Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungHwa tắm rồi đi xuống, khuôn mặt nàng lúc này thật đẹp dù đã bỏ khỏi lớp phấn, mặt mài cũng tươi tĩnh hơn lúc nảy, khi bước xuống đã làm ba cô gái trong nhà trầm trồ.

  - JungHwa xuống rồi kìa vào nhập tiệc thôi. - Hyojin kéo tay JungHwa xuống ngồi cạnh em gái mình, Heeyeon lúc này chỉ muốn chết cho rồi bị chị hai và bà dì già của mình chơi một vố quá đau.

Nhưng bỗng Hyojin chợt nhớ ra.

  - À à hôm nay chắc có lẽ JungHwa hay Heeyeon mệt rồi đó dì Nayeon à, ta nên dời lại ngày mai hay gì đó . . Um. . Chắc sẽ thoải mái hơn. . - Hyojin không muốn hôm nay phải bài tiệc tại nhà, vì lát nữa cô sẽ lén dắt người tình của mình về và điều này là điều dì Nayeon ghét nhất.

  - Nhỏ này, hôm nay dì rãnh thì làm hôm nay đi bài đặt dời ngày gì nữa ? Hay cháu có chuyện gì ? - Nayeon nhướng mài lên nhìn Hyojin đầy nghi vấn.

  - Không . . Không. *Nhe răng cười* cháu mà làm gì có chuyện gì chứ, chị cứ nghĩ sâu xa quá dì yêu ơi.

  - Um vậy thì tốt, liệu hồn cháu đấy, đừng có mà lén phén đem gái rú về căn nhà này. Ok ?

  - Dạ Dạ Ok ahihi * ôi trời ơi làm sao đây chắc tôi chết với dì Nayeon nếu cô ấy đến vào lúc này quá. *  - Hyojin vò đầu bức tóc lo âu.

  - Heeyeon ăn đi chứ, JungHwa nữa ăn đi em, sao hai đứa cứ im lặng hoài vậy ? Hay là còn ngại ? Đừng lo dì không xen vào chuyện hai đứa đâu ahihi. - Nayeon cười tươi khi nhìn mặt em.

  - Dạ cháu ăn đây dì. - JungHwa đành cười lại để chị khỏi buồn. Heeyeon vẫn thế vẫn nhìn vào đĩa đồ ăn và im lặng.

  - Ăn nhiều vào nha em dâu ahihi.

  - Em dâu ? Là sao chị ?

  - Thì em quen với Heeyeon nên chị mới gọi em là như thế, chứ còn phải gọi gì nữa ? - Hyojin nhướng mày.

  - JungHwa ăn đi ! Rồi lên phòng tôi có chuyện muốn nói. Chị hai hôm nay em mệt em không ăn nữa, em đi tắm đây. - Heeyeon rời khỏi ghế của mình và đi lên phòng.

  - Ơ con bé này hôm nay sao thế nhỉ ? Thôi ăn đi JungHwa nguội bây giờ. . Ơi Hyojin sao không ăn mà nhốm nha nhốm nháo thế kia vậy ? . . LE. . . LE. . .

  - Dạ ? *giật mình

  - Làm gì mà giật mình dữ vậy hả ? Hay đang mờ ám gì nói mau lên ?

  - Trời ơi . . Thì à. . Dì thét như vậy ai không giật mình, JungHwa còn giật mình cà, đúng không JungHwa ? - Nhìn qua JungHwa kiu cứu * Em dâu ơi cứu chị chị sắp xong với dì Nayeon rồi.

Biết tính hiệu của Nayeon nên JungHwa cũng tiếp lời.

  - Dạ đúng rồi, thôi chị cũng ăn đi, mai còn đi chơi nữa, em xin phép lên Heeyeon trước, ăn rồi chị cứ để ở bếp em sẽ rửa cho, hì cám ơn chị vì món ăn. - JungHwa cười hiền rồi quay đi.

  - Cám ơn em vì rửa lành vết thương cho Em gái chị. - Hyojin nói vọng theo và cũng làm cho JungHwa ngờ ngợ ra đôi chuyện.

Hyojin thầm nghĩ * giờ này là 9g mình hẹn cô ấy 9g30 còn 30p nữa chắc mình có thể bắt dì Nayeon đi ngủ rồi cho cô ấy vào hehe LE ơi mày thông minh quá đi. * tự nghĩ tự cười mình luôn như đứa khùng vậy. Khự khự.

*Bínngggg . . Boanggg . .

  - Ai giờ này còn bấm chuông ta ? Để dì ra mới cửa. - Nayeon đứng lên và ra mở cửa.

Lúc này Hyojin đắc thắng mới hoàn hồn lại, nhận ra cái chết cận kề mình rồi * ôi trời sao cô ta đến sớm vậy. ? Tiêu mình rồi. *

  - Cô là ai ?

  - Tôi là bạn gái cũng Ahn Hyojin, chị là ai mà ở trong nhà của Ahn Hyojin hả ? - Ôi cô gái này cá tính hé, hỏi sốc Nayeon của ta.

  - À à vậy là Ahn Hyojin kiu cô đến đây à ?

  - Ừ. Cô là ai mà hỏi nhiêu vậy hả ? Cho tôi gặp Ahn Hyojin đi đứng mỏi chân chết đi được.

  - AHN HYOJINNNNN . . Có người tìm cô kìa ra nhanh đi. - Nayeon kiu lên như một lời hâm doạ gữi đến Hyojin.

Hyojin chạy ra thì cô gái đó đã đẩy dì Nayeon ra khỏi cữa, chạy đến ôm Hyojin miệng cười tươi.

  - Em nhớ babe quá đi à, em không chịu nổi nên đến tìm babe sớm hơn nữa tiếng lận ấy. Mà này, babe mướn osin gì mà vô phép vô tắc quá, đuổi cô ta cho em. - Vẫn nói thao thao bất tiệt, Hyojin nhìn Nayeon mặt cô xanh lè, cô gái này đâu biết Hyojin đang đứng trên đoạn đầu đài.

  - Nè cô ! Lấy cho tôi li nước. - cô gái ấy chỉ vào mặt Nayeon.

  - Tôi ? - Nayeon ngạc nhiên lớ ngớ lấy tay chỉ vào mình.

  - Ừ cô đó, không lẽ tôi nói Hyojin, người ở gì mà kì vậy ?

Nayeon khoanh tay trước ngực, kênh với Hyojin, Hyojin xanh xao mặt mài biết sẽ không yên rồi.

  - Cô ta nói tôi là người ở cà LE, lên tiếng đi chớ. ? Sao đơ ra vậy hả ? - Nayeon nhịp nhịp chân nhìn Hyojin.

  - À . . À em à. ! Đấy không phải là người ở đâu em. - Hyojin lo sợ nói từng chữ trong tiếng rung.

  - Không phải người ở vậy là ai ? Chủ nhà chắc hứ ? - Cô gái này liếc xéo Nayeon một cái như khinh.

  - Ừ dì ta là dì ruột của chị và cũng là một nữa chủ nhà ở đây là chủ nhà.

  - Cái gì ? - Cô ta tròn xoe mắt.

  - Tôi cho cô 1p để xin lỗi tôi, còn không thì ra khỏi nhà tôi, xưa giờ tôi chưa có khái niệm đánh phụ nữ. - Nayeon chuyển sang nhìn cô gái đó.

  - Cháu thay mặt em ấy xin lỗi dì Nayeon - Hyojin cuối đầu.

  - Cháu xong cháu rồi, dám dắt gái về vậy mà còn xài xể dì của mình nữa sao ? Cháu gan dạ lắm há, lát cháu chết với dì. Còn cô kia có xin lỗi tôi không thì bảo. ? Hay muốn sao ?

  - Um . . Dạ chị ơi, chị xinh đẹp ơi, cho em xin lỗi nha, em có mắt như mù vậy, huhu tha lỗi cho em. - Cô tay lây lây tay Nayeon nhưng bị chị hắt ra.

  - Đóng cửa tiễn khách.

Hyojin và cô gái ấy nhìn nhau đầy lưu luyết, nhưng thà như vậy còn hơn bị dì Nayeon làm thịt.

Cô gái đó vừa đi ra khỏi cửa Nayeon đã thét lên.

  - Hyojin à con đã gần 30 tuổi đời rồi sao cứ lăng nhăng không đàng hoàng vậy con. Sao không tìm một ai đó cho ra hồn mà kết hôn đi cứ long bong mai cô này mốt cô kia hay sao ???

  - Dì có chịu ai đâu, lúc nào cũng vậy đem về là dì luôn lắc đầu từ chối. - Bĩu môi.

  - Đó là dì lo cho cháu, bọn hồ li tinh đó chỉ toàn làm khổ con thôi.

  - Dì nói cháu cho lắm vào dì cũng ế trổng ế trơ ra đó.

  - Cái đó không phải ta ế mà là ta muốn sống thoải mái mà muốn bên cạch các cháu mãi.

  - Dì thảo mai ghê luôn á.

  - Cái con bé này.

Phòng ngủ Heeyeon, cô tắm rồi tóc vẫn còn ướt sủng và nhiễu nước. Cô ngồi xuống bàn trang điểm, lây hoay tìm khăn, thì từ sau có một chiếc khăn để lên đầu cô, cùng với đôi bàn tay xoa xoa đầu cô, một cảm giác rất dễ chịu, cô nhắm nghiền mắt lại.

  - Cô ăn xong chưa ? Sao lại lên đây ? Ăn cho no đi chứ. ?

  - Tôi muốn biết cô muốn nói gì với tôi, và đều đó có thật sự quan trọng để tôi bận tâm hay không nữa. - JungHwa vừa lau đầu cho cô, chị ấy thật thơm, lại còn thật quyến rũ, nàng thật sự bị hút vào con người cô.

Heeyeon mở mắt ra xoay người qua giường ngủ của mình và kéo JungHwa ngồi xuống.

  - Cô ngồi xuống đây đi. *JungHwa gật đầu và ngồi xuống giường.

  - Chị tôi và dì Nayeon họ cứ nghĩ tôi yêu cô rất nhiều, vì họ thấy cách đối xử của tôi với cô. Họ có nhiều sự hiểu lầm nên cô đừng để tâm đến họ.

  - Mà cô cũng đừng lo, tôi không phải loại người mà thấy người khác đang đỗ vở tình cảm rồi nhảy vào đâu tôi sẽ cố giải thích cho họ hiểu.

  - Người cũ là sao vậy ? Tôi hay nghe chị Hyojin và dì Nayeon thường nhắc đến ?

  - Người ấy là người tôi rất yêu, chúng tôi cái rất nhiều điểm chung. Nhưng thực sự cô ta cũng bỏ rơi tôi đi khi biết tôi không phải người tốt. - Heeyeon cười một nụ cười chua xót.

  - Không phải người tốt sao ? Cô tốt mà, tôi chưa thấy cô xấu điểm nào cả, ngoài việc hơi lạnh lùng thôi.

  - Thôi cô ngủ đi. Rồi từ từ cô sẽ hiểu thôi mà, giờ thì quên chuyện hôm nay đi nhá.

  - Heeyeon này ! Đừng ngủ sofa nữa ngủ với tôi đi, tôi rất sợ một mình. - JungHwa nếu tay Heeyeon lại khi cô ta quay bước định đi xuống lầu.

  - um * Heeyeon nở nụ cười nhìn JungHwa

Cảm giác lúc này thấy mình có cảm gì đó với Heeyeon ấm áp lắm, không lẻ nàng đã yêu cô nhanh như thế sao.

  - Cô vẫn hứa bên cạnh tôi chứ ? Và sẽ bảo vệ tôi nữa ? - JungHwa lấy can đảm để hỏi ý của Heeyeon.

Heeyeon và JungHwa nằm xuống giường, chị với tay ôm nàng vào lòng, mắt nhắm lại.

  - Um sẽ bảo vệ suốt cuộc đời.

JungHwa bên đây nở nụ cười, cô thấy tim mình như bị lỗi một nhịp. Cô không buồn đau vì Kim TeaHu nữa chỉ là có chút nhớ con mình thôi. Cô thấy mình có gì đó xao động rồi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn lo lắng.

  - Ta là gì của nhau hả Heeyeon ? - Không ai trả lời, cô nghĩ là Heeyeon đã ngũ nên cũng tính nhắm mắt lại.

  - Nếu cô muốn ta sẽ yêu nhau . .

Lời nói ấy làm JungHwa ngạc nhiên. .

  - Vậy ta sẽ hẹn hò sao Heeyeon ? Và nói với tất cả mọi người ? Tôi có con rồi, cô có chấp nhận tôi hay không ? Tôi chưa chắc mình có thể quên được chồng mình nữa. - JungHwa lo lắng rất nhiều chuyện yêu thì vẫn yêu nhưng còn bên nhau cô thấy xa xôi quá.

  - Em nằm yên nào ! Tôi muốn ngủ lắm, đừng nhút nhích nữa. Những chuyện đó khó với em nhưng rất dể với tôi, nếu thật sự em yêu tôi, tôi sẽ thay đổi tất cả. - Heeyeon hôn lên tóc của JungHwa rồi vùi mặt vào mái tóc đó. - Em ngủ ngon.
" Em sao ? Heeyeon gọi mình sao thân thuộc quá vậy ? ".

  - Um Heeyeon ngủ ngon. - và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau JungHwa xoay người sáng thì đã không thấy người kia đâu rồi, đêm qua nàng ngủ rất ngon lành, vì nàng biết có ai đó che chở mình rồi. Nàng dụi mắt nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy Heeyeon đâu đâu nàng thoáng nghĩ ngợi " chắc hôm qua mình nằm mơ thôi, làm gì người tốt như cô mà lại yêu cô gái không có tiền đồ như mình chứ. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, đi tắm rữa rồi đi xin việc làm thôi. " - JungHwa vung vai một cái thật đã rồi đi vào nhà vệ sinh. Xong mọi thứ cô đi xuống lầu, thấy trên bàn ăn có một số món và kèm theo đó là một tờ giấy note.

" Thấy em ngủ say quá tôi chẳng dám gọi, thức dậy thì ăn đi nhé, ăn nhiều vào mới có sức khoẻ. Hôm nay tôi và chị Hyojin có việc còn dì Nayeon đã đi du lịch rồi, em có buồn thì đến nhà Arin chơi đi nhé. Tối tôi sẽ về với em. Yêu em :) "

  - Cái tên này, thấy lạnh lùng như thế mà cũng sến súa gê há, mà cũng đáng yêu, à thì ra tối qua là thật sao ? Thôi ăn rồi dọn dẹp nhà cữa thôi, nhà có 3 cô gái mà bừa bộn quá đi. - JungHwa vừa nói vừa cười mĩm.

JungHwa ăn xong thì săn tay áo lên, vào bếp rữa hết đóng chén, rồi vào phòng từng người dọn dẹp lại tất cả.

  - Ôi trời nhà ba cô con gái kiểu gì mà đồ đạc lum la hết í. Không có mình thì biết bao giờ mới chịu dọn.

JungHwa dọn dẹp xong mọi thứ, cô xuống nhà bỏ rác thì nhìn đối diện có 2 cô gái mới dọn đến, khá xinh đẹp 2 cô gái ấy rất quen thuộc, JungHwa bước sang nhà họ cười tươi chào hỏi.

  - Xin chào ! Hai cô mới chuyển đến đây à ? Tôi tên JungHwa - Park JungHwa, tôi ở căn biệt thự đối diện.

  - À à tôi nhớ cô rồi, cô là bà mẹ hôm trước chúng tôi đụng phải đây mà, xin lỗi cô nhá hôm ấy chúng tôi gắp quá nên mới như vậy. - Jenni cũng niềm nở, khác xa với khi cô thi hành công việc.

  - Không gì đâu, giờ mình là hàng xóm mà.

  - Ừ. Đây là Solji chị gái tôi. - Jenni và Solji vẫn nhìn em gật đầu.

  - Mà cô sống với chồng mình ở đó à ? Cái anh hôm bữa đó ? - Jenni nhớ ra Kim TeaHu chị mình đang điều tra là chồng của JubgHwa nên vội hỏi.

  - À không ! Tôi sống cùng một người bạn, và cùng hai cô gái nữa họ là gia đình với nhau, tôi với anh TeaHu li hôn vào mấy hôm trước rồi, vì bất đồng á mà. - JungHwa lại có chút buồn.

  - Ôi. Xin lỗi nhé vì đã nhắc lại chuyện buồn của cô rồi, em tôi thật tình không biết. - Soji nắm tay JungHwa xin lỗi.

Cả ba đang nói chuyện vui vẻ thì nhìn qua khu biệt thự màu trắng bên kia có một chiếc xe hơi BMW chạy về, biết là xe của Heeyeon nên e. mới chào tạm biệt 2 chị em về lo đồ ăn cho Heeyeon.

  - Tôi về nhé, hôm nào ta sẽ tâm sự thêm, bạn tôi về rồi tôi phải nói nấu cơm cho chị ta. Kẻ lạnh lùng ấy phiền phức lắm hihi chào nhá. - JungHwa chạy sang đường mà tay vẫn vẫy.

  - Chào nhé. - Jenni và Solji đồng thanh đáp trả lại.

Hai cô nhìn bên đường thấy JungHwa chạy đến ôm nửa người của cô gái xinh đẹp kia, cười cười nói nói gì đó rất vui vẻ rồi cả hai đi vào nhà.

  - Chị có thấy gì không ? - Solji đẩy tay Jenni rồi nhướng mắt về hướng kia.

  - Họ là tình nhân. - Jenni vẫn nhìn về đó và trả lời em của mình.

  - Park JungHwa chia tay chồng vì cô gái này sao ? JungHwa đồng tính hả ta ?

  - Thôi đó là chuyện người ta, chị lo coi tiếp em dọn dẹp đi nè chán chị quá, tùm lum đồ.

  - Tiếc thật ai cũng đẹp, tự dưng cái quen nhau. Mà cô gái kia cũng đẹp quá chị nhỉ, chị còn muốn bị cong theo luôn rồi. - Solji nói mà vựa vựa vào người Jenni.

  - Nè nè người ta có bạn gái rồi đó, chị muốn chết với JungHwa hả ? Em thấy Park JungHwa cũng không phải là cô gái hiền đâu đó.

  - Thì để xem chị sẽ coi cô gái xinh đẹp ấy có điêu đứng trước chị không.

  - Tự tin quá đi cô hai à.

Và cả hai đi vào nhà dọn dẹp tất cả mổi thứ cho đến khi mệt nhoài.

Tại nhà Heeyeon, em đang làm đồ ăn trưa còn Heeyeon thì đang tìm kím gì đó trong phòng mình. Trong rất khẩn trương.

  - Heeyeon à ! Sao chị nói đến tối mới về mà ? Giờ này lại về em không chuẩn bị đồ ăn cho chị kịp nên chị chờ một chút nha. - JungHwa nói vọng lên.

  - Em mới lên dọn phòng à ?

  - Đúng vậy em thấy nó khá bừa bộn nên dọn, chị tìm gì à ? Nói đi có thể em giúp được chị đó. - JungHwa đứng ở cửa phòng lưng tựa vào cửa nhìn cô.

  - Em có thấy một bìa sơ mi màu vàng đục tôi bỏ trong tủ này không ? Tôi cần nó và rất gấp.

  - À em bỏ tất cả những sơ mi vào trong ngăn tủ nhỏ dưới bàn trang điểm của chị ấy, chị xem có phải thứ chị đang muốn tìm không ? - em nói xong thì Heeyeon mở ngay cái tủ đó, đúng là có bản hồ sơ ấy, cô vội chạy đi thì bị em gọi lại.

  - Heeyeon sao gấp vậy hả ? Ăn gì đi chứ em làm thức ăn rồi mà.

  - Tôi có chuyện bận lắm xin lỗi em, em ăn đi rồi tối tôi về.

  - Ahn Heeyeonnnn !

Heeyeon quay lại mặt cáu gắt vì đó giờ chưa ai cản cô khi cô đang gấp.

  - Chuyện gì nữa chứ ?

  - Thôi chị đi đi, chẳng gì cả. - JungHwa quay vào bếp tâm trạng trùng. Cô dường như biết JungHwa đang buồn mình nhưng đang gấp thì phải làm sau đây.

JungHwa đau ở tim " sao ai cũng thế vậy ? Chẳng ai thật lòng với tôi sao ? " - bỗng từ sau lưng có một vòng tay ôm nàng thật chặt.

  - Tôi xin lỗi, vì tôi có chuyện bận thật, tôi cũng không cố ý quát em, đừng buồn tôi được không ? *Hun lên tóc * giờ thì em ngoan ăn uống gì đi, tôi sẽ tranh thủ về thật sớm được không ? Vì mọi người đang cần tôi lắm hiểu cho tôi nhé ? Tôi yêu em. - Nhưng lời nói đó đã vào tai JungHwa hết tất cả, JungHwa càng rơi nhiều nước mắt hơn rồi xoay lại ôm thật chặt Heeyeon.

  - Chị nhớ trở về với em nhé. Em không chịu nổi sự cô đơn đâu, một lần là quá đủ rồi Heeyeon à. . - JungHwa càng không thể buông Heeyeon ra được.

  - Tôi hiểu chứ, giờ thì ngoan nào, sợ thì đi cùng tôi, ở bên ngoài chờ tôi được chứ ? Tôi họp xong sẽ về cùng em, và không rời xa em phút nào nữa ok ? - Heeyeon bí đường nên phải thế thôi.

*Gật gật đầu.

  - Ùm vậy thì vào rữa mặt đi, thay đồ, tôi chờ em ngoài xe nhá.

JungHwa chạy lên thay quần áo và chạy ngay xuống Heeyeon. Cả hai cùng nhau đi đến tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exid#tara