Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Xuyên ngồi xuống đất, nép người vào mép tường để tránh gió, hai tay ôm chặt lấy thân mình và liên tục xoa nắn. Cứ vào những ngày mùa đông lạnh giá thế này là những vết thương cũ lại tái phát, đau đớn như giẫm phải đinh rỉ.

Cậu đợi một lúc khá lâu mới có người ra mở cổng. Vĩnh Xuyên quay đầu nhìn sang. Đôi mắt đã nhòe đi vì mệt mỏi. Một người phụ nữ trung niên bước ra chào cậu, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề:

"Phu nhân... cậu Vĩnh Xuyên về rồi sao? Trời lạnh lắm. Cậu vào nhà ngồi nghỉ đi, để tôi pha cho cậu tách trà nóng?"

Vĩnh Xuyên chống hai tay vào gối đứng dậy, cất giọng khàn đặc, lơ đãng hỏi:

"Dì đang nấu ăn sao? Tại tôi không mở cửa được. Có lẽ hệ thống có vấn đề gì rồi. Để mai tôi gọi người tới sửa."

Vẻ mặt người phụ nữ ấy có chút căng thẳng cùng bối rối, bà ấp úng nói nhỏ:

"Chuyện này... Thật ra là... không phải hệ thống bị hỏng đâu cậu Phi. Là ông chủ đã bảo người đổi lại cái mới rồi."

Gương mặt cậu cứng đờ như trác xi măng. Đôi mi rũ xuống, hơi thở trở nên nặng nhọc:

“Quả nhiên anh ta muốn tôi cút khỏi nơi này càng sớm càng tốt mà. Bây giờ ngay cả nhà mình cũng không thể vào. Thật nực cười.”

Cả hai lặng im một lúc, không ai nói với ai lời nào. Vĩnh Xuyên ngước nhìn lên cửa sổ phòng mình, cánh tay vô lực buông xuống. Cuối cùng cậu là người lên tiếng trước:
"Tôi không dùng trà đâu. Đồ đạc của tôi để ở chỗ nào tôi sẽ tự vào lấy."

Người phụ nữ kia hơi cười cười như để xua đi bầu không khí gượng gạo, dẫn Vĩnh Xuyên đến gian phòng phía sau.

Trên tầng hai của căn biệt thư, một ánh mắt quỉ dị đang dõi theo từng hành động của hai bọn họ dưới sân.

Hắn ta kéo rèm lại. Trong căn phòng tối mịt, không một chút ánh sáng ngoại trừ ánh sáng từ màn hình điện thoại.

Tít…Tít…Tít.

[A lô. Thằng nào gọi tao vậy?]

“Xem ra lâu ngày không gặp anh quên mất ai là chủ của mình rồi nhỉ.”

[Ách. Là cậu sao? Sao lại gọi tôi giờ này? Có phi vụ gì mới à?”

"Đúng vậy. Tôi có việc muốn anh làm đây. Xong việc tiền sẽ chuyển đủ."

[Không phải lại làm như như lần trước đó chứ ?]

"Đúng vậy."

[Này, vì cậu mà tôi đã phải trốn chui trốn nhũi suốt ba năm rồi đó. Nếu lần này tôi bị bắt thì cậu cũng không chết yên đâu.]

"Năm trăm triệu. Đủ cho anh cao bay xa chạy chứ. Với lại đâu phải lần đầu anh giết người."

[…]

“Tôi cho anh mười giây. Nếu không nhận tôi đành tìm kẻ khác vậy. Một…Hai…”

[Được, được, muốn tôi làm gì?]

Hắn ta cúp máy. Khóe miệng hiện lên một nụ cười quái gở của ác quỷ, vừa đốt những tấm hình cũ vừa lẩm bẩm một mình:

“Vĩnh Xuyên, xem ra lần này tao không diệt mày không được rồi. Mày còn sống thì hắn còn có cơ hội trở mình. Những gì hắn nợ anh ấy tao sẽ bắt hắn trả đủ.”

Tách.

“Hải Nam sao em không bật đèn? Mà em nói chuyện điện thoại với ai vậy?”

Quang Minh mở cửa bước vào nhìn thấy Hải Nam đang đứng bất động trong căn phòng tối.
Y giật mình, gương mặt vô cùng hốt hoảng như bị bắt gian tại trận, chột dạ thầm nghĩ:

“Anh ta vào đây từ khi nào vậy? Đã nghe được những gì rồi?”

Hải Nam quay người lại mỉm cười. Gương mặt lập tức thay đổi về vẻ mặt của một chàng thư sinh hiền lành, tiến lại gần ôm lấy eo Quang Minh, áp mặt vào lồng ngực hắn mà nói:

“Em chỉ nói chuyện với quản lý về lịch trình ngày mai thôi. Không phải anh đang làm việc sao?”

“Ừm. Sắp xong rồi. Anh định đi tắm.”

Hải Nam nhẹ nhàng hôn y một cái, Quang Minh cũng không ngần ngại đáp lại y bằng một nụ hôn đê mê, nồng cháy rất lâu mới dứt ra được.
.....
Quang Minh bước vào phòng tắm đóng sầm của lại. Hắn đưa tay sờ sờ môi mình:
"Tại sao cảm giác lại không giống?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro