Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vĩnh Xuyên lái xe về đến trước cổng. Trong căn biệt thự tất cả đèn điện đều đã được bật sáng. Không giống như lúc cậu ở một mình, chỉ có một ngọn đèn nhỏ le lói trong phòng ngủ và mấy cuốn sách làm bạn.

Sau vụ tai nạn mười lăm năm trước, thị lực của Quang Minh bắt đầu có dấu hiệu bị rối loạn. Chỉ cần hắn ở trong bóng tối quá năm phút thì bản thân sẽ không thể định hướng được không gian. Chính vì lẽ đó mà Quang Minh từng bị ngã gãy chân khi cố lên cầu thang trong lúc cúp điện. Bác sĩ nói căn bệnh này của hắn không thể chữa, chỉ có thể thích nghi.

Sau này khi Vĩnh Xuyên dọn về đây, cậu đã thuê người lắp rất nhiều bóng đèn rải khắp khu biệt thự. Chỉ cần nơi nào Quang Minh có thể đặt chân đến thì đều sáng như ban ngày.

Vĩnh Xuyên hạ cửa kính ô tô nhìn vào bên trong. Xe của Quang Minh đang đậu trước sân, trên xe còn có một bó hoa hồng đỏ thắm. Tiếng người nói chuyện vui vẻ hòa vào tiếng nhạc du dương cùng với thanh âm của ly thủy tinh chạm vào nhau truyền ra bên ngoài khiến lòng cậu không khỏi chua xót.

Căn nhà quanh năm vắng vẻ, hiu quạnh như vậy nay lại vì một kẻ khác mà trở nên rực rỡ tráng lệ.

Mấy năm nay, Quang Minh thường xuyên không về nhà. Khỏi cần nói, Vĩnh Xuyên cũng thừa biết chồng mình đang ở với ai. Cậu cũng là con người, trái tim cũng làm từ máu thịt chứ đâu phải sắt đá. Cậu cũng biết ghen tuông, biết đau lòng, biết giận dỗi.

Nhưng mà Quang Minh không thích những người chống đối lại hắn. Dù là ai, đã là người của hắn đều phải phục tùng một cách tuyệt đối. Cho nên những cảm xúc bình thường ấy chưa bao giờ Vĩnh Xuyên dám thể hiện ra bên ngoài cũng chưa từng thổ lộ với bất cứ ai. Lúc nào đối diện với hắn, cậu cũng đều mang một chiếc đeo mặt nạ tươi cười hạnh phúc. Chỉ mong lưu lại bên cạnh hắn lâu thêm một chút.

Sau khi kết hôn, Vĩnh Xuyên xin nghỉ làm ở viện nghiên cứu, rút lui khỏi các dự án còn đang dang dở, cũng từ chối luôn cơ hội được du học bên Mỹ để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Quang Minh.

Ban ngày Vĩnh Xuyên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chăm sóc hoa viên, rảnh rỗi thì đến cô nhi viện thăm mấy đứa nhỏ hoặc đến trung tâm ung bướu phát thuốc từ thiện. Buổi tối thì xuống bếp tự tay nấu những món Quang Minh thích ăn nhất, dọn sẵn trên bàn chờ hắn về dùng bữa.

Nhưng mà trăm lần đều như một, dù Vĩnh Xuyên có chờ hắn cho đến khi cơm canh nguội lạnh hắn cũng sẽ không trở về.

Hôm nay chẳng mấy dịp về nhà sớm như vậy mà người bồi cùng hắn lại không phải là cậu.

Hải Nam nói rất đúng. Cậu chẳng khác nào một con chó canh nhà, chỉ cần thấy chủ liền vẫy đuôi mừng rỡ, chẳng còn chút tự trọng. Nhưng xem ra, trong mắt người đó đến con chó cậu cũng không bằng.

Vĩnh Xuyên mở khóa dây an toàn với tâm trạng trùng trùng, không muốn bước vào căn nhà ấy một chút nào. Cơn đau đầu lại xuất hiện. Cậu liên tục đập đầu mình vào vô lăng để giảm bớt sự đau đớn.

Khi cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn một chút, Vĩnh Xuyên gắng gượng bước xuống xe, bấm mật mã mở cổng. Nhưng cậu đã thử nhập nhiều lần, thiết bị vẫn báo lỗi. Âm thanh tít tít cứ vang lên càng khiến cậu thêm phiền não.

Đến lần thứ mười thì hệ thống tự động ngắt kết nối không cho cậu nhập thêm lần nữa. Vĩnh Xuyên bất lực rút điện thoại gọi cho dì Lan thì điện thoại lại báo hết pin. Cậu chần chừ một hồi lâu cũng không định nhấn chuông vì sợ làm kinh động đến người bên trong kia. Bây giờ Vĩnh Xuyên không muốn chạm mặt Quang Minh, càng không muốn nhìn thấy hai người bọn họ tình chàng ý thiếp trước mặt mình. Nhưng mà trong nhà vẫn còn một thứ quan trọng mà Vĩnh Xuyên phải mang đi. Cho nên dù có bị khinh ghét cỡ nào cũng phải đối mặt.

Reng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro