Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc một trận kịch liệt cuối cùng Vĩnh Xuyên cũng thấy lòng mình an tĩnh đôi ba phần. Cơn gió ùa vào căn phòng cuốn theo những cánh hoa anh đào cùng hương thơm dìu dịu có pha lẫn chút ngọt ngào.

Cậu ngồi xuống nhìn cây dương cầm một lúc lâu. Trong lòng không kiềm chế được xúc cảm mà bắt đầu di nhẹ các ngón tay trên phím đàn.

Lúc ở Anh quốc, Vĩnh Xuyên từng có cơ hội dự thính một buổi hòa nhạc của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới Natalya. Trong đó, thanh âm của bản sô-nát "Khúc cầu hồn" đã tác động mạnh mẽ đến tâm thức của Vĩnh Xuyên.

Giai điệu của bản nhạc như biến thành thứ cảm xúc bi thương tận cùng của thế nhân bóp nghẹt lấy trái tim của cậu, làm sống dậy thứ tình cảm nồng nhiệt cùng những kí ức tăm tối nhất thời niên thiếu mà Vĩnh Xuyên đã cố gắng chôn sâu trong tận đáy lòng từ rất lâu về trước. Lâu đến nỗi chính cậu cũng đã quên đi mất.

Bản nhạc đó nói về một nữ thần đem lòng yêu say đắm một chàng trai loài người. Nàng từ bỏ thiên đường đẹp đẽ, dùng thanh kiếm ánh sáng khoét ngực moi tim đem dâng lên cho quỷ dữ để đổi lấy ước nguyện cùng chàng trai sống cuộc sống bình dị của người phàm. Nhưng chàng trai lại phản bội nữ thần chạy theo người con gái khác. Nữ thần không có trái tim nên linh hồn bị giam cầm vĩnh viễn ở địa ngục, hằng ngày bị lửa thiêu đốt đến ngàn vạn năm.

Những thanh âm bi ai nói lên một thứ tình yêu tuyệt vọng cứ từng chút, từng chút khoét sâu vào vết thương lòng của Vĩnh Xuyên. Cô độc thực của một người chính là đứng giữa nhân gian rộng lớn lại chẳng có nơi nào thuộc về. Bản thân lại giống như một làn sương khói tồn tại cũng được, không tồn tại cũng được, như một thứ thừa thải không ai cần đến.

Vĩnh Xuyên nhận thức được một điều rằng một khi bản nhạc ấy kết thúc cũng là lúc cậu phải buông bỏ chấp niệm trong lòng dù muốn hay không. Và cậu cũng biết mình đã không còn một tia hi vọng mỏng manh nào để chen chân vào cuộc sống của một người vốn dĩ chẳng cho cậu một vị trí nào trong đó.

Tin.

Tiếng tin nhắn vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Là tin nhắn của Quang Minh. Lòng cậu có chút mừng rỡ.

[Tối nay tôi sẽ đón Hải Nam về nhà. Đồ đạc của cậu tôi đã thu dọn xong rồi. Nếu còn muốn tôi khách sáo thì vào nhà một cách lặng lẽ. Đừng để Tiểu Nam của tôi nhìn thấy mặt cậu một lần nữa. Tôi không muốn vì cậu mà em ấy lại cảm thấy không vui.]

"Mình vui mừng cái gì chứ? Mình có bị ngốc không vậy? Mình đang mong chờ điều gì ở con người đó đây?"

Cậu cười nhưng nước mắt cứ rơi xuống. Chồng cũ vừa mới ly hôn, mực còn chưa kịp ráo liền nôn nóng muốn dẫn nhân tình về nhà ân ái.

[Được.]

Tin nhắn đã được gửi đi. Có thể sẽ là dòng tin nhắn cuối cùng. Sau này chắc chẳng có việc gì để liên lạc với nhau. Vĩnh Xuyên bỏ điện thoại vào túi áo rồi lặng lẽ rời đi. Lần này tạm biệt không biết bao giờ mới quay trở lại. Những thứ dù đẹp đẽ cách mấy hay hối tiếc đến nhường nào tất thảy buộc lòng phải chôn vùi vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro