Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- DÔ NÀOOOOO . . Ăn mừng cho cái chiến thắng của chúng ta nào - Eun Jung nâng li rượu lên cùng cạn với mọi người.

- Hôm nay tôi rất vui cho tôi nói một câu đã " vất vả cho mọi người quá ".

Cả nhóm vỗ tay hoan nghênh.

- Vẫn như thường lệ số tiền sẽ được chua đều ra và phân nữa số tiền của mọi người đều được đưa vào quỷ từ thiện đấy nhá - Heeyeon nhấm một miếng rượu rồi nói ra câu thường nói.

- Biết rồi lúc nào cũng chỉ mãi mấy câu đấy, mày có câu nào mới hơn không Hói Ca ? - Hyojin cười lên sự cứng ngắt của cô em mình.

- Có đấy !

- Hử là gì ? - Cả bọn nháo nhào lên.

- Là chị LE phải chi ra 10% số tiền cho việc đến trể - Heeyeon cười tươi đến câu cổ Hyojin kéo mạnh vào người.

- Ôi sao mày vẫn nhớ thế hả ? - Hyojin lấy tay xoa xoa trán chán nản.

- Nếu một thủ lĩnh không rõ ràng thì mọi thứ đã loạn lên cả, em không thể vì chị là chị hai của mình mà bao che chị -Kakaka

- Mà này khi các người có tiền rồi thì các người định làm gì đây ? - Heeyeon ngồi xuống ghế xoay.

- Tôi thì sẽ mua nhà cho bố mẹ vợ tôi, rồi còn khoảng dư thì vẫn bỏ vào thẻ thế thôi cứ như thường lệ - Eun Jung tươi cười

- Căn nhà thứ N rồi đấy Ham Thiếu à ! Chị định mua đến chừng nào đây ? Ai đâu mà ở ? - Heeyeon đứng lên đi đến câu vai Eun Jung lắc lắc.

- Dòng họ bên vợ tôi đếm không suể đâu.

- Còn em sẽ qua mĩ để tham dự cuộc đua quốc tế, kì này tớ hứa đem cái cúp vàng về cho các chị rót rượu vào uống - Đua xe, tốc độ luôn là thứ Hyerin yêu thích nhất.

- Ố ố đồng ý đồng ý - mọi người ủng hộ

- Còn em sẽ đem tiền để tìm một ekip vào làm cho mình một bộ phim cho riêng mình, hihi và em sẽ nổi tiếng - Hyun A che miệng mơ mộng cười khe khẽ.

- Đầu tư vào phim kappa hả em ? - Eun Jung ghẹo chọc Hyun A làm cả bọn cười theo.

- Nè nè ai cũng có thể cười còn chị thì không nghe chưa hả LE ?. - Hyun A kéo cổ áo Hyojin đến gần.

- Tại sao hả ? - Hyojin đơ người.

- Tại vì lúc trước chị đã từng tỏ tình với em còn bị em từ chối nên chị không có quyền cười em nghe chưa ?

Đúng vậy lúc trước Hyojin đã từng rất yêu Hyun A nhưng vì cô quá nói nhiều lại hay nhây nên bị Hyun A từ chối ngay, đó không phải mẫu người mà Hyun A thích. Và nhờ câu nói đó làm cả nhóm cười rầm lên như châm chọc Hyojin.

- À à . . Thôi à . . Chị vào trong lấy bikini đi bơi đây . . - quá đơ không chống cự gì được nữa nên viện cớ để chuồng đi cho rồi. Quá buồn.

Tại nhà hàng " CƯỚP " một cô gái xinh đẹp nắm tay đứa con gái của mình bước đến nhà hàng. Arin bước ra đến gần hai mẹ con đấy.

- Chào cô ! Cô cần gì ở nhà hàng chúng tôi vậy ?

- Tôi muốn học cách làm món tây đấy, cô cho tui hỏi bếp trưởng ở đây có nhận học viên không vậy ? - JungHwa ướm hỏi cô quản lí của nhà hàng.

- Cô tìm tôi có việc gì ? - Hyojin bước ra thư thái trong bộ quần áo của bếp trưởng.

- Cô ta muốn gặp chị đó, cô ta muốn học làm món ăn tây - Arin quay người nhìn chị.

- Tôi không có nhận học viên xin lỗi cô về đi. - Hyojin lạnh lùng lại quay người vào bếp.

- Cô gì ơi tôi xin cô mà, hai ngày nữa đã đến kỉ niệm ngày cưới của tôi rồi, tôi muốn làm gì đó cho chồng mình. - JungHwa như muốn van xin chị vậy.

Lúc này này ngoài cửa một cô gái cao ráo xinh đẹp khác bước vào.

- Chuyện gì mà mới sáng thôi mà đã la làng là lửa um trời rồi vậy ? Em mới đi đến đầu đường đã nghe tiếng. - Heeyeon bước vào miệng đã nở nụ cười.

- Cô gái này muốn chị LE dạy cho nấu ăn nhưng chị LE lại kiên quyết không đồng ý đề nghị đó. - Arin thuật lại tất cả.

- Ân nhân - JungHwa đã nhận ra giúp mình hôm đó cô chạy đến cạnh cô câu tay và lây lây.

- Ân nhân ơi cô làm ơn nói với bếp trưởng là dạy tôi làm món ăn kiểu tây đi, tôi thực sự muốn làm gì đó cho chồng mình. - JungHwa lại leo nhèo cô tiếp tục.

- Tôi nói rồi tôi không nhận học viên, à em gái tôi nó cũng biết làm đấy, cô muốn gì thì cứ nhờ nó. Tôi bận lắm đừng phiền tôi, Arin em vào đây giúp chị một tay. - Hyojin nắm tay Arin kéo vào sau bếp.

- Ơ ơ sao lại là em ? Ahn Hyojin chị đứng lại đó cho em nhanh lên. Tên kia. . - Heeyeon đứng đó lóng ngóng lên tiếng gọi chị nhưng cô chị vẫn mặc kệ.

- Ân nhân ơi . . Làm ơn . . - JungHwa lại toả vẻ đáng thương.

- Ai daaa. . Tôi thật sự không giúp được cô đâu đó là bí quyết của gia đình tôi nên không thể nào chỉ dạy cô được. - Heeyeon luốn cuốn quay đi nhưng lại bị JungHwa níu lại.

- Hay tôi làm một cái gì đó cho cô vui nha, Hajung à con và mẹ hát cho cô nghe nha. - JungHwa kéo con gái lại và hai mẹ con làm ra dáng 1 con mèo.

" Mèo con ra vại nước, bàn chân nó vuốt vuốt . . " - ôi lúc này Heeyeon đơ toàn tập chỉ biết đỏ ửng mặt lên.

- Arin Arin ơiiii - Heeyeon hoảng sợ kiu lớn.

- Dạ Boss cho gọi em ? - Arin chạy ra mặt hớn hở ( vì Arin yêu cô chủ của mình. )

- 2 hôm nữa em cho cô gái này mượn nhà hàng cho cô ấy ăn tiệc với chồng cô ta và chị sẽ là người nấu ăn cho họ. - cô nói thì như thế đở hơn hai mẹ con này làm cô xấu mặt.

- Cám ơn cô rất nhiều thưa ân nhân.

- Cứ gọi tôi là Heeyeon - Heeyeon nở nụ cười rồi quay đi.

- Arin này vd như bạn trai em là một tên không tốt vậy em thà không biết sự thật và mãi mãi ngu ngơ hay nên biết và dừng vậy ? - Heeyeon lôi Arin vào phòng riêng của mình và hỏi những câu vớ vẫn, làm cho người đó đỏ mặt e thẹn.

- Em làm gì có người yêu em vẫn một mình thôi mà. *đỏ mặt*

- Chị chỉ vd thôi mà.

- À vậy thì em thà không biết vẫn mãi là kẻ ngốc nhưng vẫn vui vẻ.

Heeyoen trầm ngâm vô cùng.

2 hôm sau JungHwa - Hajung và Kim TeaHu đến nhà hàng của Heeyeon, vì đã được Heeyeon cho mượn nhà hàng này nên hôm nay chẳng có khách và người ở đây tổ tiệc cho JungHwa không ai khác chính là Heeyoen và Arin.

- Anh ngồi đi, đây là nhà hàng của bạn em, cô ta cho em mượn nơi đây và cô ta sẽ nấu món tây cho chúng ta. - JungHwa ân cần với chồng mình vô cùng, nhưng cô đâu biết mọi chuyện đã bắt đầu tệ hơn.

- Um nơi này cũng đẹp đó, nhưng hôm nay anh cũng có chuyện muốn nói với em JungHwa à ! - Kim TeaHu chỉnh lại cổ áo sơmi rồi mặt có chút lạnh nhạt.

Lúc này Arin đem đồ ăn lên vào nhanh chống đi ra sau bếp đứng với Heeyoen. JungHwa gắp cho Kim TeaHu miệng vẫn còn tươi cười.

- Ăn đi anh rồi nói không thì đồ ăn nguội hết bây giờ, này này anh ăn nhiều vào đi nhá. - JungHwa vẫn còn hồn nhiên như 1 đứa trẻ.

- JungHwa à !

- Hử ?

- Anh muốn li hôn !

- Hả ? Anh có bị ấm đầu không vậy ? Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới mà ? Sao anh giỡn kiểu gì kì thế ? - JungHwa thật sự bất ngờ với lời đề nghị.

- Không ! Anh không giỡn, anh đã có người phụ nữ mới cô ta xinh đẹp và có thể giúp ann được nhiều thứ hơn em. Sao em ngây thơ quá tại sao em không thể khôn lanh một chút để bây giờ anh phải ngồi đây nói với em những lời này. Anh muốn li hôn và bé Hajung anh sẽ nuôi con bé. Mai 9g sáng tại văn phòng luật sư nhá, Hajung à đi thôi con. - Kim TeaHu dắt Hajung ra khỏi nhà hàng, chỉ còn con người đấy ngồi trong im lặng, mọi chuyện vừa lúc nảy đã lọt vào mắt Heeyoen và Arin.

- Nét mặt như vậy thật khiến người ta lo lắng. - Arin buộc miệng nói.

- Vậy tức là sao ? - Cô vẫn chưa hiểu.

- Cô gái không vui tốt nhất là phải khóc còn hơn là không có phản ứng gì, không phản ứng tức là cú sốc của cô ấy chịu đã quá giới hạn giống như lúc cơn giông kéo đến, tĩnh lặng đến khác thường. - Arin giải thích.

- Vậy thì chết rồi lỡ lát nữa giông tố kéo đến sẽ rất rắc rối đó nhờ em hết nha, làm ơn - Heeyeon gật gù nhìn sang vẻ nhờ vả.

Arin gật đầu đi ra trò chuyện với JungHwa.

- Chị Park à nếu có gì không vui thì chị hãy khóc đi, chị khóc rồi sẽ thấy dễ chịu hơn. Hay là vầy mấy cái dĩa và li chị cod thể đập hết cũng được chị Heeyeon sẽ không nói gì đâu.

Arin nhìn vào trong thấy được khuôn mặt của Heeyeon đang rất cay cú và tay còn đưa lên nắm đấm, JungHwa lặng lẽ đứng dậy và bỏ đi nhanh ra ngoài.

- Arin em coi dọn dẹp đi, chị sẽ chạy theo coi cô ta có sao không. - Heeyoen mặc áo khoát vào và chạy đi.

Tại bờ sông gần đó.

- Cô đừng nghĩ quẩn chứ, chuyện gì cũng có thể giải quyết hết tất cả. Cô khờ quá với loại người đàn ông như vậy xứng đáng để cô phải làm như vậy sao ? - JungHwa đứng trên bờ sông, bước từ từ xuống đấy. Làm Heeyeon vừa chạy đến hoảng sợ.

- Tôi không muốn sống nữa, thiếu anh ta cũng được, nhưng tôi không thể sống thiếu con gái mình. - JungHwa oà khóc như đã rất oan ức từ lúc nào vậy.

- Tôi biết anh ta, anh ta chẳng tốt đẹp gì đâu, nên nếu cô thương con gái thì phải sống thật tốt để giành lại con bé chứ ?

- Thì ra cô biết chuyện anh ta giả dối ?

- Um tôi biết rất lâu rồi.

- Vậy sao cô lại giấu tôi chứ không nói sớm cho tôi biết ? Cô thật ác độc mà - JungHwa chạy đến đánh vào ngực Heeyeon, cô vẫn đứng thế cho nàng đánh cho hả giận.

- Nói với cô thì sao chứ có khác biệt gì đâu ?

- Tôi không muốn sống nữa.

- Nè đừng nghĩ như thế có được không ? Tôi sẽ giúp cô nhưng cô phải ngoan ngoãn đừng khóc lóc nữa. Ok chứ ? - Heeyeon trấn an nàng cho nàng nguôi ngoai, JungHwa không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.

- Thôi cô về đi ngày mai còn ra kí đơn nữa, đừng đứng đây gió sẽ lạnh lắm đó về đi. - Heeyeon cởi áo khoát mình để lên vai JungHwa.

- Tôi không muốn trở về ngôi nhà đó, cô cho tôi ngủ nhờ một đêm được không ?

- Cái gì chứ ? Tôi cho cô mượn nhà hàng rồi giờ phải lo chuyện chổ ngủ cho cô nữa à ? Tôi và cô cũng đâu có được thân đâu. - Heeyoen ngớ người với cái sự khờ khạo cũa nàng.

- Thế giờ này cũng khuya rồi tôi cũng không biết phải đi đâu, còn ngủ khách sạn thì buồn đến chết mất cô cho tôi ngủ nhờ 1 đêm thôi rồi tôi sẽ không phiền cô đâu. - JungHwa đi đến cầm tay Heeyoen như có vẻ cầu xin

- 1 đêm thôi đấy.

- Ok, tôi sẽ dọn dẹp nhà thay cô làm những gì cô muốn như đền ơn ấy mà.

  - Nhà tôi không cần người giúp việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exid#tara