Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Xuyên chưa từng cúi đầu trước kẻ khác, lại cực kì coi trọng tôn nghiêm của mình. Nhưng mỗi khi đối mặt với Quang Minh cậu lại trở thành một con người hoàn toàn khác, ngay cả liêm sỉ cũng sẵn sàng vứt bỏ.

Ngược lại, Quang Minh lại chưa từng đối đãi với cậu tốt bằng một phần mười móng chân của Lê Hải Nam. Mỗi lần gặp nhau hắn đều trưng một bộ mặt cực kì lạnh nhạt và khó ở. Từ khi kết hôn đến giờ cũng chưa thấy hắn niềm nở với ai lần nào. Vậy mà hóa ra, chỉ cần một cái gật đầu đồng ý ly hôn của cậu thì hắn liền vui vẻ cười đến nửa ngày. Vĩnh Xuyên mới nhận ra cậu cũng không khác thằng hề là mấy.

Cậu che mặt cười khổ. Trong lòng dâng tràn một cảm giác chua xót khôn nguôi mà tự chế giễu chính mình:
"Vĩnh Xuyên ơi Vĩnh Xuyên, mày cố gắng đến trày vi tróc vảy chỉ để đổi lại thứ tình yêu thiên trường địa cửu viễn vông thế này thôi sao?"

Lê Hải Nam nhìn bộ dạng Vĩnh Xuyên đứng chết trân một chỗ sau khi bị Quang Minh khướt từ lại cảm thấy vô cùng thú vị mà không khỏi cười thầm. Nhân lúc hắn ra ngoài nhận cuộc gọi quan trọng, y liền đi đến bên cạnh Vĩnh Xuyên với vẻ mặt dương dương tự đắc.
Vĩnh Xuyên cũng không buồn tránh né, cố giấu đi sự đau khổ dưới khuôn mặt thanh tú của mình bình thản mà nói:

"Cảm giác chiến thắng có vui không? Sao vậy? Muốn qua đây cười vào mặt tôi à?"

Hải Nam đặt tay lên vai Vĩnh Xuyên giả vờ phủi nhẹ một cái rồi ghé vào tai cậu thì thầm:

"Vui, rất vui. Có điều trò chơi kết thúc nhanh quá lại chẳng thấy thú vị chút nào. Tao tự hỏi con chó như mày sao không cắn chặt Quang Minh thêm chút nữa. Tại sao lại nhả ra dễ dàng như vậy?"

"Cậu..."

Vĩnh Xuyên nắm chặt lòng bàn tay lại, mím môi "hừ" một tiếng trong cổ họng để cố kiềm nén cơn tức giận xuống. Cậu cũng biết y là đang cố tình khiêu khích mình nên tuyệt đối không thể mắc bẫy.
Thấy Vĩnh Xuyên không nói gì, cậu ta lại tiếp tục khích bác:

"Tao nói rồi. Mày có cố gắng thế nào cũng vô ích thôi. Quang Minh không mảy may quan tâm đâu. Anh ấy còn hận chưa khiến cho mày chết một cách thống khoái nữa kìa."

"Muốn tôi chết lắm sao?"

Quả nhiên đã trôi qua từng ấy năm rồi mà nỗi oán hận của Quang Minh dành cho cậu vẫn chưa hề vơi đi một chút nào. Không đúng, là hắn chưa từng quên. Hắn đã nói sẽ ghim sâu mối hận vào lòng rồi từ từ dày vò cậu đến khi nào cậu xin chết mới thôi.

Năm năm trước, Á Châu lâm vào khủng hoàng tài chính nghiêm trọng buộc phải nộp đơn tuyên bố phá sản. Quang Minh cũng mới chân ướt chân ráo tiếp quản công ty. Một chàng trai với kinh nghiệm non trẻ lại phải vật vờ đi tìm nhà đầu tư đến đỏ cả con mắt. Nhưng tình hình kinh tế lúc ấy vô cùng ảm đạm nên không một ai chịu mạo hiểm bỏ tiền ra cho một công ty sắp hết thời.

Nhưng rồi nửa năm sau, Á Châu bỗng dưng hồi sinh thần kì vươn lên trở thành tập đoàn đứng đầu cả nước về sản xuất độc quyền thuốc điều trị ung thư. Cùng thời điểm ấy báo chí lại rầm rộ đưa tin về hôn lễ của Quang Minh với một vị giáo sư Việt kiều Anh nổi tiếng trong ngành hóa dược phẩm.

Nhưng mà sau kết hôn thì hai người không thường xuyên ở cùng một chỗ. Cánh chó săn lại liên tục bắt gặp Quang Minh qua đêm tại khách sạn với một nam người mẫu vô danh. Còn mẹ của Quang Minh thì không may lâm trọng bệnh.

Mấy tháng sau bệnh tình có chút khởi sắc thì bà ấy lại được phát hiện là đã chết trong hoa viên tại nhà riêng. Nguyên nhân cái chết được phía cảnh sát xác định là do đuối nước. Lạ lùng ở chỗ, trước đó nửa tháng toàn bộ ba mươi phần trăm cổ phần của bà đều chuyển sang đứng tên Lê Vĩnh Xuyên và người cuối cùng gặp bà trước lúc chết cũng chính là cậu.

Từ đó dấy lên tin đồn Lê Vĩnh Xuyên đã giở thủ đoạn bẩn thỉu để thâu tóm công ty và âm mưu sát hại mẹ chồng. Sự việc thực sự bị đẩy đến đỉnh điểm khi có người nhìn thấy Quang Minh sai người trói Vĩnh Xuyên đến trước mộ mẹ hắn rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Mọi chuyện sau đó không hiểu bằng cách nào lại được giấu nhẹm đi như chưa từng xảy ra. Cảnh sát cũng xác nhận Lê Vĩnh Xuyên là vô tội. Sự việc cũng trôi vào quên lãng.

Nhiều năm qua, Vĩnh Xuyên cũng chịu nhiều lời bàn ra tán vào không mấy hay ho gì. Cậu đã nhiều lần lên tiếng thanh minh nhưng vẫn không thể xóa đi sự nghi hoặc từ dư luận và từ chính các cổ đông của công ty trong đó có Quang Minh. Chính bản thân Vĩnh Xuyên cũng không thể giải thích được tại sao số cổ phần đó lại thuộc quyền sở hữu của mình. Mẹ của Quang Minh cũng đã không còn. Sự thật cuối cùng vẫn không ai biết được ngày định mệnh hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro