Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyoen và JungHwa cùng nhau đi bộ về vì căn biệt thự đấy cũng gần đây vừa đi Heeyeon vừa lấy trong túi ra chiếc ipX và bấm bấm cái gì đó làm cho JungHwa rất tò mò, người nội trợ như em suốt ngày chỉ biết chồng con bếp núc thì những thứ hiện đại thế này là quá lạ lẫm với em.

  - Cô làm gì thế ?

  - Tôi đều chỉnh nước xả ra bồn để lát về tôi sẽ có nước ấm tắm ngay. - cô vẫn không rời mắt khỏi điện thoại.

  - Woww nhà cô tất cả điều được chỉnh bằng máy và tự động hết hử ? Tuyệt vậy, tôi mơ ước cả đời vẫn còn không được.

  - Cô đừng hỏi nhiều có được không ? Ồn quá đi à, lúc nảy buồn lắm mà sao giờ tươi tĩnh thế ? - nói đến đây cô càng bước đi nhanh hơn bỏ lại em ở phía sau.

  - Này này đợi tôi với chứ ? Nè nè làm gì mà đi nhanh thế ? Chờ tôi . .

Khu biệt thự của Heeyeon

Heeyeon bước đến gần cánh cửa đứng trước cái máy nhận diện khuôn mặt *Bípppp cái tiếng ấy là xách định đúng chủ nhân ngôi nhà. Heeyeon bước vào thì JungHwa cũng lẻo đẻo đi theo. Đúng thật căn nhà này được thiết kế đa phần là kính và tất cả đều tự động theo khuôn mẫu họ đi đến đâu thì đèn được tự động phát sáng lên nơi đó làm JungHwa bị mê mệt với khu biệt thự này.

  - Cái nhà này có hai người sống cùng tôi, một là chị hai tôi cũng chính là bếp trưởng của nhà hàng đấy, chị ta khá lạnh lùng à không chị ta nắng mưa thất thường mới đúng cho nên đừng sợ khi gặp chị ta. Còn hai là bà dì già của tôi, dì ấy tên Nayeon tánh khí khùng điên lắm cho nên cô đừng để tâm, với lại cô ấy cũng ít ở nhà đa phần là đi chơi đêm với mấy người bạn nói là dì già nhưng dì ấy chỉ lớn hơn tôi năm tuổi thôi. - Heeyon căn dặn những gì quan trọng nhất cho JungHwa khỏi bất ngờ.

Nayeon : Người dì kính yêu của cô

  - Đây là quần áo của bạn gái tôi, cô mặc đỡ đi đồ lót toàn là đồ mới nên cô đừng lo quá cô vào tắm đi - Câu nói của cô là JungHwa có chút ngây người.

  - Cô thích con gái à ? *to mắt*

  - Có liên quan gì cô ?

  - Ùm ùm không gì, tôi đi tắm đây *chạy nhanh vào nhà tắm*

Vừa tắm vừa hát nguê ngao.

  - Ngồi xuống đây ăn chút gì đi, tôi đoán chắc cô chưa ăn gì cả.

Heeyeon mang ra hai dĩa mì ý nóng hổi thơm ngon đặt lên bàn.

  - Cô tài thật cô đứng đó chứng kiến hết chuyện xấu hổ của tôi sao mà không biết được tôi đã ăn gì chưa, nhưng dù sao cũng cám ơn nhé hii :)

*Cạch ~ tiếng cửa tự động mở ra, Hyojin mệt mỏi bước về.

  - Heeyeon à, mở nước giúp chị với, chị rã rời rồi. Oápppppp ( ngáp ) ôi trời ơi cặp chân của tôi. . - Hyojin chán ngán, chị đi thẳng lên phòng nhưng đi nữa đường lại khựng lại nhìn người ngồi đó.

  - Ấy ? Sao cô ta ở đây ?

  - Cô ta muốn ngủ nhờ một đêm. - Heeyeon thôi ăn ngẫn mặt lên nhìn chị.

  - What ? Sao em có thể tuỳ tiện như thế vậy tên Hói chết tiệt này ? Hết đưa nhà hàng cho cô ta mượn làm loạn hết cả nhà hàng lên rồi bây giờ đưa cô ta về đây. - Hyojin bỏ tay vào túi quần, nhìn xuống em mình mặt nhăn nhó, sự thật chị chẳng phải là người hẹp thòi gì chỉ là chị không muốn cuộc sống chị bị xáo trộn và chị không thích nhà mình có người lạ.

  - Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ chị lại có ác cảm với tôi như vậy, thì tôi đi. - JungHwa toan đứng lên tính đi.

  - Thôi thôi khuya rồi cô có thể ở lại nhưng tôi nói đấy đừng làm lộn sộn mọi thứ dùm tôi, chuyện ở nhà hàng đủ làm tôi thấy mệt mỏi rồi. - Hyojin quay lưng đi vào phòng.

  - Cô đừng buồn nhá ! Chị hai tôi là vậy nhưng không phải là người xấu tính đâu, chỉ là hơi lạnh lùng với người lạ. - Heeyeon giải thích cho chị mình.

  - Ùm thế đêm nay tôi ngủ phòng nào vậy ?

  - Chắc cô sẽ ngủ với dì Nayeon

*Cạch ~ một cô gái cao cao với nụ cười răng thỏ mở cửa bước vào.

  - Hè lô các tình yêuuuuu dì Nayeon của các cưng đã về rồi đây có ai ra tiếp đón dì không đây ? - Cứ như thường lệ, về đến nhà là la ló um trời.

  - Nếu dì không muốn ngày mai nhà hàng có món thịt người nướng thì im ngay cho cháu. - Hyojin thò đầu ra khỏi cửa, nhăn nhó mặt mày.

  - Dà dà phiền cô hai của Ahn gia quá hề hề.

*Rầmmmm ~ tiếng đóng cửa của Hyojin.

  - Lần nào dì cũng thế, không chọc chị ta la mắng thì dì chẳng vui sao hả ? - Heeyeon nói lên làm Nayeon nhìn về hướng hai cô gái.

  - Hử ? Ai đây ? Bạn gái mới của cháu hả Heeyeon ?

  - Này đừng có mà ba láp ba xàm dùm cháu, chỉ là một cục nợ thôi.

  - Cục nợ mà xinh thế thì dì cũng muốn có một cục hehe.

  - Thôi đừng xàm nữa, tối nay cô ta sẽ ngủ với dì đấy.

  - Cái gì ? No no no không thể được, dì không quen ngủ với người lạ đâu, với lại hôm nay quá xui xẻo dì đã rút một khoảng tiền để mua sắm xã xui làm ơn đừng nói với LE nó biết sẽ xé xác người dì kính yêu của cháu đó. - Nayeon quay lưng lên cầu thang đi lên phòng.

  - Dì cứ xài tiền phung phí vào những món hàng đắt tiền sa sĩ đó chị LE sẽ không vui đâu, bọn cháu rất khó khăn mới kiếm được tiền. - Cô tiếp tục nhìn dì.

  - Khi xưa nhà ta nghèo khó một cái quần còn phải giặt đi giặt lại mặc cả tuần, giờ có tiền thì phải xài chứ cháu sau này có chết thì cũng có mang theo được đâu. - Nayeon không ngại giải thích.

  - Cháu bó tay với dì luôn. - Heeyeon chỉ biết lắc đầu.

  - Um cô gái kia cô tên gì ?

  - JungHwa - Park JungHwa ạ.

  - Tôi là Nayeon có thể gọi tôi là quý cô xinh đẹp cũng được.

* Chỉ biết gật gậy đầu.

  - Heeyeon này ! Gán mà giữ nhá.

  - Này lên phòng dùm cháu.

  - Hahahaha

  - Thế tôi ngủ ở đâu ?

  - Phòng tôi ! - cô dắt em vào phòng.

  - Cô cũng ngủ luôn chứ ?

  - Không ! Cô ngủ đi tôi vẫn còn một số chuyện phải làm.

  - Tôi phiền cô lắm à ?

  - Không đâu thôi đừng nói nhiều nữa ngủ đi. - Heeyeon nở nụ cười gượng cho JungHwa yên lòng ,em nằm xuống cũng lim dim và giấc ngủ.

Thấy JungHwa đã ngủ Heeyeon quay lưng ra đóng cửa nhè nhẹ rồi bước chậm ra ngoài.

Sáng hôm sao JungHwa đã dậy rất sớm, phần vì nàng lạ chổ, phần gì em lo cho việc kí đơn sáng nay, vệ sinh cá nhân xong nàng định xuống bếp làm món gì đó cho ba cô gái tại căn nhà này. Bước xuống nàng đã thấy Heyeon nằm ngủ trên ghế sofa em cảm thấy mình quá có lỗi , em thấy mình đã quá phiền phức khi nhờ Heeyeon giúp những chuyện riêng của bản thân mình. JungHwa đến gần vuốt khuôn mặt thanh tú đấy nhưng trên khuôn mặt đó có vài nét buồn.

  - Sao cô thức sớm vậy ? Không phải lúc tối cô mệt mỏi lắm sao ? - Heeyeon nhắm mắt những vẫn biết đó là em.

  - Tôi hơi lo cho chuyện hôm nay, cô cũng thức đi tôi sẽ làm cho cô đồ ăn sáng. - JungHwa đứng dậy người xoay vào bếp định đi.

  - Tôi đã có ngủ đâu mà thức ?

  - Tôi cứ nghĩ cô đang ngủ.

  - Tôi mệt mỏi rồi thiếp đi tí xíu thôi.

  - Sao đêm qua cô không vào gường ngủ ? Nằm ở đây sẽ đau lưng lắm.

  - Tôi chỉ muốn cho cô khoảng không thoải mái thôi.

  - Tôi cám ơn, tôi không biết phải trả ơn cô như thế nào nữa thôi vào vệ sinh đi rồi ra đây tôi là đồ ăn cho mọi người.

  - Um.

Lúc này Nayeon cũng đi xuống.

  - Sao cháu sớm vậy ?

  - Dạ cháu muốn làm đồ ăn sáng cho mọi người thôi dì cũng dùng chung nhé.

  - Tức nhiên rồi, Heeyeon nó đúng là sướng thật, được toàn gái đẹp yêu thôi hii.

  - Ý dì là sao ạ cháu không hiểu ? - JungHwa ngừng cắt hành nhìn qua Nayeon.

Nayeon tựa người vào thành bếp cười.

  - Rồi từ từ cháu sẽ biết thôi.

  - Mà cháu thắc mắc khi dì buồn chuyện gì dì đều đi mua sắm hết hả ?

  - Không hẳn đôi khi ta vẫn đi sắm sửa gì đấy cho hai chị em nhà Ahn nhạt nhẽo này đấy thôi, cháu thấy chúng là con gái nhưng không quan tâm tới chuyện nhà cửa quần áo ra sao đâu. - thở dài.

  - Rồi ba mẹ chị ấy đâu ạ ?

  - Mất cả rồi và lúc chúng còn bé lắm, chỉ còn mỗi dì là người thân.

  - Cháu xin lỗi, có lẽ cháu quá nhiều chuyện.

  - Chẳng sao cả.

Buổi ăn bắt đầu.

  - Mời mọi người, tôi làm thế này cũng muốn cám ơn ba người đã cho tôi ngủ 1 đêm qua. - JungHwa bài trước mặt ba cô gái đó mỗi người một cái trứng chiên có vẻ mặt cười.

  - Yaaa ăn thôi dì đói quá rồi, mà nè cái hình cũng dể thương đó nha. Ăn cũng ngon nữa, thôi hôm nào JungHwa rãnh thì đến đây làm vài món đi nha. - Nayeon cười tít mắt làm JungHwa cũng cười theo vì sự hoà đồng.

Heeyeon và Hyojin lúc ăn rất ít nói chuyện hầu như là không nói, lúc này Hyojin quay sang Nayeon.

  - Sao không tập trung ăn cho nhanh còn ngồi đó dì nói quài vậy cháu có bao giờ thấy dì ở nhà vào buổi sáng đâu chớ sao nay lại xuất hiện ? Mà này đêm qua phòng dì không ngủ sao cháu thấy đèn phòng mở sáng đêm.

*Sẻnnnn ~ Nayeon là rơi cái muỗng.

  - À thì . .  À . . - Nayeon ấp úng

  - Là tôi không ngủ được nên sang phòng dì Nayeon tâm sự ấy mà - JungHwa đở cho Nayeon một chưởng.

  - À à đúng rồi đó LE, dì cho JungHwa ý kiến ấy mà hihi.

  - Cái gì hai người thân từ bao giờ ? Hỏi ý từ khuya đó đến gần sáng luôn à ? - Hyojin thắc mắc.

  - Thì có sao nếu đã hợp gu thì nói chuyện ba ngày cũng chưa xong.

  - À châu cứ tưởng dì lại mua sắm cái thứ hàng hiệu về nữa chứ.

Nghe tới đây Nayeon không dám ngẫn đầu lên, nghe em nói cũng hợp lí nên Hyojin không hỏi nữa, bên đây Nayeon nhầm thở phào nhẹ nhõm và quay sang nhìn JungHwa tỏ í biết ơn.

------------------

Tại phòng luật sư, Kim TeaHu đã ở đó với vài sắp hồ sơ.

  - Em ngồi xuống đi rồi ta kí đơn.

  - Em sẽ giành quyền nuôi con.

  - Em không có việc làm , thần kinh lại có vấn đề thì làm sao nuôi con ?

  - Anh nói gì ? - JungHwa giật mình với câu nói của Kim TeaHwa.

  - Đây là hồ sơ chứng tỏ em có vấn đề về thần kinh, em đã sử dụng thuốc trợ thần kinh khá lâu rồi. - Kim TeaHu đưa ra bản hồ sơ về bệnh của JungHwa.

  - Thì ra thời gian qua anh cho tôi uống những thứ này, để cho tôi ra nôn nổi này sao hả ? Anh thật tồi.

  - Đúng là tôi tồi. Vậy thì kí nhanh vào đi tôi còn có việc phải đi. - Kim TeaHu lạnh lùng kéo tay JungHwa xuống bàn bắt nàng kí vào đơn.

  - Được tôi kí - em kí xong bước ra ngoài, đến lúc này cô mới khóc, bước ra đã thấy xe Heeyeon đậu ở đó nàng bước lên xe và cô đưa em về nhà hàng.

Ở nhà hàng, đồ ăn đã để lên bàn của nàng, mắt nàng vẫn rưng rưng trân trân, một tay cầm dao , một tay cầm nĩa, thở gấp như muốn bùng nổ, ở góc bếp nhà hàng bốn con người đang nhìn ra cô gái đang bốc hảo đó.

  - Heeyeon ! Cháu lại làm trò điên gì vậy ? Cô ta điên như thế mà còn đem đến nhà hàng của chị cháu hả ? Cháu chán sống rồi sao ? - Nayeon nhăn nhó càm ràm cô cháu gái của mình.

  - Dì Nayeon đừng trách chị Heeyeon thà cho cô ta ở đây còn hơn cho cô ta đi ngoài đường rồi nghĩ bậy. - Arin dịnh vai Nayeon nói như vuốt giận.

  - Tội cô ta quá mấy chị ơi. - Hyerin hơi dài ra. - có chồng như không vậy.

Heeyeon vẫn đứng im lặng nhìn ra cô gái đó, lát sau Hyojin vào nhà hàng miệng vẫn cười tươi, nhảy tới nhảy lui, nhìn thấy JungHwa ngồi cứng đơ ấy nên lại chọc ghẹo, Heeyeon thấy không lành nên đi ra.

  - Ố ố . . sao ngồi đây vậy mấy ba ? Nay không đi gặp con sao ? Mà ngồi đơ như cây cơ vậy ? - Hyojin vẫn ngây thơ vô số tội.

*Rầmmn ~ JungHwa dọng xuống bàn làm cho Hyojin giật bấn mình.

  - Trời trời cô ta ĐIÊN hay sao vậy ? - Heeyeon bay ra bịt miệng chị lại nhưng không kịp.

  - Tôi không điên, là tên chết bầm đó điên đó, hắn bắt tôi uống những thứ vớ vẩn rồi nói tôi điên sao ? - JungHwa cầm dao và nĩa tiến lại gần Hyojin.

  - À à đừng tính giết người chứ bà thím ? - Hyojin xanh mặt lùi lùi ra sau Heeyeon. Cô thấy em nhìn mình, nên cô cười gượng gượng cho em hạ hoả, nhưng không ngờ em lại điên lên.

  - Đúng vậy ! Tôi sẽ giết chết hắn. - JungHwa toan chạy ra ngoài, Heeyeon cũng chạy theo sau, vẫn nói vọng lại.

  -  Hôm nay nhà hàng ta có món thịt người nướng nhá. - ba cô gái kia nghe vậy liền cười phá lên làm Hyojin chưa hiểu ra gì cả.

  - Thịt người là sao ??? - Hyojin gãi gãi đầu.

  - Là làm thịt cháu đó. - Nayeon tặc lưỡi.

Nhà Kim TeaHu

JungHwa vừa đến đã leo rào vào, là coi báo trộm hú lên.

  - Cô làm gì vậy hả cô kia ? - Kim TeaHu bước ra nhăn nhó.

  - Cho tôi gặp con.

  - Muốn gặp thì nói tôi chứ tại sao phải làm những trò vớ vẫn đó sao ?

  - Nếu tôi nói anh sẽ cho sao tên khốn ? Tôi thừa biết anh mà !

  - Thôi con đang ngủ làm ơn khẻ khẻ thôi.
JungHwa bước vào phòng, thấy con gái mình đang ngủ rất ngon lành, nàng đến vuốt mặt con gái mình và rơi nước mắt.

  - Thôi được rồi em về đi. - Kim TeaHu lôi JungHwa ra khỏi cổng.

  - Tôi chưa thăm con xong mà ?

  - Cô về đi đừng có phiền gia đình tôi.

  - Anh là thằng đàn ông tồi.

JungHwa tức giận thét vào mặt anh ta.

  - Um rồi sao ? - Kim TeaHu vênh mặt lên

  - Thì chẳng sao cả thứ như anh chỉ đáng chờ quả báo thôi. - Heeyeon bước xuống xe lại gần JungHwa, rồi nhướng mắt. Em hiểu ý, nàng quơ tay tát thật mạnh vào mặt Kim TeaHu. Mặt hắn cay cú, JungHwa định tát thêm một cái nữa thì bị Heeyeon nắm lại.

  - Thôi đừng đánh nữa, sẽ bẩn tay của cô đấy. - Heeyeon lôi JungHwa đi.

Bên sông Hàn

  - Sao cô không để tôi đánh chết tên đó hả ? - JungHwa gào trong nước mắt

  - Bình tĩnh đi mà, đừng khóc nữa, tôi xin cô đó. - Heeyeon rất sợ khi thấy ai khóc trước mặt cô, những lúc như vậy chỉ làm cô thêm bất lực. Lúc này cô chỉ có thể làm một việc thôi.

  - Ừm thôi đành như vậy. - Heeyeon kéo em vào lòng rồi ôm thật chặt vào lòng

  - Cô hãy khóc cho thoả lòng hết hôm nay đi, rồi ngày mai hãy mạnh mẽ lên, đừng như thế nữa, cô phải giành lại con của mình mà. Cô đừng đau lòng nữa tôi sẽ giúp cô mà, đừng hành hạ bản thân mình nữa.

JungHwa chỉ biết ôm chặt Heeyeon lúc này và khóc thật to thật lâu cho vơi lòng, em thấy lòng mình sao thổn thức quá khi cô ôm chặt lấy mình, cô biết tình cảm với chồng mìng vẫn còn đó thôi, nhưng sao cái cảm giác khi gần em là thứ gì đó cô chưa từng có, chưa trải qua bao giờ.

Khóc xong, Heeyeon nắm chặt cánh tay JungHwa dắt về nhà mình. Vừa vào. . .

  - Sao cô ta lại về đây cùng em ?  - Hyojin và dì Nayeon đã ngồi trong nhà từ trước, mặt cũng không được vui.

  - Thôi tôi sẽ mướn khách sạn, Heeyeon vào ngủ đi, không thôi chị Hyojin và dì Nayeon không vui đâu. - em thấy nét mặt của hai cô gái ngồi trong nhà cũng lo lắng.

  - Cô cứ ở đây đi đừng đi đâu hết, tôi sợ cô lại dại dột đó vào nhà đi không ai làm gì cô đâu. - Heeyeon vẫn nắm cổ tay JungHwa và dắt vào nhà.

  - Cháu gan há, Hyojin nói thế mà vẫn dắt cô ta vào. - Nayeon châm chọc.

  - Tại sao em phải làm vậy ? - Hyojin mặt vẫn nghiêm nghị.

  - Em sẽ lo lắng cho cô ta và . .

  - Và yêu cô ta ? Hay là muốn bảo vệ gì đó ? - Hyojin đứng dậy khoanh tay trước mặt dò hỏi. Câu hỏi ấy là JungHwa đơ cả người " yêu sao ? "

  - Chị muốn nghĩ sao cũng được cả, em mệt rồi em cần ngủ. - Heeyeon kéo JungHwa lên cầu thang.

  - Vậy cháu thừa nhận cháu đã quên được người cũ rồi và sẽ bắt đầu với JungHwa sao ? - Nayeon nói lớn lên.

  - Tuỳ mình nghĩ, mình đi thôi JungHwa

  - Yeahhhhhhhh ! Đó cháu thấy không dì nói như thần vậy, nó quên người đó được rồi mà. - Nayeon cười lớn cứ như mình đã thắng cuộc.

  - Ok ok con thua chầu này. Mà kệ em của cháu có tình yêu mới rồi nên ta tối nay không ngủ để ăn mừng đi. - Hyojin câu cổ Nayeon.

  - Hai người bài trò gì vậy hả ? - Heeyeon chau mày trước hành động và những lời nói đó.

  - Thì sao đâu, chỉ là cá cược thôi. - Nayeon lắc lắc đầu cười cười.

  - JungHwa à chị xin lỗi vì mấy ngày qua khó chịu với em, vì chị sợ em làm Hói nhà chị đau lòng, gì thì chị yên tâm rồi. Tối nay ta uống cho say nha, dù gì mai cũng được nghĩ để sửa chửa nhà hàng mà. - Hyojin lại vô vai JungHwa. Em vẫn chưa hiểu gì, chỉ biết gật đầu rồi xin phép lên đi tắm lát sẽ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exid#tara