Chương 7: Chuyển đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quần quật trong bệnh viện cả một buổi, Bạch Lộc cũng khám xong. Tay cô không có vấn đề gì, lại được nhân viên y tế quấn băng kỹ lưỡng lại một lần nữa, sau đó bác sĩ dặn dò vài câu là cho về.

Giờ cũng chỉ mới 12 giờ trưa thôi, Bạch Lộc ghé cửa hàng tiện lợi mua một thanh kimbap rồi đặt xe tới công ty nhà cô. Công ty cách trường học khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe ô tô. Không quá gần nhưng cũng không xa mấy. Còn cách bệnh viện chỉ tầm 30 phút thôi.

Bạch Lộc đã đến đây nhiều lần, tiếp tân vừa thấy cô liền lên tiếng chào hỏi.

"Bạch tiểu thư, Liêu phó có dặn trước với tôi. Cô lên tầng cứ vào thẳng phòng của Liêu phó đợi ngài ấy ạ."

"Vâng, cảm ơn chị."

Nghe vậy Bạch Lộc gật đầu với tiếp tân, sau đó đến thang máy để lên phòng mẹ mình. Lúc vào phòng mẹ, cô lấy kimbap ra, vừa ăn vừa ngồi đợi mẹ. Ăn xong thì Bạch Lộc lấy ipad ngồi xem lại mấy bài giảng cũ trên lớp. Ngành học này đúng là lượng kiến thức vừa nhiều vừa khó. Không chỉ là học trên giảng đường, mà về nhà tự mỗi cá nhân phải trau dồi thêm kiến thức cho bản thân mình.

Lúc Bạch Lộc đang chăm chú đọc một tài liệu tham khảo tiếng Anh giảng viên đính kèm qua mail, thì Liêu Kỳ đẩy cửa bước vào.

Liêu Kỳ hiện tại đã ngoài bốn mươi, nhưng nhan sắc của bà được chăm sóc kỹ càng nên hiện tại gương mặt của bà vẫn còn rất trẻ, nhưng hiển nhiên là không thể tránh khỏi, vẫn sẽ có vài nếp nhăn ở khoé mắt.

Hôm nay bà mặc tây trang màu trắng trang nhã, thân hình cân đối nên mặc gì cũng đẹp, tóc búi gọn gàng, gương mặt cũng được tỉ mỉ trang điểm, lộ ra khí chất của bà phó tổng giám đốc.

Vừa đẹp vừa quý phái, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Chứ khi người phụ nữ đầy vẻ uy nghiêm này bước vào phòng làm việc, nhìn thấy con gái cưng đang ngồi học bài thì ánh mắt bà liền trở nên nhu hoà.

"Mẹ, xong rồi sao?" Bạch Lộc rốt cuộc cũng rời mắt ra khỏi màn hình ipad, nhìn lướt qua đồng hồ, đã ba giờ rồi.

Liêu Kỳ ngắm con gái mình, sắc mặt hồng hào xinh đẹp, không gầy đi, trạng thái vẫn rất tốt.

"Đợi lâu không? Nghe trợ lý Nguyên bảo con tới rất sớm."

"Dạ, không lâu đâu mẹ, con học bài nên thời gian trôi qua rất nhanh."

Liêu Kỳ cười cười nhìn con gái, rồi lia mắt nhìn cái ipad trên tay con mình, lúc này bà mới thấy cái tay băng bó kia. Lập tức cầm tay Bạch Lộc lên nhìn.

"Bé con, cái gì đây? Tay con làm sao đó?"

Vừa nghe thấy xưng hô này, thái dương Bạch Lộc giật nhẹ một cái. Đây là cách ba mẹ cô gọi cô khi còn nhỏ, nhưng lên cấp 3 cô đã nói với ba mẹ rằng đừng gọi mình như thế nữa, nghe cứ ngu ngốc thế nào ấy. Ba mẹ cô cũng rất chiều cô, mặc dù không thể gọi bé con nhưng trong lòng hai người họ thì lúc nào Bạch Lộc cũng vẫn là bé con, nhưng mà cô không thích thì hai người cũng không gọi nữa, nhưng mỗi lần lo lắng sẽ buột miệng nói ra. Bạch Lộc thở dài một hơi, lại làm ba mẹ lo lắng rồi. Ngay từ ban đầu cô đừng nên để Triệu Tú Nhi dụ dỗ mình đi theo.

"Mẹ, con không sao đâu. Ban nãy con đi khám rồi, tay chỉ trầy nhẹ thôi. Là sợ mẹ lo lắng quá nên con mới bảo bác sĩ quấn băng kỹ lưỡng một chút để mẹ yên tâm thôi."

Liêu Kỳ còn không hiểu con mình hay sao, biết chắc là cô đang muốn an ủi người làm mẹ này thôi. Nếu trầy nhẹ thì Bạch Lộc đã trực tiếp đưa vết trầy cho bà xem luôn rồi. Nhìn quấn băng như vậy, chắc chắn là cả bàn tay đều trầy. Chả hiểu là làm kiểu gì mà lại bị thế này nữa. Trong lòng xót xa bé con nhà mình bị thương, bà cau mày bắt đầu rà hỏi nguyên nhân.

"Làm sao đấy? Sao lại bị thương thành thế này?"

"Con té đập tay xuống đất nên trầy ạ."

"Sao lại té?"

"Vấp chân ạ."

Liêu Kỳ liếc con gái, hừ nhẹ một tiếng. Là không muốn nói nguyên nhân cho bà nghe đây mà. Vậy thì không hỏi nữa, Bạch Lộc luôn tự biết cách xử lý việc cá nhân của mình. Xót thì xót, còn việc của con gái thì bà cũng không muốn tham dự vào nhiều. Nếu con mình không muốn kể thì thôi vậy.

"Hôm nay kiếm ba mẹ có việc gì thế?"

Bạch Lộc thấy mẹ mình đã cho qua, liền ôm lấy vai mẹ, dụi dụi mặt vào người mẹ mình.

"Nhớ ba mẹ thôi ạ. Nhưng mà còn có một việc nữa."

Liêu Kỳ xoa đầu con gái, im lặng đợi cô nói cho xong.

"Mai chắc con sẽ dọn sang căn hộ gần trường ở ạ."

Liêu Kỳ liền cau mày, đẩy con gái mình ra.

"Làm sao vậy? Trước đó bảo thuê cho con một căn, con còn không chịu. Bây giờ thì tự mình đi thuê? Không ở chung với con bé Tú Nhi nữa sao?"

Liêu Kỳ thấy mình nói xong thì con gái hơi khựng lại, rồi lại giả vờ vui vẻ trả lời bà.

"Không ạ, cậu ấy chuyển ra ngoài ở, con không muốn ở chung với người khác nên cũng muốn chuyển ra ngoài ở. Như vậy cũng rất tiện, ký túc xá bọn con không cho nấu ăn đâu. Ra ngoài ở có thể tự nấu nướng rồi."

"Lại thế nữa rồi? Không chơi với nhau nữa?"

Liêu Kỳ bình tĩnh, cầm ấm trà rót một tách cho mình. Chuyện con gái bà đi học suốt ngày bị ganh ghét rồi bị bạn bè tẩy chay, bà đều biết rõ. Bà rất tự hào về sự ưu tú của con mình, nhưng nhìn đến tuổi thơ lúc đến trường của con như vậy thì bà cũng chẳng còn thấy vui vẻ gì nữa.

Những chuyện ở trường học của Bạch Lộc, lúc con gái còn nhỏ, vẫn thường hay hỏi bà vì sao bạn nữ kia đang tốt với mình, sau khi thấy bài kiểm tra của mình lại không chơi với mình nữa. Rồi vì sao các bạn nữ trong lớp đều chơi với nhau, nhưng chẳng có ai chơi với Lộc Lộc cả, có phải Lộc Lộc có khuyết điểm gì không? Có phải tính tình của Lộc Lộc rất không tốt không? Có phải không ai thích Lộc Lộc không? Vân vân mây mây.

Lúc bà nghe bé con nhà mình buồn bã hỏi bà như vậy, bà liền biết là có chuyện gì xảy ra ở trường, vừa đau lòng vừa không biết phải làm sao. Không lẽ bà phải bắt con mình học dở lại, hay là kiếm cách cho nó xấu đi? Học hành tốt, có năng lực, lại xinh đẹp đâu phải là lỗi của bé con chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này đã như vậy, không sớm thì muộn con mình cũng sẽ trải qua thôi, phận làm mẹ như bà cũng không nghĩ ra được cách gì để can thiệp, nên ngoài cố gắng an ủi ra thì bà cũng chỉ nói một vài đạo lý và lý lẽ với con mình.

Bé con Lộc Lộc vẫn luôn ngồi yên lặng lắng nghe bà nói, không biết là có thật sự hiểu gì không, nhưng lần nào nghe xong cũng bảo con yêu mẹ rồi vùi vào lòng bà, ôm chặt lấy bà. Đó là lý do vì sao vợ chồng bà lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng Bạch Lộc, muốn bù đắp cho khoảng trống lúc cô đến trường.

Cho đến khi Bạch Lộc lên cấp hai, có lẽ vì đã dần hiểu ra sự việc xung quanh mình, bé con Lộc Lộc không còn kể những chuyện trên trường cho bà nghe nữa. Tuy nhiên mỗi lần có một người bạn mới muốn kết bạn với bé con, Lộc Lộc vẫn vô cùng vui vẻ, không nhịn được mà sẽ ngồi trên bàn ăn líu ra líu ríu cả buổi. Nhưng sau đó thì đâu vẫn vào đấy, lòng đố kỵ lẫn nhau của con gái thường rất lớn, chơi chung không được bao lâu thì cũng liền tan rã. Bạch Lộc đã vô số lần bị bạn bè ghen ghét phản bội, tính cách cũng từ vui vẻ trong sáng dễ thương trở nên trầm hơn không ít.

Còn về Triệu Tú Nhi, Bạch Lộc cũng từng kể với bà, bà thấy hai đứa chơi cũng được một thời gian dài, cũng biết gia cảnh nhà Triệu Tú Nhi qua lời kể của con mình, còn tưởng cuối cùng con gái bà cũng tìm được một người bạn rồi, ai ngờ vẫn là như vậy.

Liêu Kỳ im lặng đợi Bạch Lộc nói, nhưng nhìn con mình thì bà đã biết câu trả lời là gì rồi.

"Dạ..." Bạch Lộc cũng không giấu giếm nữa, cô cũng biết là mẹ rất hiểu mình. Chuyện các mối quan hệ bạn bè của cô từ nhỏ tới lớn, mẹ vẫn luôn biết.

Liêu Kỳ thở dài, chuyển đề tài. Không muốn nói tới mấy chuyện khiến con gái bà đau lòng nữa.

"Tìm được nhà rồi? Sao ban nãy gọi điện không bảo mẹ, để mẹ tìm cho con, vừa nhanh vừa to vừa tiện lợi."

Mẹ cô nói như vậy là có nguyên nhân, vì nhà cô kinh doanh bất động sản, việc tìm một căn hộ cho cô đối với mẹ cô thì chỉ như một cái nhấc tay thôi.

"Vì con sợ như thế nên mới tự tìm ạ, nhà nhỏ nhỏ đầy đủ tiện nghi là được rồi mẹ. Con cũng chỉ ở một mình thôi."

"Tiền thuê thì sao? Vậy từ tháng sau mẹ tăng sinh hoạt phí cho con, không đủ thì nói ba mẹ cho thêm."

"Ba mẹ cho rất nhiều, không có tháng nào mà con sử dụng hết cả. Không cần tăng đâu ạ, tiền thuê nhà rất hợp lý. Tiền dư tích lũy mỗi tháng của con bây giờ, mua luôn một căn hộ cũng còn được. Mẹ đừng bận tâm quá, con muốn thông báo với ba mẹ một tiếng thôi."

"Được được được, Bạch tiểu thư tiết kiệm quá, có tiền lại không muốn xài. Có gì nhớ gửi cho mẹ địa chỉ nhà con đấy."

"Dạ, tối nay ăn với ba mẹ bữa cơm, xong con sẽ sang đó xem nhà, nếu được thì ký hợp đồng rồi mai dọn đi luôn ạ."

"Ừm."

Hôm đó Bạch Lộc ở lại công ty với mẹ, đợi tới lúc ba Bạch Lộc tan làm dẫn hai mẹ con đi ăn ngon, ăn xong rồi ba mẹ cô quyết định cùng cô đi xem nhà luôn.

Mọi người đều cảm thấy căn hộ Bạch Lộc chọn rất tốt, an ninh xung quanh cũng ổn, gần trường, ngoài việc hơi nhỏ ra thì cũng không còn vấn đề gì khác. Là một căn hộ gồm một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ và thêm một cái nhà kho nhỏ.

Thấy ba mẹ cũng vừa ý, thế là Bạch Lộc dứt khoát ký hợp đồng luôn, ngày mai là đã có thể chuyển đến ở. Sau đó ba Bạch cảm thấy chưa gặp con gái đủ, cứ ở một bên kêu cô tối nay về nhà chính ngủ, sáng mai ba mẹ đi làm sẽ đưa cô đến trường. Liêu Kỳ tất nhiên vô cùng đồng ý với ông xã của mình, lập tức hùa theo. Bạch Lộc thấy ba mẹ như vậy lại thấy mình thật bất hiếu, đúng là gần đây cô chẳng quan tâm nhiều tới ba mẹ mình, liền đồng ý ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro