cho thoáng, sẵn tiện ngắm cảnh luôn. Cô ta chưa đến nơi này bao giờ, mà phải nói là từ lúc sinh ra tới giờ, cô ta chưa từng đến nông thôn một lần nào mới đúng. Cảm thấy khá mới mẻ.

Triệu Tú Nhi chẳng biết đi đâu, cứ thế đi bên cạnh Tống Dụ. Tống Dụ đi đâu thì cô ta đi theo đó. Tống Dụ vô cùng vui vẻ, hết chạy bên này lại chạy sang bên kia, được một lúc rốt cuộc Triệu Tú Nhi chịu hết nổi.

“Tống Dụ, cậu là khỉ hả? Bớt chạy nhảy đi.”

Tống Dụ ngắt một cái bông ven đường, không thèm quay đầu lại đáp lời Triệu Tú Nhi.

“Cậu mệt thì nghỉ đi, tớ có bắt cậu theo tớ đâu.”

Triệu Tú Nhi nghe thấy lời này thì tức giận, chỉ chỉ tay vào Tống Dụ.

“Cậu…”

Tống Dụ lúc này mới sực nhớ ra, mình đang vào vai giả vờ nịnh hót. Liền đứng lên xoay người lại, tươi cười ôm tay Triệu Tú Nhi.

“Mệt à? Tớ đỡ cậu vào trong ngồi nhé?”

Triệu Tú Nhi lập tức giật phắt cánh tay ra, phủi phủi tỏ vẻ ghét bỏ.

“Không cần, vào trong trước đi.”

Tống Dụ trề môi một cái, cười khẩy trong lòng, thu hết loạt động tác của Triệu Tú Nhi vào mắt. Cô ta cũng không tiểu thư bằng cái loại tiểu thư này đâu. Cũng không khinh thường người khác tới mức này, thực sự cho mình là thiên kim tiểu thư, muốn làm gì thì làm à? Hèn gì La Vân Hi chẳng thèm để cô ta vào mắt, người hạ đẳng như thế này, đúng là không so nổi với Bạch Lộc.

Triệu Tú Nhi quay về trước sân nhà nghỉ, ngồi lên xích đu để kê sẵn trong sân, bóp bóp chân. Tống Dụ không ngồi cùng cô ta, đứng dựa vào thanh xích đu.

Triệu Tú Nhi liếc Tống Dụ một cái, lên tiếng hỏi.

“Tớ kêu cậu nghĩ cách, cậu đã nghĩ ra chưa? Không phải tớ dẫn cậu theo để đi du lịch đâu?”

Tống Dụ nghe vậy thì cười cười.

“Có cách gì được chứ? Trước mắt tớ chỉ cảm thấy, cậu xuất hiện nhiều trước mặt La Vân Hi một chút, cho cậu ta để cậu vào mắt cái đã. Ban sáng cậu ta còn chẳng biết cậu là ai.”

Câu cuối cùng Tống Dụ lẩm bẩm trong miệng, nhưng Triệu Tú Nhi vẫn nghe thấy được. Cô ta lườm Tống Dụ, nhưng không nói gì. Vì cô ta cảm thấy Tống Dụ nói cũng có lý. Trước mắt tạo cảm giác tồn tại với La Vân Hi đã. Rồi từ từ lại nghĩ cách tiếp. Ít nhất La Vân Hi cũng phải biết cô ta là ai!

“Cậu nói cũng có lý, còn gì nữa không?”

“Cứ như vậy trước đã. Để xem thái độ của La Vân Hi như thế nào rồi mới tính tiếp được. Hiện tại chỉ có thể tới đâu tính tới đó thôi.”

“Được rồi.” Triệu Tú Nhi gật gật đầu.

Đó giờ toàn là người ta gạ gẫm Triệu Tú Nhi, Triệu Tú Nhi vẫn chưa từng chủ động với ai cả. Cô ta muốn người nào thì người đó liền xà xuống ôm chân cô ta, có ai mà như La Vân Hi chứ? Cũng chả biết cậu ấy thích thể loại con gái như nào nữa? Giống Bạch Lộc sao? Hôm nay cô ta còn cố tình thay đổi style theo Bạch Lộc nữa cơ, rốt cuộc tới liếc mắt nhìn một cái La Vân Hi còn không buồn nhìn. Làm cô ta cảm thấy bế tắc vô cùng, chỉ có thể dựa dẫm vào người ngoài. Mong là Tống Dụ có thể giúp được cô ta.

Ngủ một giấc lấy lại sức, ba cô nàng cũng đã thấy khoẻ khoắn hơn nhiều. Có điều…

Mã Thanh Thanh: “Tớ đói quá…”

La Châu: “Tớ cũng đói…”

Cả ba người đều chưa ăn sáng, sáng sớm dậy là lên xe đi luôn, tới nơi lại đi ngủ nên giờ bụng đói meo.

Bạch Lộc: “Đi, ra ngoài tập trung thôi, ban nãy thầy bảo là chúng ta đến giúp mấy cô chú nấu cơm, xong thì sẽ được ăn.”

Mã Thanh Thanh vừa tính lấy cái bánh ra ăn đỡ, mà nhìn thời gian thì cũng sát giờ quá rồi, chắc là ăn không kịp nên cô nàng cất lại vào balo.

Lúc ba người ra đến trước sân thì mọi người cũng đã bắt đầu tập hợp thành từng nhóm lẻ tẻ. Sau khi điểm danh xong, thầy giáo dẫn đầu đoàn người, cùng mọi người đến nơi nấu ăn.

Nhà máy cách không xa nhà nghỉ, đi bộ tầm 15 phút đã tới. Ở đây là một nhà máy không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Cả khu bao gồm nhà máy và một vùng đất rộng dùng để trồng trọt cung cấp cho nhà máy sản xuất.

Hôm nay nhóm sinh viên sẽ phụ giúp nấu ăn tại đây. Phòng bếp tại nhà máy không quá lớn, nhưng hiển nhiên là không đủ chứa hơn 30 người. Vì vậy thầy chia nhóm làm đôi, 15 người hôm nay nấu ăn thì ngày mai sẽ rửa bát, nhóm còn lại thì ngược lại.

Trùng hợp là nhóm Bạch Lộc và La Vân Hi được chia chung vào một nhóm, ngoài ra còn có cả bên Triệu Tú Nhi. Tất cả đều được sắp vào nhóm 1, tức nghĩa là hôm nay mọi người phải nấu ăn.

Cả đoàn người cùng vào bếp, được các cô nhân viên chia đều sang từng khâu từng khâu để làm việc. Nhà máy này đã hợp tác với trường đại học nhiều lần, nên việc phân chia rất nhanh gọn lẹ. Đợt này đi, nam quá ít, mấy bạn nam đều được sắp vào các khâu bưng bê vận chuyển. Mấy bạn nữ thì phụ giúp những việc lặt vặt như nhặt rau, rửa rau, thái thịt,...

Có thêm 15 người phụ giúp, nên nấu ăn rất nhanh. Các bạn nam đã sắp sẵn bàn ghế ra rồi. Đợi cơm nước xong là mọi người dọn chén bát và thức ăn lên thôi.

Mỗi bàn có hai món mặn, hai món rau và một canh. Lúc đã dọn hết đồ ăn ra bàn, La Vân Hi bị hai thằng bạn mình xô đẩy ngồi cạnh Bạch Lộc. Nhưng cậu còn chưa kịp ngồi thì một cái bóng lướt sang, ngồi vào chỗ kế bên Bạch Lộc.

“Bạn học, tôi ngồi đây nhé?” Tống Dụ ngẩng mặt lên cười với La Vân Hi.

La Vân Hi nhìn lướt sang cô ta một cái, gật đầu rồi đến chỗ khác ngồi. Nhưng bây giờ chỉ còn hai chỗ, một là ngồi kế Tống Dụ, hai là ngồi kế Triệu Tú Nhi. Tống Dụ nháy nháy mắt với Triệu Tú Nhi, Triệu Tú Nhi gật đầu với cô ta.

Ban đầu là Tống Dụ ngồi cạnh Triệu Tú Nhi, nhưng thấy La Vân Hi bị đẩy sang phía Bạch Lộc, Tống Dụ lập tức đứng lên chen vào, thể hiện một chút cho Triệu Tú Nhi xem, cũng tiện để cô ta tương tác với Là Vân Hi luôn, dù chỉ là một câu nói. Một mũi tên trúng hai đích. Bây giờ một là La Vân Hi ngồi kế Triệu Tú Nhi, cũng tốt. Còn tốt hơn nữa thì chính là dứt khoát ngồi cạnh cô ta luôn!

La Vân Hi cũng không nghĩ gì nhiều, không ngồi cùng được cũng không sao. Dù sao cũng còn nhiều cơ hội. Ban đầu La Vân Hi tính ngồi luôn bên cạnh Tống Dụ, nhưng mùi nước hoa của cô ta làm cho La Vân Hi khó chịu, rốt cuộc cậu đi đến chỗ của Dương Túc Anh và Vũ Lực, đặt ghế chen vào giữa hai thằng bạn rồi ngồi xuống.

Tống Dụ&Triệu Tú Nhi: “...” Cả hai đều không nghĩ tới trường hợp này…

Mã Thanh Thanh nhìn hết thảy màn kịch vừa rồi, ghé đầu vào tai Bạch Lộc mỉa mai một câu.

“Cậu xem, có mỗi cái chỗ ngồi mà lăng xăng thật đấy!”

Bạch Lộc cũng chú ý động tĩnh bên này, nghe vậy chỉ cười cười.

Giải quyết xong bữa ăn, nhóm còn lại dọn dẹp và rửa chén bát. Thầy giáo lại thông báo một chút về lịch trình chiều nay. Mọi người được nghỉ ngơi hai tiếng, chiều nay sẽ bắt đầu hoạt động trồng cây. Tới khoảng bốn đến năm giờ chiều sẽ kết thúc hoạt động ngày hôm nay.

Về việc ăn uống thì buổi chiều nhà máy không hỗ trợ cơm nữa, sẽ mua cơm phần tại nhà nghỉ, hoặc mọi người có thể tự túc ăn uống nếu muốn. Những ai muốn ăn cơm phần thì phải đăng ký trước với thầy. Ngoài ra, mọi người được tự do đi đây đi đó tham quan ở thôn. Sau đó thầy lại dặn dò mọi người có đi đâu cũng phải cẩn thận, không được đi quá xa. Và trước 9 giờ tối phải về lại nhà nghỉ, thầy sẽ điểm danh vào lúc 9h15.

Mã Thanh Thanh: “Giờ này nắng quá, không đi đâu chơi được, các cậu muốn về ngủ tiếp hay sao?”

La Châu: “Ban nãy ngủ rồi, giờ không buồn ngủ nữa. Về nằm nghỉ hoặc coi phim, tám chuyện gì đó cũng được.”

Mã Thanh Thanh: “Vậy đi thôi.”

Cô nàng một tay choàng La Châu, một tay choàng Bạch Lộc kéo đi.

Vừa đi được vài bước thì một chàng trai với gương mặt sáng lạn, nụ cười tươi như hoa nhảy ra trước mặt ba người.

Dương Túc Anh: “Hello hello, tôi là Dương Túc Anh, khoa Công nghệ thông tin. Rất vui được làm quen nha.”

Mã Thanh Thanh phản ứng vô cùng nhanh, thấy Dương Túc Anh đưa tay ra thì cô nàng liền buông hai người bạn của mình ra, bắt tay với Dương Túc Anh.

“Xin chàooo, tôi là Mã Thanh Thanh, rất vui được làm quen.” Mã Thanh Thanh nhận ra người này, là một trong hai chàng trai ban sáng giúp La Vân Hi xua đuổi đám đông. Xa xa, cô nàng thấy La Vân Hi cùng người còn lại đang đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro