Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Heeyeon ngồi bắt chéo chân trầm ngâm uống rượu thì dì Nayeon bước ra vỗ vai.

  - Dì cho cháu coi cái này có thể nó làm cháu vui.

Heeyeon nhận tấm ảnh từ tay dì Nayeon.

  - Lần trước cháu làm từ thiện xây trường học ở miền núi nhưng không có thời gian đến đó mấy hôm nay dì có đến xem ngôi trường rất đẹp cháu à giờ họ còn gửi hình cho cháu này.

Ahn Heeyeon nhìn vào tấm ảnh và nở nụ cười.

  - Cuối cùng bọn trẻ cũng được đi học rồi.

  - Cười tủm tỉm, có thể nói là cháu có vẻ thanh thản rồi chứ.

Heeyeon nhìn dì gật đầu.

Hôm nay trời thanh gió mát Heeyeon buồn chán quá nên đi tản bộ cho khoay khoả đầu óc. JungHwa cũng đang tan ca về thấy người yêu từ xa đi tới liền mỉm cười nhưng từ xa xa nàng đã thấy có ai đó tiếp cận Heeyeon và lấy súng ra làm em hốt hoảng.

  - HEEYEON À !

Cô quay lại thì tên kia đã nỗ súng nhưng rất may, cô tránh kịp phát đạn ấy. Tên ấy tiến gần lại phía cô đang nấp, nhưng không may lại bị cô bay ra kẹp cổ đến ngất đằng xa có một chiếc mô tô chạy đến xả súng liên tục làm viên đạn trúng vào vai cô. Heeyeon lấy hết sức bắn vào chân vào tay lên đó làm hắn ngã xuống xe và bất tĩnh, JungHwa chạy đến cuống cuồng.

Người yêu em bây giờ môi không còn miếng máu: - Đừng tôi đến du thuyền.

Ở du thuyền.

Em không biết làm gì ngồi lây người của Heeyeon.

  - Chị à, chị đừng có sao nha em không sống nổi đâu.

  - Đau ! Em lây một lát là tôi đi luôn bây giờ, lấy hộp dụng cụ y tế ra đây đi và gấp viên đạn ra đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi. - Heeyeon nhăn nhó.

JungHwa chạy đi tìm hộp y tế, cô vì đau quá cũng thiếp đi bỏ lại JungHwa trong đầu rối tung không biết gì cả.

  - Giờ gắp nó ra không thôi Heeyeon sẽ chết, cố lên JungHwa ơi mày sẽ làm được mà, tao tin mày làm được mà. *lãm nhãm.

Kéo áo Heeyeon ra máu ra rất nhiều, vết thương rất sâu. Ở bên ngoài nghe tin Hyomin hớt hãi lại đến, vừa đến du thuyền thì đã thấy được người bạn thân mình toàn máu, làm cô choáng đến ngất đi. ( sợ máu mà cũng bon chen. )

JungHwa nhẹ nhàng lấy viên đạn ra làm cô đau đến quặng thắt tâm can của mình, Cuối cùng cũng lấy ra được JungHwa sát trùng cho cô vào băng bó vết thương lại.

Em ấy làm xong mọi chuyện rồi chỉ biết ngồi chấp tay cầu nguyện cho Heeyeon của em tai qua nạn khỏi mà thôi, em cũng quên mất có người đang ngất xỉu ở ngoài kia.

Nằm khoảng một lát sau thì Heeyeon cũng tĩnh lại JubgHwa mừng rỡ.

  - Chị đã tĩnh rồi chị sao rồi ? Chị có khát không ? Vết thương chị có đau không ?

  - Đồ ngốc em nghĩ tôi có đau không. ? - thiều thào.

  - Đau. *gật gật đầu.

  - Tôi không dễ chết đến như vậy đâu, mạng tôi lớn lắm.

  - Tại sao chị không cho em báo cảnh sát ? Tại sao chị không cho em đưa chị đến bệnh viện. ? Tại sao có người muốn giết chị ? Tại sao chị có súng ? Tại sao vậy ? Thật ra chị là ai vậy ?

  - Em đừng hỏi nữa, tốt nhất em không nên biết gì cả !

  - Chị là người tốt, chắc chắn chị không phải là người xấu, không phải là xã hội đen đúng không ?

  - Em không cần sợ ! Tôi không phải là người xấu đâu.

Đang nói chuyện thì trên khoang tàu có tiếng người đi.

- Heeyeon à ! Có phải sát thủ đến không vậy ? Làm sao đây ?

Bốn người đồng đội Ahn Hyojin, Ham Eun Jung, Seo Hyerin, Kim HyunA chạy đến ngồi bên cạnh Heeyeon.

  - Boss à ? Ai hại chị vậy ? - Hyerin lo lắng

  - Tại sao lại ra như vậy ? - Hyojin tức giận.

Park JungHwa ngạc nhiên khi thấy mấy con người này vì bình thường kia làm từ thiện mới gặp họ thôi, sao nay lại có mặt đầy đủ vậy.

  - Người đẹp ! Em đưa JungHwa lên trên đi và đừng làm em ấy sợ. - Cô ra lệnh cho HyunA.

HyunA nắm tay JungHwa kéo đi lên trên.

  - Đi theo em.

Lên đó HyunA đưa cho em một li nước lọc.

  - Uống nước cho bình tĩnh.

  - Thật ra là chuyện gì vậy ?. - JungHwa rung sợ hỏi.

Nhưng HyunA trầm ngâm không nói gì, tạo cho JungHwa cảm giác gì đó rất khó chịu.

Bên dưới.

  - Không ngờ bà nội trợ khờ đó lại cứu mạng của em. - Hyojin cười cười

  - Là người nào thù chị mà nó thuê sát thủ khử chị vậy ? - Hyerin hỏi.

  - Chắc chắn là Kim TeaHu trước khi tên sát thủ đó xuất hiện thì hắn đã điện thoại tôi. - Heeyeon khó khăn trả lời.

  - Hắn không phục chúng ta nên mới đối phó em. - Hyojin nắm tay em gái rất chặt.

  - Hắn là mùng một chúng ta là ngày rằm, Boss không thể bị thương oan uổn được.

Hyerin tức điên lên vì hành động của Kim TeaHu.

  - Đúng ! Thù này nhất định ta phải trả. - Eun Jung cũng không muốn để yên chuyện này.

  - Kì này em sẽ lấy xe đụng cho hắn chết. -Hyerin siết tay thằng nắm đấm.

  - Đi chúng ta đi. - Hyojin đứng dậy.

Cả ba định kéo đi tìm Kim TeaHu để trả thù.

  - Mọi người đừng sốc nổi mà. - Heeyeon kiềm chế cơn đau khuyên nhủ.

  - Nhưng bây giờ Kim TeaHu muốn lấy mạng em chị không để yên được. - Hyojin không bình tĩnh.

  - Hắn không dễ lấy mạng em đâu, hắn không biết em chốn ở đây. Khi nào em bình phục thì em sẽ giải quyết.

  - Nếu em đã nói như vậy thì chúng tôi sẽ nghe theo. - Eun Jung ngồi xuống.

  - Chuyện bên ngoài mọi người giải quyết giùm tôi, đừng để kích động đến cảnh sát.

  - Có cần coi chừng JungHwa của chị luôn không ?

  - Chị nghĩ là nên xử lí cô ta, cô ta đã thấy nhiều chuyện, lại còn sợ hãi nữa. Có khi nào tiết lộ ra ngoài không ? - Eun Jung nhấn mạnh.

  - Bây giờ cô ta chỉ đang suy đoán thôi, chứ chưa biết ra về tôi. - Heeyeon thì thào.

  - Được rồi chị đã có cách.

  - Đừng làm em ấy sợ !

Ba người còn lại đi lên khoang thuyền trên mặt có vẻ căng thẳng. Làm JungHwa không khỏi lo sợ hỏi.

  - Thật ra mọi người là ai ? Tôi biết các người là người tốt lâu nay mọi người luôn giúp đỡ tôi, còn tạo công việc cho tôi làm ăn. Các người là người tốt đúng không ? Nhưng sao người tốt lại có súng chứ ?

  - Em biết chúng tôi có súng ?. - Hyerin gằng giọng.

  - Thôi mà Xăng. - Hyojin ngăn lại.

  - Có . . Súng . . Thật sao ? Mọi người là xã hội đen hả ?. - JungHwa lấp bấp.

Hyojin đến gần em, làm JungHwa còn sợ hơn đi xa ra.

  - JungHwa à ! Chúng ta đều quen biết nhau thôi để chị đích thân tiễn em lên đường. - Mặt nghiêm trọng.

  - Đừng mà chị LE ! Đừng giết em mà, đừng giết người diệt khẩu mà. Chị à !! Thường ngày em rất tốt với chị mà . .

  - Nhưng em biết quá nhiều điều rồi.

  - Tôi hứa với mọi người ai có hỏi tôi sẽ nói không biết gì cả, tôi sẽ giữ bí mật. Tôi không nói gì cả tôi còn một đứa con gái tôi không muốn chết đâu. . Huhu. - JungHwa òa khóc lên.

Sự luốn cuốn của ai kia là cho bốn người đối diện phì cười.

  - Em làm gì căng thẳng vậy ? Bọn chị chỉ muốn đưa em về nhà thôi. - Eun Jung ôm bụng cười.

  - Phải đó, em suy nghĩ đi đâu vậy ? Bọn chị không giết chị đâu. - HyunA cũng không ngừng cười.

  - Em là bạn tốt kiêm người yêu của Ahn Heeyeon mà, sao bọn chị giết em được chứ. - Hyerin cười.

  - Mọi người không giết tôi thật sao ? - JungHwa vẫn còn chưa tin.

  - Chúng tôi không thể nói nhiều với em được em phải tin chúng tôi, tất cả những việc chúng tôi làm đều xứng đáng với trời và đất. Em nghe tôi nói đi, đêm nay như chưa xảy ra chuyện gì về ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ qua. Ok chứ. ? - Eun Jung đềm đạm nói.

  - Ố . . Ố kê. - JungHwa lấp ba lấp bấp.

Cả đám xoay lại thì thấy Hyomin đã nằm một đống đó rồi.

  - Hể ? Chuyện gì đây ? - Hyerin gãi đầu khó hiểu.

  - Lúc nảy cô ta thấy người Heeyeon toàn máu nên mới như thế đó. - JungHwa giải thích.

HyunA và Hyerin đến kè Hyomin lên lây lây cô ấy.

  - Hyomin Hyomin chị mau tĩnh lại đi.

  - Đây là đâu vậy ? Sao tôi ở đây ? - Hyomin như bay mất hồn phách.

  - Chị đến tìm Heeyeon, thì thấy máu nên ngất. - Hyojin giải thích.

  - Hử ? Máu ? - Hyomin nhớ lại rồi cô ta lại ngất.

  - Rồi thua luôn. - Hyerin thở dài lắc đầu.

Mọi người dìu Hyomin vào phòng dự bị nghỉ ngơi, Hyojin đưa cho JungHwa về nhà, còn tất cả mọi người mạnh ai nấy về nhà của người đấy.

Tại biệt thự Ahn gia Hyojin vào cùng với JungHwa đã thấy dì Nayeon ngồi đấy.

  - Sao các cháu về trể vậy ? Heeyeon đâu sao chỉ có hai đứa về ? Mà JungHwa nữa sao cháu có vẻ thất thần vậy ?

   - Dạ . . Ừm. - JungHwa không biết phải trả lời người phụ nữ trước mặt thế nào.

  - Là hôm nay nhà Hyerin có tiệc nên Heeyeon hơi say và sẽ ngủ lại nhà của Hyerin đó dì. - Hyojin nói đỡ.

  - Nhà Hyerin có tiệc ? Sao nó không nói dì tiếng nào ta ? Cái con bé này. - Nói rồi dì quá bức xúc lấy điện thoại ra bấm vào số Seo Hyerin.

  - Chuyện gì vậy Dì ?

  - Điện thoại trách con bé chứ gì.

Hyojin thở dài chán ngán với bà dì già nhưng tính tình trẻ con này quá rồi.

  " Alo cháu nghe đây dì Nayeon ? "

  " Ta nghe LE nói hôm nay nhà cháu có tiệc và Heeyeon đã say đang ở nhà cháu à ? Ta gọi xác định cho an tâm ấy mà, vì Heeyeon chưa từng say đến không biết đường về như vậy. "

Biết được tên LE đó đã mượn nàng làm bia cho Boss mình nên dù tức giận tên chết bầm đó nhưng cũng làm như đúng rồi.

  " Dạ đúng rồi dì, chị ấy say lắm rồi ạ "
  " Thế thì dì yên tâm rồi, cháu trông chừng con bé hộ dì nhé dì chỉ có mình con bé đấy thôi đó hihi. "

  - Ế vậy còn cháu là gì ??? - Hyojin tròn mắt ngạc nhiên nhìn đối phương.

  - Im lặng cho dì nói chuyện. - Nayeon chau mày.

Nói thêm vài câu thì Nayeon đã chào tạm biệt đầu dây bên kia rồi chạm rãi lên phòng mình.

  - May mắn cho cháu là không nói dối dì đó, nếu Heeyeon có gì thì dì sẽ bầm bầm cháu ra.

  - Gì chứ ?? Thế cháu thì sao, cháu cũng là cháu ruột của Dì mà ? Dì Nayeon trả lời cháu đi sao dì lại chia tình cảm thiên vị vậy hả ???

Vẫn để JungHwa đứng đó Hyojin lên mè nheo dì của mình.

Hôm sau JungHwa mua rất nhiều đồ đến cho người yêu, nào là bông băng thuốc đỏ, đồ ăn vặt, máy chơi game, quần áo lót, quần áo mặt, đủ các thứ hết.

  - Em không cần phải thế đâu hết hôm nay tôi sẽ về mà đừng lo lắng quá.

  - Chị cứ yên tâm đi, em thấy vui mới khi vậy mà. - Vẫn tươi cười.

  - Cám ơn em ! Nhưng như thế đủ rồi đừng quá giới hạn nữa.

  - Được ! Chị nói nhá, tôi sẽ không quan tâm đến chị nữa. Người yêu nhưng chẳng phải người yêu. !! - JungHwa liền tức giận khi nghe những lời đau lòng đấy

Em bỏ đi ngang mặt bốn con người đến thăm Heeyeon. Em cũng mặc kệ tiếng gọi của người kia và bỏ đi nước một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exid#tara