Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ là tháng năm, khi ánh mặt trời gắt gao chiếu xuống mặt đất.

Tiết thể dục nhưng giáo viên lại không tới, tôi và vài người bạn cùng chơi bóng truyền ở trên sân thì bất ngờ lại trông thấy Cố Tiểu Phong đang đứng ở ngoài hàng rào cạnh trường học.

Tôi chạy qua đó hỏi cậu ấy: “Ya, hôm nay không phải đi làm sao?”

“Đúng thế, ông chủ cho tớ nghỉ rồi.” Cậu ấy nhướn mày nói: “Này, để tớ dẫn cậu đi chơi.”

“Bây giờ á?”

Cố Tiểu Phong khiêu khích nói: “Đi thôi, học sinh hạng nhất, trốn học là vui nhất đấy.”

Tôi quay đầu nhìn, chẳng có ai để ý đến tôi cả nên đã cắn răng nói: “Được, toang thì cho toang luôn, đưa tớ đi đi.”

Cố Tiểu Phong nhìn tôi cười tươi rồi đưa một tay qua hàng rào để cho tôi nắm lấy, dùng sức giúp tôi chèo qua được để trốn khỏi trường. Đây là lần đầu tiên tôi cúp tiết nên trong lòng lo lắng còn nhiều hơn cả vui vẻ.

Tôi cứ nghĩ là cậu ấy sẽ đem tôi tới một quán net nào đó để chơi điện tử, không nghĩ rằng cậu ấy lại đưa tôi leo lên ống khói.

Cái ống khói này là của một khu dân cư cũ, bức tường được lát gạch đỏ lại ẩn lấp chút màu xám đen. Tôi liều lĩnh trèo theo cậu ấy để đi lên phía trên.

Cố Tiểu Phong nói: “Cậu giỏi phết  nhỉ? Con gái mà cũng leo được cao như thế này.”

Tôi cũng chẳng biết bản thân lấy đâu ra dũng khí để đi theo cậu ta nữa. Nhìn thấy chàng trai vẫn còn đang chuyên tâm nói như chẳng biết gì. Hai chân lắc lư giữa không trung mấy chục mét thì làm sao mà không sợ cho được? Chỉ khi một cô gái thích một chàng trai thì lúc đó mới không thấy sợ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro