Chương 6: Mất niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Lộc cũng không muốn nghĩ gì nữa, bây giờ tay của cô vẫn còn đau muốn chết. Đành im lặng đi lại hàng ghế kia ngồi xuống.

Lúc La Vân Hi vừa ra khỏi cửa, bên ngoài đã nhốn nháo hết cả lên, cậu chỉ thấy Bạch Lộc quay đầu một cái liền ngã xuống đất, lập tức tách dòng người ra đi về phía đó đỡ người lên. Mà La Vân Hi là trung tâm của sự việc, thấy cậu đi ra mọi người cũng tự giác nhường đường, lúc này mới biết dưới đất có người bị té, còn bị dẫm lên tay nữa.

Mọi người nhìn La Vân Hi cùng hai cô gái kia, thấy mặt cậu sa sầm, cả người toàn là khí lạnh, cũng không ai dám lại gần, bắt đầu tản ra xa một chút, nhìn ngó tình hình bên này.

Chân của Bạch Lộc không sao, ban nãy chỉ trẹo sang một bên rồi té xuống chứ chưa có trật chân. Mà tay cô thì đau vô cùng, bị trọng lượng cơ thể của người khác đè lên, lại tiếp xúc trực tiếp với đế giày, bị đè nghiến, bây giờ ngoại trừ đau nhức ra thì cô còn rát hết cả tay nữa Tay cô vừa trầy vừa đỏ, đã chảy máu.

“Ngoài tay thì còn chỗ nào bị thương nữa không?”

“Không, chân hơi đau thôi.”

La Vân Hi khuỵu gối xuống trước mặt Bạch Lộc, lại cầm tay cô lên xem xét, hàng mày nhíu chặt lại.

“Chị, đến phòng y tế xử lý trước đã, không lại nhiễm trùng. Sau đó thì đến bệnh viện xem xét vết thương coi còn vấn đề gì không.”

Triệu Tú Nhi ngồi một bên thấy cảnh này thì tức tới há hốc mồm.

Nhìn cái hành động nhẹ nhàng kia, cái ánh mắt kia, có chỗ nào là lạnh lùng chứ? Mọi người đứng xem xung quanh cũng bắt đầu sầm sì bàn tán. Bạch Lộc nhìn lướt qua một vòng, biết chắc là hôm nay cô với La Vân Hi lại lên confession trường rồi. Cái topic cũ kia vẫn còn treo ở đầu bảng…

Bạch Lộc hơi giật tay ra khỏi tay La Vân Hi.

“Ừ, chị biết rồi. Giờ chị đi đây, không có việc gì nghiêm trọng đâu. Em đi trước đi.”

“Em đi cùng chị.” Giọng La Vân Hi lành lạnh trả lời lại cô. Cái tay trắng nõn kia bị dẫm lên, hiện tại nhìn thực sự có chút ghê người. Vậy mà ngoài lúc cậu đỡ Bạch Lộc từ dưới đất lên, khóe mắt cô lúc đó có hơi ươn ướt, thì bây giờ một giọt nước mắt cũng không có chảy ra.

“Không cần đâu, đàn em. Chị là bạn của Lộc Lộc, có chị là được rồi. Em bận thì đi trước đi.”

Triệu Tú Nhi không nhìn nổi hai người chị chị em em, thấy có cơ hội liền xen miệng vào.

Lúc này La Vân Hi mới nhìn sang người còn lại. Cậu hơi nheo mắt một chút. Bạch Lộc không khóc, nhưng người này lại nước mắt đầy mặt làm cậu cảm thấy…có hơi giả tạo. Nhưng mà bạn người ta đã nói như vậy, nếu cậu cứ kiên quyết đi theo thì đúng là có hơi kỳ cục. La Vân Hi nhìn sang Bạch Lộc, như đang muốn hỏi ý cô là như vậy thì có được hay không.

“Em đi trước đi, chị chỉ bị thương ở tay thôi. Có bạn chị rồi, không sao đâu.” Không hiểu sao Bạch Lộc lại hiểu ánh mắt của La Vân Hi, thấy cậu nhìn mình thì lên tiếng trả lời. La Vân Hi nghe cô nói vậy, thở nhẹ một cái.

“Vậy được, chị chú ý một chút. Nhớ đến bệnh viện kiểm tra.” Nói xong thì gật đầu một cái coi như chào tạm biệt, rồi xoay người bước đi. Lúc đi ngang qua đám người kia, ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn một lượt, rồi mới lướt qua bọn họ mà đi.

Cả đám bị ánh mắt sắc như dao kia quét qua, ai cũng hít một ngụm khí lạnh. Đàn em này…đẹp thì đẹp thật, mà có phải hơi đáng sợ quá rồi không? Vẻ mặt trông như sắp đánh người tới nơi vậy.

Thấy La Vân Hi cuối cùng cũng chịu rời đi, mọi người xung quanh tản ra dần, có vài bạn nam tính đi về phía Bạch Lộc, nhân cơ hội thể hiện một chút trước mặt nữ thần của mình. Nhưng thấy nét mặt Bạch Lộc cũng lạnh lùng không kém gì La Vân Hi ban nãy, lại cảm thấy hơi rén không dám đến gần.

Bạch Lộc đợi La Vân Hi khuất bóng rồi mới đứng lên hướng phòng y tế trường mà đi, bỏ lại Triệu Tú Nhi ngồi đó. Cô ta thấy vậy liền chạy theo sau.

“Lộc Lộc, để tớ đưa cậu đi. Chân đau lắm không?”

“Không cần đâu, tớ không có việc gì cả. Cậu về đi.”

“Giận tớ rồi sao? Tớ xin lỗi…ban nãy tớ không nên nhờ vả cậu…” Nói lời xin lỗi, nhưng giọng điệu lại tỏ ra đáng thương như kiểu cô là người hẹp hòi, không chịu giúp đỡ bạn bè vậy.

“Triệu tiểu thư, cậu không sai, là tớ sai khi không chịu giúp đỡ cậu. Được chưa? Tớ ổn, không dám làm phiền thời gian của cậu. Cậu nên chạy theo La Vân Hi xin phương thức liên lạc của cậu ấy, không cần phải ở đây với tớ làm gì đâu.”

Nói xong Bạch Lộc đi một mạch, không ngoái đầu lại nhìn một lần nào.

Quen rồi, quá nhiều lần rồi. Lần này nên dứt khoát một chút. Đã không còn có khả năng chơi với nhau, thì không nên níu kéo làm gì. Bạch Lộc bật cười một cái, có lẽ từ nay cô sẽ không còn niềm tin vào tình bạn trên cuộc đời này nữa. Người ta là bị tình yêu làm cho tổn thương, còn trái tim của cô, luôn là bị những người mà cô xem là “bạn thân”, hết lần này tới lần khác cầm dao mà cứa vào. Sự tổn thương ở trong lòng còn đau hơn là bàn tay rướm máu của cô hiện tại nữa. Đã chuẩn bị trước tinh thần cho việc này, nhưng đến khi sự việc thực sự xảy ra, nỗi buồn vẫn dâng trào lên.

Sau khi đến phòng y tế băng bó lại vết thương xong, Bạch Lộc quay về ký túc xá, lại tìm cô quản lý ký túc xá để xin chuyển ký túc xá. Nếu đã như vậy thì đương nhiên là hai người họ sẽ không thể ở chung phòng nữa rồi.

Về phòng đơn của cô trước đó ở ký túc xá, cô quản lý nói ban đầu do Bạch Lộc không cần sử dụng nên nhà trường đã sắp xếp căn phòng đó cho vị trí top 4, Bạch Lộc nghe vậy thì cảm ơn cô quản lý một tiếng rồi trở về phòng của mình.

Như vậy thì chắc có lẽ cô sẽ thuê một căn hộ gần trường rồi. Dù sao như vậy cũng rất tiện, sẽ có phòng bếp để sử dụng. Quyết định rồi nên Bạch Lộc mở laptop lên, kiếm nhà để thuê trước. Sau khi tìm được căn hộ ưng ý, cô lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ. Vừa gọi thì mẹ cô đã bắt máy ngay lập tức.

“Hôm nay con gái nhớ tới mẹ rồi à?” Giọng nói hơi giận dỗi của Liêu Kỳ vang lên. Bạch Lộc nghe thấy giọng mẹ thì nỗi uất ức cả buổi sáng nay gần như tan biến.

“Con vẫn luôn nhớ ba mẹ mà.”

“Ôi, chị nhớ cơ đấy. Bao lâu rồi không về nhà? Bao lâu rồi không gọi điện cho ba mẹ hả? Nghỉ hè thì chỉ về nhà có một tháng lại chạy đến trường ở. Con làm như nhà mình xa trường lắm vậy. Lớn rồi cứ muốn cách xa ba mẹ chứ gì?”

“Không có mà mẹ, ba mẹ đang ở công ty sao? Hai người có thời gian không ạ? Chiều nay con ghé sang đó nhé?”

Liêu Kỳ dừng lại một chút chưa trả lời, Bạch Lộc nghe thấy tiếng lật giở sổ sách bên phía mẹ mình. Im lặng đợi, chắc là mẹ đang xem lịch trình của mình.

“Ba con thì hơi bận nhưng có lẽ sẽ sắp xếp được, cỡ sáu giờ chiều ông ấy sẽ rảnh. Còn mẹ thì chiều nay khoảng hai giờ sẽ họp xong, sau đó đều rảnh. Con gái muốn ghé lúc nào?”

“Vậy mẹ họp xong thì nhắn tin cho con nhé.”

“Để mẹ bảo trợ lý Nguyên sang rước con nha?”

“Không cần đâu mẹ, tầm trưa con ra ngoài một chuyến rồi mới ghé công ty ạ.”

“Ừm ừm, mà có chuyện gì à?”

Liêu Kỳ hiểu rõ con gái. Lúc vào học rồi thì cô tập trung toàn bộ trí lực cho việc học, rất ít khi chủ động tìm ba mẹ như thế này, bà cũng có thể nghe ra giọng con gái mình hôm nay vẫn ẩn ẩn một chút buồn.

“Lát nói mẹ ạ. Mẹ làm việc đi. Con cúp nhé.”

“Ừm, con gái lát đến đi đường cẩn thận đó.”

“Dạ.”

Bạch Lộc nhìn cái tay đang băng bó của mình, ban nãy nhân viên y tế của trường đã xem qua cho cô, xương cốt không có vấn đề, chỉ là trầy tay và nhìn hơi ghê thôi. Cô cũng không tính đến bệnh viện, nhưng mà nếu đi gặp ba mẹ, ba mẹ thấy sẽ lại lo lắng bắt cô đi. Vậy nên cô tự đi trước vậy, ba mẹ có hỏi thì đưa giấy khám cho ba mẹ xem luôn.

Lúc Bạch Lộc thay đồ đi xuống lầu, thì vô tình đụng mặt La Châu.

“A, Lộc Lộc? Đi đi, chúng ta đi thôi.”

Bạch Lộc bị giọng nói của La Châu kéo lại, dừng chân. Nghe lời nói của La Châu lại ngẩn người, đi đâu?

“Tiểu Ca, đi đâu cơ? Cậu nói gì vậy…”

La Châu vừa tới gần đã khoác cánh tay Bạch Lộc kéo đi.

“Ủa, Tiểu Thanh chưa nhắn tin cho cậu à? Cậu ấy rủ hai đứa mình cùng đi ăn bánh ngọt đó. Tớ tưởng cậu cũng đang ra cổng kiếm cậu ấy chứ. Ấy, Lộc Lộc, tay cậu sao đó?”

La Châu lúc này mới nhìn tới bàn tay bị quấn băng của Bạch Lộc.

“Trầy chút, không sao?”

“Băng thành một cục như vầy mà bảo không sao à…Là tớ chắc tớ đã khóc thành sông rồi.”

“Cậu nói Tiểu Thanh rủ đi ăn bánh sao?” Vừa nói Bạch Lộc vừa rút điện thoại trong túi xách ra. Đúng là thấy tin nhắn của Mã Thanh Thanh. Chắc ban nãy cô lo sửa soạn đồ để đi nên không chú ý đến điện thoại.

“Phải đó, cậu chưa đọc hả? Thế cậu có đi không?”

“Chắc là không được rồi, tớ có chút việc. Sẵn tiện cậu nói với Tiểu Thanh giúp tớ nhé. Hai cậu đi ăn vui vẻ nha.”

“À được được, vậy cậu mau đi đi. Để tớ nói với Tiểu Thanh cho.”

Bạch Lộc gật gật đầu, lại vẫy tay tạm biệt La Châu rồi rời đi.

La Châu nhìn theo bóng lưng Bạch Lộc rời đi, mới thở dài một hơi gọi điện cho Mã Thanh Thanh. Thật ra hai người bọn họ đã biết chuyện của Bạch Lộc trên confession trường rồi, tin tức nhanh vô cùng. Ngoài tấm hình La Vân Hi ngồi quỳ trước mặt Bạch Lộc, còn có tấm hình Bạch Lộc bỏ đi, Triệu Tú Nhi đứng nhìn nữa. Trên mạng đã bắt đầu đồn thổi xôn xao về mấy tấm hình này rồi. Triệu Tú Nhi cũng rất được mọi người săn đón, chỉ là so với Bạch Lộc thì không bằng thôi. Từ năm nhất hai cô nàng này cũng đã rất nổi rồi, tấm hình kia nhìn rất giống vừa cãi nhau xong. Mặt Triệu Tú Nhi vẫn còn vài vệt nước mắt nữa. Người nào ác ý sẽ lập tức hướng mũi dùi về phía Bạch Lộc. Triệu Tú Nhi đó giờ ở trên trường vẫn luôn là hình tượng trong sáng ngốc ngốc.

La Châu và Mã Thanh Thanh thì không rõ là chuyện gì, đọc hết một lượt bình luận, chỉ sợ Bạch Lộc buồn, nên mới quyết đi rủ cô đi ăn bánh ngọt, bánh ngọt luôn là liều thuốc giúp tinh thần của tụi con gái vui vẻ mà.

“Tiểu Thanh, tớ gặp Lộc Lộc ở ký túc xá, cậu ấy bảo cậu ấy bận rồi, không đi được.”

“Vậy à…không biết xảy ra chuyện gì nữa…Nhìn Lộc Lộc với Tú Nhi có vẻ căng thẳng lắm…Mà tay cậu ấy có sao không thế?”

“Tớ cũng không biết nữa, bị băng thành một cục. Lộc Lộc bảo cậu ấy không sao.”

“Nghe mấy người trên mạng bảo tay trầy ghê lắm…Mấy người này cũng thật là, vì một cậu trai mà xô xô lấn lấn như vậy, mà cũng không biết Lộc Lộc với Tú Nhi đến đó làm gì nữa…”

“Thôi kệ đi, chuyện của cậu ấy mà. Vậy giờ tớ đi tìm cậu nhé? Chúng ta vẫn đi ăn bánh chứ?”

“Đi chứ đi chứ, để tớ giới thiệu cho cậu vài vị bánh mà tớ hay ăn, ngon lắmmm.”

“Okkk.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro