Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Cố Tiểu Phong trở thành kiểu bạn bè mà không gì là không nói cho nhau biết. Không sai đâu, chính là mối quan hệ bạn bè đó.

Bởi vì Cố Tiểu Phong vô cảm giống như vĩnh viễn cũng không có cách nào để nhận ra tôi có tình cảm hơn mức bạn bè với cậu ấy.

Có lúc, tôi thật sự muốn nắm chặt lấy cổ áo của cậu ấy mà hỏi rằng cậu ấy có thích tôi hay không. Nhưng tôi cũng chỉ có dũng khí để mà nghĩ thôi. Đương nhiên, điều tôi sợ hơn tất cả chính là, nói ra rồi thì đến làm bạn cũng không được nữa.

Tôi lên cấp ba, Cố Tiểu Phong 15 tuổi lại phát triển một cách điên cuồng.

Nhưng dường như không kiêng nể gì cả, vĩnh viễn không chịu trưởng thành.

Cậu ấy thích đùa cợt, vĩnh viễn không lo âu.

Thật ra, người trưởng thành thật sự chỉ có Cố Nam.

Anh ấy cuối cùng cũng không giống như cậu trai yếu đuối đứng phía sau lưng Cố Tiểu Phong chờ đợi sự bảo vệ nữa, anh ấy bắt đầu giống một người anh trai rồi. Học tập chính là ngọn cỏ cứu vớt lấy cuộc sống của Cố Nam.

Anh ấy nói với Cố Tiểu Phong rằng: “Em trai, anh không nên để em phải cực khổ nhiều năm như thế.”

Khuôn mặt của Cố Tiểu Phong thoáng có chút ngại ngùng, đáp: “Ò, làm gì mà phải nói nghiêm trọng như thế.”

Nhưng Cố Nam sở dĩ nói như vậy là bởi vì anh ấy dường như linh cảm được cuộc sống của mình sẽ có một biến đổi cực kì quan trọng.

Đó là sau khi thi đại học được tám tháng, Cố Nam nhận được giấy nhập học của Đại học HongKong, nhận được học bổng toàn phần ở đó.

Cố Tiểu Phong nhìn chằm chằm vào những con chữ Hán phồn thể trong suốt cả một tiếng đồng hồ, sau đó đột nhiên bật ra một câu nói dường như là đang khó chịu lắm: “Mẹ kiếp, anh trai của tôi sắp phải đi HongKong ư?”

Cố Nam đi rồi, Cố Tiểu Phong cũng xin nghỉ việc ở cửa tiệm bán tào phớ. Đương nhiên cậu ấy không phải bởi vì ông chủ mập không đủ đáng yêu mà bởi vì con gái của của ông ta – Nhất Tình Nhã. Tình Nhã sống với mẹ ở ngoại ô và cũng chỉ mới về đây sống với chú béo được hai tháng nay.

Nếu như không nói thì ai cũng không tin được là cô ấy và ông chú béo ị ngồi ở quầy thu tiền kia có kiểu quan hệ như thế. Họ từ trong ra ngoài đều khách nhau một trời một vực.

Cái năm Tình Nhã chuyển trường đến, trong trường học có một sự chấn động nhỏ. Bởi vì sắc đẹp, cũng bởi vì tính cách lạnh lùng của cô ấy.

Tình Nhã ngồi trong lớp học với bộ vát màu be trơn khiến cho cô ấy lại càng giống một tảng băng trôi ra từ núi băng vậy. Người ta nói rằng cô ấy đã giành được một giải thưởng trong cuộc thi vẽ dành cho thanh thiếu niên trên toàn quốc và còn biết chơi đàn Cello.

Tại lễ hội nghệ thuật của trường vừa rồi, Tình Nhã đã khiến chó mọi người phải choáng ngợp  với tác phẩm “Cello Concerto In A Minor”.

Trong cuộc trò chuyện giữa tôi và Cố Tiểu Phong cũng đã dần dần xuất hiện bóng dáng của Nhất Tình Nhã. Cậu ấy hỏi rằng: “Ở trên trường Tình Nhã thế nào? Có phải là rất được mọi người yêu thích hay không?”

“Cậu... cậu thích cô ấy sao?”

“Có một chút.” Trong đầu của Cố Tiểu Phong cứ như xuất hiện một chuỗi bong bóng hư ảo vậy.

Tôi không ngại mà đả kích cậu ấy: “Mơ đi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao?”

Nhưng Cố Tiểu Phong lại không tức giận vì tôi đã gọi cậu ấy là cóc ghẻ, mà còn như đồng tình với tôi mà nói: “Cậu cũng nghĩ cô ấy là thiên nga sao?”

Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh của Cố Tiểu Phong, cắn chặt lấy môi dưới không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Cho đến ngày hôm đó tôi mới biết được dáng vẻ thật sự thích một ai đó của Cố Tiểu Phong là như thế nào. Hóa ra từ trước đến giờ cậu ấy chưa từng thích tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro