Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau tình trạng sức khỏe của Heeyeon tạm ổn nên quyết định trở về nhà hàng rồi nấu đồ ăn sáng cho chị hai và bà dì của mình.

- Bị truy sát mà còn nấu ăn ngon như vậy, thì chứng tỏ em đã có cách giải quyết rồi đúng không ? - Hyojin chóp chép hỏi.

- Thì có ! Nhưng không ngờ con cá mập đó đã cắn ta chặt không chịu nhả.

- Vậy mai ta hành động ? - Hyojin mỉm cười.

- Hành động bắt cá, nhưng mà sáng mai khi ra biển phải bắt con cá mập cha trước ( ý nói cha Kim TeaHu, Kim TeaHu không sợ trời không sợ đất nhưng rất yêu thương cha mình. )

- OK.

Arin từ ngoài đi vào thấy hai người chị họ Ahn hớn hở vô cùng, chạy nhanh đến Ahn Heeyeon.

- Chị Heeyeon sao sớm quá vậy ?

- Vì rãnh rỗi nên ra đây mở cửa ấy mà, ở nhà mãi cũng chán lắm.

- Không phải Heeyeon đến sớm mà là em tới trể thôi, ai cũng đến hết rồi. - Hyojin trêu chọc.

- Em đến trể là do em phải đi xin lá bùa bình an. * liếc Hyojin mội cái *. Chị Heeyeon à ! Chị đeo lên đi cầu mong bình an vô sự.

- Không cần đâu, mê tính quá rồi. - cười cười cho qua chuyện.

- Arin tiểu quỷ à ! Có của chị không ?

- Hứ ! Không có phần của chị đâu đừng có mà mơ... Đi vào bếp.

Heeyeon đi quanh nhà hàng nghe thấy đều lạ lạ ở nhà hàng mình cô liền hỏi chị.

- Nè sao có mùi thuốc bắc vậy ? Chị có nghe không ?

- Đây là nhà hàng tây là gì có mùi thuốc bắc , mà nếu có thì có bà nội trợ khờ của em biết nấu thôi.

- Em ấy bệnh sao ? - lo lắng.

- Có bệnh thì là do em chọc đến bệnh đấy em không nhớ gì sao ? " đừng quá giới hạn " nếu là chị thì chị đấm vỡ mồm của em chứ ở đó mà giận. - Hyojin đưa nấm đấm hâm doạ.

- Chị hay quá i như rằng chị thân với em ấy lắm vậy, chị đi lo cho người ta đi coi người ta có cần gì không ?

- Mày ghen với chị à ? Thế có muốn bù đắp lỗi lầm không ? Chị hai sẽ giúp mày ?

- Chị cũng là bạn thân của người ta mà.

- Có cần chị giúp không ? - Hyojin lại ôm bụng cười.

- Nói nhãm.

- Hai người cộng lại cũng gần nữa đời người rồi còn không hiểu chuyện, tối ngày giận hờn chị chán mày quá mấy ba.

- Em mới chán chị đó đồ rãnh rỗi. - Đưa tay lên thành nắm đấm.

Chị thấy hành động của em gái mình không thể nhịn được cười.

Tối lại JungHwa mới thấy nhớ nhớ người kia và cũng lo cho cái nghề nguy hiểm của đối phương. ( biết làm nghề gì đâu mà nguy hiểm. ) nên em mua cho Ahn Heeyeon một cái bảo hiểm nhân thọ để lên bàn làm việc của người yêu. Vừa quay lại đã thấy Heeyeon đứng sau lưng làm em giật mình.

- Ý chị làm em giật mình chị mở cửa không tiếng động, đi cũng vậy chị lén lúc thật nha.

- Em mới lén lúc đấy để cái gì ở đây vậy ?. - Lấy sắp sơ mi lên coi. - Bảo hiểm nhân thọ ? Em mua cho tôi à ?

- À không, chỉ là đang đợt khuyến mãi ưu đãi, nên em muốn kiếm lời thôi nên làm một bản cho chị coi được thì mua. - em ấy diện lí do.

- Cho tôi coi tham khảo mà ghi sẳn họ tên tôi luôn rồi này. Rồi gì mà nghề nghiệp nguy hiểm ?. - chau mày.

- Không phải vậy đâu. - Cố giải thích.

- Tôi cám ơn tấm lòng tốt của em nhưng tôi không mua những thứ này đâu, tôi luôn cô đơn một mình nên khi có chết thì ai sẽ nhận tài sản chứ ?. - Rất lạnh lùng.

- Không phải đâu dù sao công việc của chị cũng là công việc nguy hiểm, tại sao con người của chị không chịu đón nhận lòng tốt của người ta chứ ? Lần trước em lo lắng cho chị thì chị cũng chê em phiền phức. - Nổi điên lên.

Heeyeon thấy con người kia giận dỗi quá đáng yêu nên không muốn chọc giận ai kia nữa.

- À . . Lần trước là do. .

Không đợi cô nói tiếp thì em ấy đã ngắt lời rồi.

- Con người của em rộng lượng lắm không muốn nhắc đến nữa quên hết rồi.

- Ok ok đưa đây tôi sẽ coi thứ này, từ từ tôi sẽ nghiên cứu.

- Hề hề chỉ là muốn tốt cho chị thôi dù em hơi phiền. - lúc này em mới chịu nở nụ cười.

- Tôi hiểu, nhưng tôi cũng hi vọng em sẽ hiểu nhiều khi tôi cũng nói nặng lời với em, nhưng chỉ vì tôi muốn tốt cho em thôi. - Cô ôm em vào lòng.

- Ai cũng hiểu cho nhau là được rồi. :)

Ba của Kim TeaHu đang đi tập thể dục thì có hai cô gái đến gần ông, Kim HyunA lấy súng kê vào bụng ông ta. Hyojin nắm vai ông đẩy đẩy tỏ ý là đi.

- Mời ông. !!

Heeyeon bước ra làm ông ta ngạc nhiên vô cùng, ông to mắt nhìn người đối diện như đã có quen biết.

  - Cô muốn gì đây ?. - Có vẻ lo sợ, rung rẫy.

  - Con trai của ông giống như một con chó điên vậy, đi cắn người khắp nơi tôi muốn ông theo tôi về. Được chứ ?

Ông Kim đi theo nhóm người của Heeyeon, ông ấy là một thương gia nổi tiếng và rất tốt bụng, ông luôn làm từ thiện.

Điện thoại Kim TeaHu reo lên.

  " Alo ? "

  " Nếu mày không muốn thấy xác của ba mày thì sáng ngày mai 5g mang 50 nghìn usd đến, địa điểm tao sẽ thông bao sau và đừng chơi dại mà cho bọn cảnh sát theo mày cuộc chơi này mà đông người quá chẳng vui đâu "

Kim TeaHu tắt máy tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại của mình, đôi mắt đỏ ngầu.

  - Ahn Heeyeon ! Lại là mày.

Jenni đột ngột vào phòng làm việc của Kim TeaHu.

  - Anh Kim, tôi là thanh tra tổ trọng án Jenni, tôi nghe tin ba ông bị bắt cóc rồi.

  - Bắt cóc ? Tôi vừa mới liên lạc điện thoại với ba tôi đây. - bình thản

  - Ông Kim à ! Sáng người đã nói ba ông đã bị bắt cóc rồi.

  - Ý các người nói là tôi đang nói dối à ?

  - À không phải, nhưng anh có thể liên lạc với ba anh giúp chúng tôi được không ?

Jenni đưa ra đề nghị tạo sự khó khăn cho Kim TeaHu.

  - Tôi nghĩ là không được vì lúc nãy ba tôi nói không muốn ai làm phiền và tắt máy rồi, tôi cũng không thế giúp được các người rồi.

  - Được ! Cám ơn anh.

Nhóm cảnh sát bất lực bỏ đi, bỏ lại một Kim TeaHu ma lanh mắt đầy tia lửa.

Sở cảnh sát.

  - Kim TeaHu đã dựng chuyện nói dối như vậy đừng nói là ta không tin, mà kể cả tên ngốc như sếp park còn không tin nữa. Tóm lại là để bịch miệng của phía cảnh sát lại, xét theo lập trường của hắn thì cũng đúng. - Lisa bực tức.

  - Vấn đề bây giờ là ai đã bắt ba hắn chứ ?

Cả nhóm cảnh sát nhìn nhau làm Jenni đã hiểu.

  - Các người nghi ngờ là nhóm người Ahn Heeyeon sao ?

  -Ừm. *toàn thể gật đầu.

  - Sếp cứ xét thử đi thời gian và động cơ đều trùng khớp, Kim TeaHu muốn giết nhóm người Ahn Heeyeon ở lần trước, thì Ahn Heeyeon có ngu đến nổi khoanh tay chịu trận sao ? - Rose đanh mặt.

  - Tôi cảm thấy chắc chắn là nhóm người của Ahn Heeyeon muốn trả thù mà.

  - Không thể nào tôi và Ahn Heeyeon đã nhiều lần chạm trán, cô ta làm việc rất nguyên tắc không phải vì sự thù hận cá nhân mà ra tay với ba Kim TeaHu đâu. - Jenni khó hiểu.

Lúc này sếp park bước vào.

  - Vụ án cũng ông Kim chúng tôi đã đều tra rồi, ông ấy đúng là bị bắt cóc và Kim TeaHu đang nói dối, cấp trên cho tổ tôi và tổ của sếp Jen kết hợp lại chúng ta phải bảo đảm an toàn cho con tinh.

  -  sếp Park à chúng tôi nghĩ là sự việc này có liên quan đến Ahn Heeyeon, nên tôi muốn bắt đầu từ người này.

  - Lại là Ahn Heeyeon ? Bộ cô có thù hằn với cô ta lắm sao ? Sao vụ án nào cô cũng cho là có cô ta ra tay vậy ?. - Có vẻ bực dọc.

  - Sếp Park à, đã nói là kếp hợp thì sếp tôi có quyền làm theo ý sếp ấy miển sao con tinh vẫn an toàn thôi đúng không mọi người ? - Lisa không nhường nhịn.

  - Được thôi tuỳ các người !!!. - Tức giận bỏ đi.

Đang làm việc thì JungHwa nghe thời sự nói về vụ việc bắt cóc của ba Kim TeaHu ( tức ba chồng cũ của em.) mà thôi kệ chuyện của người nhà giàu em có chút lo lắng nhưng suy cho cùng em cũng chẳng quan tâm làm gì, vì lúc còn làm dâu cô còn chưa gặp mặt ba chồng dù chỉ một lần em dọn lại bài làm việc thì ra về.

Về đến nhà đã thấy Heeyeon đi lấy xe thật nhanh, như có chuyện gì gấp lắm và va vào em.

  - Tôi về lấy ít đồ em về nghỉ ngơi đi, không cần chờ cơm tôi chắc tôi sẽ về trể lắm đấy.

Cô nói xong lên xe đi mất JungHwa thấy đa nghi nên chạy theo bắt taxi đi theo người yêu mình.

Đi một lát thì thấy Heeyeon đi vào ngôi nhà cũ ở xa thành phố, em bước lại gần cửa lén lúc nhìn trộm xem Heeyeon đang làm gì giấu em trong đó. Thì nàng nghe:

  " TeaHu cứu ba con ơi ! "

  " Mày nghe rồi đó, khôn lanh như mày thì đừng có quên lời hẹn của tao nha. "

Giọng nói quen thuộc đó không của ai khác mà chính là Ahn Heeyeon, ngoài đây JungHwa như chết lặng nước mắt đã tuôn thành dòng, em nói trong âm thầm.

  " Heeyeon à ? Chị là cướp sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exid#tara