Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Minh từ ngoài bước vào thấy Hải Nam và Vĩnh Xuyên đang đứng nói chuyện gì đó với nhau mà Hải Nam nước mắt lưng tròng đứng cúi đầu khép nép làm ra dáng vẻ của kẻ bị ức hiếp. Hắn vội vã bước tới kéo Hải Nam giấu ra sau lưng mình, nhìn Vĩnh Xuyên bằng đôi mắt thâm sâu giận dữ:

"Cậu còn định làm gì em ấy? Chúng ta đã ly hôn rồi. Cậu đừng bày ra bộ mặt ghen tuông vớ vẩn nữa. Thật chướng mắt."

"Em không có làm gì cả. Anh đừng có mãi không phân biệt trắng đen như vậy?"

Quang Minh nắm cổ áo Vĩnh Xuyên lôi tới trước mặt, dùng lực mạnh siết lấy cổ của cậu khiến cậu không thể thở được. Hai hàm răng của hắn nghiến vào nhau ken két:

"Không phân biệt trắng đen ư? Đừng chọc cười tôi chứ."

Hắn cười nhếch mép, bàn tay càng siết mạnh hơn:

"Giết chết mẹ tôi. Ép tôi kết hôn dù biết trong lòng tôi đã có người khác. Hủy hoại dung nhan em ấy. Cướp hết mọi thứ đáng lẽ thuộc về em ấy. Chuyện bẩn thỉu gì cậu chưa làm qua. Ai trắng ai đen tự cậu biết rõ. Thứ cặn bã như cậu có chết vạn lần cũng không thể đền hết tội. Giết cậu đối với tôi dễ như giết bọn sâu bọ vậy. Có điều tôi không muốn làm bẩn tay mình thôi."

Dứt lời, hắn liền quăng cậu sang một bên rồi quay lại ủi người đang khóc lóc sau lưng mình.

Bị đẩy ra khá bất ngờ, Vĩnh Xuyên loạng choạng lùi ra sau suýt chút thì ngã. Cậu nghẹt thở đến mức tưởng như mình sắp chết dưới bàn tay hung tàn như móng vuốt của mãnh thú kia. Cậu ôm cổ mình ho khù khụ.

Vĩnh Xuyên đưa ánh mắt buồn bã nhìn người đàn ông mình yêu sâu đậm mà hai hàng lệ cứ tuôn trào, cuốn theo bao cảm xúc đau thương và hối tiếc.

Cậu chợt nghĩ nếu như năm đó không cương quyết nhúng tay vào sự tồn vong của Á Châu, không dùng bản hợp đồng hôn nhân ép buộc hắn cưới cậu thì hai người liệu có kết cục như ngày hôm nay không.

Mà ở đời làm gì có hai chữ "Nếu như..." kia chứ. Đã cố chấp dành lấy thứ mình mong muốn thì phải chấp nhận trả một cái giá thật đắt.

Đúng như lời hắn nói, hôn nhân này là do cưỡng đoạt mà có. Vị trí phu nhân của tổng giám đốc Trần Quang Minh lẽ ra là của Lê Hải Nam mới đúng. Kết cục hôm nay, đối với Vĩnh Xuyên mà nói chính là sự trừng phạt của ông trời.

"Phải. Là em đã sai rồi. Xin lỗi vì đã hủy hoại cuộc đời của anh. Anh có thể giết chết em nếu điều đó khiến anh thỏa sự căm hận. Nhưng chuyện của mẹ, em không có làm. Em phải làm thế nào thì anh mới tin em."

Vĩnh Xuyên nói trong nức nở, bàn tay cứ siết chặt chiếc nhẫn cưới. Dù vậy, thái độ của Quang Minh vẫn không hề xuy chuyển. Từng câu từng chữ vẫn lạnh lùng đâm thẳng vào trái tim Vĩnh Xuyên:

"Ba năm trước cậu có thể dùng tiền để thoát tội. Nhưng cậu nên chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đi. Một ngày nào đó tôi sẽ đem cậu ra trước vành móng ngựa bắt cậu phải trả giá cho tội lỗi của mình."

"Em..."

Vĩnh Xuyên ngập ngừng cũng không định nói tiếp. Bởi vì cậu biết có nói gì đi chăng nữa thì mọi việc cũng không thể vãn hồi. Vĩnh Xuyên thở dài nở một nụ cười tuyệt vọng. Điều cuối cùng cậu nghĩ mình có thể làm được cho Quang Minh là trả lại cho hắn một đời bình yên mà hắn muốn.

Vĩnh Xuyên xoay người bước đi. Quang Minh cũng không thèm liếc nhìn một cái. Trong mắt hắn giờ đây đã đầy ắp bóng hình của Lê Hải Nam. Lời từ biệt sau cùng cũng không còn cơ hội để nói nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro