Chiến tích và sơ lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Năm hai đại học, một nữ sinh như Lâm Oanh tưởng chừng sẽ bình yên đi qua quãng thời gian sinh viên bình thường lại vô tình tham gia phá án cùng công an Thành Phố Hồ Chí Minh. Giúp đỡ tổ trọng án số 1 thâm nhập, moi móc thông tin, truy tìm bằng chứng, bắt trọng tội, bày thiên la địa võng... Tất cả chỉ vì một phút rung động với tổ trưởng nhóm 1- Hoàng Thái Khiêm. Oanh vì tin tưởng tình cảm của anh ta mà bao lần suýt mất mạng. Cuối cùng, người bạn tri kỉ nhất của Oanh- Minh Chính, một tay buôn lậu súng xuyên quốc gia đã mất mạng.

Nhưng dù có hy sinh thêm bao nhiêu, Thái Khiêm cũng chỉ vì người yêu bị bắt cóc bán vào nhà thổ nên mới lừa cô, chuyện này cư nhiên trở thành vở hài kịch lớn nhất đời Oanh.

Địa điểm học đại học năm hai: TP.HCM.
Giới thiệu: Đoàn Nhữ Lâm Oanh- sinh viên nghiên cứu dược học và thần kinh học tại đại học tư thục Phạm Ngọc Thạch.

Tổ trọng án số 1 bao gồm 6 thành viên, được tuyển chọn từ những thanh niên ưu tú nhất thành phố để điều tra các vụ án hóc búa, tiêu diệt cái ác.

(1) Hoàng Thái Khiêm: Tổ trưởng, ngoại hình của con nhà võ tướng, gương mặt nghiêm nghị, phú soái. Là con trai đại tá Hoàng Nguyên. Tài năng chính là đại não, những phương án anh ta đưa ra đều rất hoàn hảo.

(2) Nguyễn Hưng Vũ: Tổ phó, bộ dáng dong dỏng cao, gương mặt thư sinh. Cha chính là thị trưởng thành phố- Nguyễn Hưng Khôi. Tài năng chính là đại boss Hacker, mọi thông tin đều có khả năng hack rất tốt.

(3) Hứa Hiểu Thiên: con trai một Siêu đại phú hào, ngoại hình vượt trội nhất, mạnh nhất, đồng thời là một tên thiết kế máy móc siêu cường. Tài năng chính là chế tạo thiết bị do thám, vũ khí cùng thành viên thứ (4) của nhóm

(4) Trần Quốc Thành: Con lai Thái- Việt. Là một bộ não sáng chế rất phá cách. Ngoại hình ngây thơ, nhưng võ công rất đáng sợ. Cậu ta chuyên chế tạo chất nổ, phần mềm hack tiện dụng,....

(5) Phan Cao Anh: Con trai một nhân viên của tòa hành chính thành phố. Mang nét đẹp phi giới tính, bản tính cuồng tốc độ. Là một thành viên tham gia các hành động trực tiếp trong khi lùng bắt tội phạm. Một khi đã nhắm một con mồi, không ai thoát khỏi tốc độ truy quét của anh ta. Nhiệm vụ chính là thiết lập ma trận, truy lùng tội phạm, tra khẩu cung, là luật sư giỏi nhất TP. HCM

(6) Nhữ Quý Nhân: thành viên có gia cảnh bình thường, gương mặt nam tính thu hút. Sở trường là nghiên cứu thuốc. Nhiệm vụ chính cũng là nghiên cứu thành phần thuốc trong cơ thể nạn nhân, thường làm pháp y, điều tra tâm lí tội phạm song song với Cao Anh.

 Bọn họ đều có tổ đội làm việc dưới trướng riêng, hợp tác hiệu quả cực cao. Thế nhưng khi Oanh tham gia phá án thì bọn họ đều bái phục. Một cô gái tưởng trừng hoạt bát nhí nhảnh lại nhìn thấu nội tâm những kẻ tâm lí vặn vẹo nhất, tốc độ moi móc và điều tra án rất nhanh, điều chế thuốc và dùng thuốc cực lợi hại, rất nhiều tài lẻ... Bên trong não bộ của cô bé tưởng chừng như bình thường này chứa những khối thông tin rất lớn, khiến người khác sùng bái. Chỉ tiếc, lại rơi vào lưới tình với một kẻ vô lại như Thái Khiêm.

 Nhưng khác với suy tính của mọi người, Oanh không hề đả động gì tới Khiêm. Tiếp tục việc học, cũng không giúp đỡ gì nữa. Thái độ chính là nâng được, bỏ được, chỉ không rõ là đã trả thù hay không thôi.

Cho đến một ngày, lệnh của cấp trên đưa xuống:

- 6 người không cần làm việc nữa. Còn vô dụng hơn cả 2 đứa con gái. Vụ án Lâzir các cậu điều tra 7 ngày mới có manh mối, hai đứa nó uống vài ngụm cà phê với đại boss đã điều tra ra 2 căn cứ địa rồi. Các cậu cũng quá vô dụng đi.

 Hưng Vũ ném tách trà, nghiến răng nhìn đại tướng Hạ Vĩ Long:

- Ông thì ngon rồi, chúng tôi phá gần 500 vụ án lớn nhỏ khắp cái đất nước này. Khi đó ông còn không phải đang ôm ngực vợ ông ngủ. Hơn nữa, còn không phải ông cầu xin tôi tới. Mẹ kiếp, mới có 3 năm, lại còn dám cao giọng với tôi.

Thái Khiêm đọc hồ sơ, thở dài:

- Hưng Vũ, cậu đọc kĩ tư liệu của 2 con bé đã. Chúng ta hiện là cấp dưới. Cũng đừng quên năm đó chúng ta đã hứa với gia đình cái gì.

 Hưng Vũ đẩy gọng kính lên, trợn mắt nhìn mớ tư liệu chi chít chữ. Chỉ thám thính được 2 căn cứ, nhưng đã gắn chíp điện tử vào các mạch điện tử ở khu vực trọng yếu, 3 ngày lấy được hầu hết thông tin từ một đám người. Từng phân tích dữ liệu đều rất tỉ mỉ. Phát hiện ra một ổ mại dâm, buôn bán người xuyên quốc gia, buôn bán vũ khí, thuốc phiện... Mẹ nó, con bé này là siêu nhân à? Lật sang trang: nhóm hai người này có tên thật quen: Vũ Tuệ Quỳnh Như- diễn viên hạng A, có biệt tài điều chế súng (Bạn gái Hưng Vũ). Người thứ hai là ĐOÀN NHỮ LÂM OANH; siêu quen thuộc trong gần 2 tháng nay. Biệt tài do thám, điều chế thuốc, điều tra hạng A, sử dụng vũ khí thuộc dạng chuẩn xác 100%. Cả hai đều còn là sinh viên năm ba. Ngoài hai người vẫn còn chú thích tới một em gái nữa: ĐOÀN NHỮ HẢI YẾN- em gái của Oanh. Con nhỏ có khả năng tư duy rất đáng sợ. Là học sinh năm nhất đại học cảnh sát quốc gia, điểm thi 29,85/30 không tính điểm cộng. Nổi trội chế tạo vũ khí, nước hoa, đồng thời làm cây bút chủ đạo của báo Hành chính, ngòi bút rất mạnh mẽ, mỗi lần có bài đều chĩa mũi nhọn vào điểm yếu của đối phương, khiến rất nhiều người lập tức bị đào thải. Cả ba đều là thủ khoa các khối ngành năm thi lên, là tinh anh lẫn giữa đám sinh viên.

 Vừa đọc xong, Hưng Vũ có chút vui mừng:

- Mẹ nó, thì ra là lập tổ trong án thứ 2. Còn là địa bàn của chị em họ đoàn kia. Tôi thật chờ mong. Tổ số hai ba năm rồi không thể ngẩng đầu trước bọn tôi, xem ra lần này sẽ náo nhiệt.

Cuối cùng, tổ số 2 quả thật được thành lập một lần nữa. Nhưng cũng chỉ là hợp đồng từng vụ, không sát nhập với trụ sở, không tới đó nếu không cần thiết. Nhóm 4 người, 3 nữ, 1 nam. Nam là Quách Thần: sinh viên khoa công nghệ thông tin, bản thân cũng là một đại hào phú, khả năng hack và chế tạo điện tử ngang ngửa Hưng Vũ. Là đàn em năm hai. Tiệc mừng không có, không chào hỏi, không tiếp đón... Ngày đầu tới nhận chức cũng qua loa nhận nhiệm vụ rồi đi mất bóng.

 Ngày thứ năm kể từ ngày nhận nhiệm vụ, tổ trọng án thứ 2 hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành bản báo cáo Oanh có tới nộp, sau đó Quách Thần có tới đưa vật chứng và khẩu cung. Bọn họ cũng không thèm nhận thêm nhiệm vụ, cứ vậy thôi. Thật ra một đám sinh viên, có thể đi làm như vậy đã rất đỉnh rồi. Nhưng thật tiếc, yêu cầu đối với tổ số 1 như vậy, mọi người cũng sẽ soi mói tổ số 2 rất nhiều.

Chính vì vậy, vào ngày 5/12, trong khi các trường chuẩn bị lấy chỉ tiêu đợt đầu tiên, 2 nhóm phải tập hợp để luyện kĩ năng đợt 1.

Sau khi tập với Như một lần, hai chị em Oanh cùng Như và Quách Thần đi ăn sáng. Vừa quay lại, liền thấy đầy đủ mọi người rồi. Huấn luyện viên là thiếu tá Trần Thế Quang, anh ta hơi nheo mắt nhìn Như:

- Trong ngày hôm nay, mọi người không được đeo đồ trang sức.

Như biến sắc, lập tức tháo ra. Nhưng anh ta không hài lòng, quắc mắt nhìn:

- Cô tóc Vàng, dây truyền.

Oanh nhếch miệng cười:

- Tôi chỉ đến xem thôi, đừng bày vẽ với tôi.

 Thế Quang cũng không nói nhièu, oai vệ bước lên.

 Một cước, tay phóng về phía trước, chặn Oanh lai... Không nghĩ cô nhóc chỉ hơi xoay người, đã cách anh 3m.

Một cước, lại một cước.... Oanh liên tục né. Cho đến tận chiêu thức cuối cùng:

- Mẹ kiếp, đánh trả đi.

Thấy Thế Quang nổi nóng, Oanh không nhanh không chậm đỡ lấy đòn của anh ta:

- chiêu thứ 11. Đồ vô dụng!!!

Một lần tung cước, thành thạo đạp gãy tay của Thế Quang. Thủ pháp tàn độc, tốc độ nhanh tới chóng mặt khiến một đám người ngây dại nhìn nó. Thiếu Khiêm bước tới, giúp Thế Quang tới phòng khám gần đó.

Oanh hơi ngây dại nhìn vệt máu dưới chân, cầm lên xem xét:

- Có lẽ cần nghỉ ngơi vài tháng.

 Hiểu Thiên cầm một chai nước đưa cho Oanh:

- Anh còn tưởng em sẽ bẻ thêm vài khớp tay của thầy Quang mới chịu dừng. Đừng thường xuyên tức giận, không tốt cho cơ thể.

Oanh khách khí cầm lấy, nở nụ cười xã giao với Thiên:

- Thật ra em tới để lấy dữ liệu vụ án mới. Ngày hôm nay chỉ có ba người họ có ý định tới thôi.

Quý Nhân khẽ đưa cho Oanh một bịch khăn ướt, bâng khuơ hỏi:

- Vụ án vừa rồi, thật sự rất lớn. Anh lại cứ có cảm giác như em đã biết hết rồi vậy.

- Chỉ là suy đoán, nêu không 5 ngày liên tiếp em cũng không liều mạng nhỏ đi tìm kiếm chứng cớ. Quý Nhân, anh là đang ghen tị với năng suất của em sao? Anh hợp tác với em 2 tháng, điều này anh còng chưa rõ sao?

 Mỉm cười vô hồn nhìn Quý Nhân, Oanh bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian trước khi cô trùng sinh quay lại năm cô 20 tuổi. Năm đó cô 35 tuổi rồi, trong vụ án buôn bán nội tạng qua Trung Quốc, cô đỡ thay Thiếu Khiêm 1 nhát đạn và tới đây. 15 năm chưa từng quên anh ta, xem ra cô thật ngu muội rồi, hơn nữa còn mắc chứng sợ đàn ông yêu thích mình rồi. 

- Ừm, đừng lo. Em sẽ không tranh giành phá án, không đối đầu với mấy anh. Em chỉ hợp tác trong 3 vụ án nữa. Sau đó ba người kia thì em không rõ, nhưng em sẽ rời đi.

 Hưng Vũ vừa nghe thấy cô sẽ rời đi, nhíu mày:

- Rời đi á? Tôi còn muốn đấu với em một trận. Lần trước không nghĩ não bộ của em nhanh hơn máy tính của tôi, lần này muốn đấu trực diện.

 Hưng Vũ vừa phát ngôn, xung quanh bốn về im lặng. Quách Thần đứng trước mặt Hưng Vũ, nhếch môi:

- Anh muốn tiếp tục đấu với chị ấy, trước tiên phải đấu thắng tôi đã. Đàn anh ạ!!!

 Oanh không cho ý kiến, ngậm một ngụm nước. Yến thấy tình hình căng thẳng, liền gợi ý đi ăn.

 Oanh vừa ngồi xuống ăn, Hiểu Thiên và Quách Thần liền ngồi cạnh hai bên. Tương tự như với Yến, Thành và Cao Anh cũng rất "tự nhiên" ngồi bên cạnh. Thật ra điều đó rất bình thường với Yến. Yến cao 1m75, vóc dáng mỹ nhân, gương mặt mỹ nữ, khí chất cao ngạo của nữ vương nhưng lại hòa đồng... Một cô em gái dễ được để ý. Như ngồi cạnh Hưng vũ, cả hai ăn trưa như không còn ai ngoài bọn họ. Như cũng là một đại mỹ nữ, tiếc là đã có chủ. Trái lại với hai Mỹ nhân là tâm điểm này, Oanh thật sự chẳng có gì đặc biệt. Chiều cao 1m6, thấp nhất trong đám người, vóc dáng của một học sinh sơ trung, bầu bĩnh, dễ thương, gương mặt ngoài nét trẻ con và vài phần thanh tú thì chẳng có gì khác. Chỉ là mái tóc tự nhiên vàng óng trong như ánh trăng đêm rằm, khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo, lại có chút bị hấp dẫn muốn chạm vào.

 Oanh ngồi bên Quách Thần, có chút ngoài ý nhìn Thái Khiêm ngồi cạnh Quách Thần. Còn ngoài ý hơn, Tương Uẩn Liên- bạn gái anh ta cũng tới. Cô ta cúi gập 90 chào hỏi Oanh, sau đó dịu dàng đưa Oanh hộp cơm cô ta làm ra buổi sáng:

- Oanh, em thích cơm nấm chứ?

Oanh nhận hộp cơm, phe phẩy quạt:

- Chị đừng quan tâm em.

Cũng nhàn nhạt như khi cứu mạng Uẩn Liên lần đầu. Nhưng Uẩn Liên vẫn vui vẻ, người cứu cô, chắc chắn là người tốt.

Oanh căn bản là không quan tâm, khẽ nếm mùi vị của hộp cơm, sau đó hơi nhăn mày:

- Là nấm Truffle?

Con nhà giàu như Uẩn Liên ăn mấy cái này quen, căn bản thấy nó rất ngon. Nhưng gia cảnh nhà Oanh cũng không phải giàu có, càng không thích ăn đồ bổ. Những thứ này đối với Oanh không khác gì rau xanh với con nít. Uẩn Liên hơi hồi hộp, nhìn Oanh mà lo sợ:

- Không vừa miệng sao?

 Oanh nuốt miếngTruffle  xuống, đóng luôn nắp hộp cơm:

- Không có gì. Em chợt nhớ hồ sơ sáng nay còn để trong phòng cảnh sát trưởng ấy. Mọi người cứ ăn.

 Vừa phóng ra tới ngoài nhà ăn, Oanh lập tức móc họng, ói hết toàn bộ cả thức ăn buổi sáng và vừa nhai.... Thật kinh khủng, bọn họ và Oanh quả thật không thuộc một thế giới, nhanh chóng rời khỏi trụ sở này thôi.

Kiếp trước, Oanh là nhân viên chính thức, cũng không hề xuất hiện Như. Quách Thần tham gia nhóm thứ hai, nhưng lại cùng Oanh đấu đá rất kịch liệt chứ không quan tâm săn sóc như kiếp này. Năm đó Yến không tham gia, mãi tới khi Yến 25 tuổi mới gia nhập, tạo thành nhóm thứ ba với vài người nữa. Oanh cũng hiểu rõ Liên, cô ta chính là bản chất thơ ngây, dịu hiền, tao nhã... Nhưng tới tận 35 tuổi tên Thái Khiêm vẫn chưa cùng chị ta kết hôn. Quý Nhân từng nói với Oanh, là vì Thái Khiêm cố chấp, vừa muốn giữ một bông sen thanh bạch như Uẩn Liên, vừa muốn chiếm hữu bông hoa nhài như Oanh. Thật ra hiện tại Oanh có chút tin tưởng Quý Nhân. Anh ta chết năm Oanh 28 tuổi, là lĩnh một nhát đạn thay Oanh. Thật ra nhát đạn ấy trúng Oanh thì cũng không giết cô được, nhưng đối với Quý Nhân.... Mọi sự quá phức tạp. Có lẽ kiếp này cũng không nên đưa Yến tới đây. Công việc nguy hiểm như vậy, liệu có phù hợp với con nhóc 18 như Yến?

  Oanh mệt mỏi ôm mớ tài liệu tới phòng nghiên cứu của nhóm ba. Một căn phòng chẳng có gì nhiều, 4 cái bảng, 1 bàn dài, 2 cửa sổ.... Trông cứ như phòng họp, cũng tạm bợ hơn những phòng khác bên kia. Oanh không quan tâm, bắt đầu phân tích vấn đề vụ án....

  Lúc đang suy nghĩ hăng say, Oanh được một cái gõ trán rất mạnh ghé thăm:

- Ăn chút gì đó đi! Bà đã bị bệnh tiêu hoá, đừng có tốt bụng vuốt mặt cho người. Bà vừa đi, mọi người liền nghĩ bà muốn làm khó Uẩn Liên. Không phải ai cũng đơn giản như bà đâu.

- Au, con Yến thối. Dám đánh chị. Vậy mi bảo chị phải làm sao, mi cũng không phải người trong cuộc. Ăn đây, thật sự là nhai đồ ăn vừa nãy không được. Bọn họ là dân giàu có, khẩu vị thật khác chúng ta.

Oanh vừa ăn vừa viết phân tích trên bảng, trầm luân.

- Lại cái thái độ đấy. 3 vụ nữa là xong rồi, em cũng mong rời khỏi đây. Môi trường làm việc dễ gây tranh cãi quá mà. Thôi thì hai chị em mình phá án như thám tử, ra ngoài tự lập mối thôi. Nơi này mấy người kia ai cũng gia thế hết, chúng ta ở đây thật sự khó tương thích.

 Oanh hơi cười, lôi sữa ra uống:

- Ngay từ đầu đã nói với mi rồi. Tinh anh bọn họ cũng nhiều, chị không muốn làm trò thừa nữa. Mi lại đam mê ngành này, lời vừa nói chắc chắn là vì không cho chị đối diện với Uẩn Liên nhiều. Chị nói rồi, 7 năm nữa mi cũng được mời vào đây một lần nữa.

Yến cũng không rảnh lí luận với Oanh:

- Thôi được rồi bà, phân tích vụ cướp đó ra sao rồi?

Oanh hơi nhếch môi, tiếp tục vẽ sơ đồ:

- Cách đây ba tháng, có một vụ giết người. Vụ án ấy do tổ thứ hai trước đây giải quyết, hung thủ đã bị bắt tại chung cư bỏ hoang. Chị đã xem qua, chắc chắn hung thủ còn 1 người nữa. Và chung cư bỏ hoang kia, chính là nơi vừa nguy hiểm vừa an toàn. Tên cướp kia chạy tới gần đó thì biến mất, rất có thể là vì muốn hù dọa hoặc giá họa cho tên cướp còn lại. Chị đã tìm ra vài kẻ tình nghi, lát nữa sẽ đi điều tra.

Yến vừa định làm gì, thì thấy Oanh ôm mớ hồ sơ:

- Trong đây còn hai vụ án nữa. Mi chọn 1/2 cùng hai người kia làm đi. Vụ còn lại cả bốn sẽ tập hợp làm khi hai vụ này xong. Còn nữa, chị đã nói như đinh đóng cột, 7 năm nữa mi sẽ được mời vào đây một lần nữa cho nên mi nghỉ đi.

 Oanh vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy một đám người lấp ló ngoài cửa. Oanh cũng không để ý lắm, cúi chào rồi bước nhanh ra ngoài. Đối với Oanh, bọn họ kiếp trước không mấy dính líu, chỉ có Quý Nhân là bản thân nợ anh một mạng.

Nhưng mà hiện tại, cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc học, ổn định công việc tại bệnh viện nhỏ gần nhà thôi. Còn Yến, nó và Quốc Thành còn một đoạn yêu thương rồi mới cưới, Oanh chưa muốn phá.

Yến vừa thấy Oanh đi, liền cầm mớ tài liệu lên đọc:

- Em cứ có cảm giác chúng ta là đội thứ 3, còn chị ấy là lính đánh thuê ấy. Rốt cuộc trong thời gian chị ấy học ở đây hai năm trước đã có chuyện gì xảy ra?

_____________________

Oanh giải quyết xong vụ án thì ba người kia vừa vặn làm xong một vụ. Lúc Oanh ngồi kiểm tra lại hai vụ án thì Hưng Vũ gõ cửa:

- Quái vật, tôi muốn đấu với em một trận.

Oanh đặt tài liệu xuống bàn, cười:

- Đừng nói là vì vết thương của Như?

Hưng Vũ không nói nhiều, quắc mắt nhìn. Oanh bật cười, ra ngoài sân đấu cùng vũ:

- Anh cũng cưng người yêu quá. Cậu ấy mới cậy anh mạnh, đâm đầu làm trò quá sức. Đừng có ra tay mạnh vậy chứ, em là con gái mà. Uây, anh đánh thật đấy à?

 Oanh nắm lấy cổ tay Vũ, những tư thế đánh nhau bắt đầu khởi động. Vũ hứng khởi, lực đánh ngày một ra tăng. Nhưng cô nhóc nào đó căn bản chỉ đỡ và tránh, rất lười biếng phản công... Vũ tức giận đánh mạnh vào cổ nó. Oanh không định ra tay, nhưng bị đánh mạnh có chút choáng, lúc cơ thể không tự chủ được đã đạp mạnh vào bụng Vũ khiến vũ lăn ba bốn vòng trên mặt đất.

Như và Nhân chạy tới, Như lao tới ôm Vũ, còn Nhân thì đỡ Oanh.

- Em/ Anh không sao chứ?

Oanh hơi lắc lư, đầu choáng váng:

- Hình như là đánh vào tiểu não, em cảm thấy người hơi lắc lư. Quý Nhân, làm phiền anh đỡ em ngồi xuống.

Quý Nhân dìu Oanh tới ghế đá gần đó, làm vài động tác kiểm tra. Còn Vũ thì ôm bụng đứng dậy, cười nhếch môi:

- Mẹ kiếp, em giỏi đánh nhau như vậy sao không đánh ngất anh ngay từ ban đầu đi?

 Oanh đỡ trán, nhẹ nhàng giải thích:

- Em đánh có chiến thuật. Không muốn áp dụng nó lên bạn bè. Nếu anh muốn như giáo viên quân sự vài ngày trước, rất vui lòng giới thiệu lò võ của em.

Hưng Vũ tức giận, kêu lên:

- Ai là bạn của cô? Tôi là thành viên tổ 1, cô là người tổ 2. Hai chúng ta không chung đường.

Oanh cười cợt, còn bù thêm một tràng:

- Mẹ nó, em mà là người yêu anh thì đã nói sẽ đổi cả lộ trình vì anh rồi. Không sao, em không có hứng đánh nhau với một con mọt máy tính như anh. Nếu lần huấn luyện tới anh đứng đầu tổ 1 thì đấu với em. Còn nữa, người yêu anh còn không phải tổ 2 sao, cùng em đối địch, cùng anh yêu đương, cũng được sao?

 Hưng Vũ hừ một tiếng rồi bỏ đi, đùa anh sao, thằng cha Hiểu Thiên còn sống nhăn răng thì ai dám mong đứng đầu. Như ôm eo anh, lườm Oanh rõ khủng khiếp:

- Cậu thật xỉ nhục người ta quá.

Oanh hơi chặc lưỡi, quay sang Nhân:

- Cảm ơn anh, đừng lo cho em, em ổn.

Nhân cũng không nói nhiều, quay lưng dậy:

- Cậu ấy nói đúng, tổ nhóm khó kết bạn. Hiện tại nội bộ nhóm em cũng có trắc trở, cẩn thận.

- Cảm ơn anh!!! Nhưng anh cũng chẳng mong em đánh nát mặt bạn anh mà. Em giải quyết xong chuyện sẽ rời đi, như vậy không còn đối lập với mấy anh. Em đi trước đây. Còn 1 vụ nữa.

Nhân im lặng, đối với một kẻ vô tâm vô phế như Oanh, Nhân không biết nên nói gì cho phải. Từ chuyện làm người, từ chuyện tính cách, cho đến chuyện tỏ tình. Có lẽ vì vậy cho tới khi cô 28, anh 34 thì Oanh vẫn chưa từng biết đến tình cảm của đối phương.

_______________________________

Oanh vừa ôm báo cáo đến phòng của đại tá Hoàng Nguyên, vừa vặn gặp Thái Khiêm.

- Xin lỗi, tôi muốn nộp báo cáo. Đại tá, có thể cho tôi 1 phút để nộp báo cáo chứ?

- Cô bé, cháu vào đi. Lâu rồi chưa gặp, Oanh này, cháu có muốn đi ăn với hai cha con ta?

Oanh hơi ngẩng đầu, để xong tập báo cáo lên bàn mới đáp lời:

- Dạ không, cháu có hẹn với em gái rồi. Đại tá, cháu xin phép ra về.

- Hưng Vũ hơi bá đạo, vừa nãy lúc lướt qua bác có thấy cháu so chiêu. Cả hai đều ổn chứ?

Oanh hơi nghiêm mặt lại, lắc đầu:

- Có lẽ cậu ấy sẽ ổn, cháu đánh không mạnh lắm. ( vâng, lăn 4 vòng chứ mấy) cậu ấy cũng nương tay rất nhiều.(Thâm quầng luôn miếng da rồi kìa bà)

 Sau khi nhìn gương mặt đầy suy tính đáng sợ của Oanh, hai cha con Thái Khiêm đi mất. Oanh ngồi xem Đống báo cáo của nhóm 1. Sau khi thu thập xong, Oanh còn lục tung toàn bộ các vụ án khác rồi chụp ảnh lại. Lúc Oanh đi ăn cơm cũng là gần 3h sau.

Tối khuya vào cuối thu, Yến và bạn cùng chung cư của hai chị em đã ngủ, Oanh vẫn cặm cụi trên bàn máy tính. Qua kiểm tra, 5 năm gần đây có rất nhiều vụ án của cục có lỗ hổng. Của nhóm 1 còn ít, của nhóm 2 rất nhiều. Oanh không tin đám tinh anh của Thành Phố là đám vứt đi, chắc chắn có người dấu nhẹm thông tin hoặc làm cản trở nghiệp vụ. Năm Oanh 30, lỗ hổng này Oanh mới phát hiện ra, đồng lúc dính dáng tới rất nhiều thành viên trong não bộ tổ đội trọng án.

 Oanh đang trong trạng thái điều tra toàn bộ cục cảnh sát cao cấp 5 sao này. Sau này Yến chắc chắn sẽ vào đây làm việc, Oanh tuyệt đối không muốn Yến dính líu đến những thứ bẩn thỉu này. Sau khi lập hồ sơ về 40 người trong cục, Oanh bắt đầu thiết lập một trang web giấu đồ.

 5h sáng, Quách Thần ôm một túi đồ đứng trước cổng chung cư Anpha. Cậu thật sự do dự, nếu trực tiếp theo đuổi đàn chị này, cậu có khả năng mất đi tình bạn đẹp nhất. Nếu không, cậu sợ bản thân sẽ hối hận. Trong lúc do dự, bản thân cậu lại nhớ đến lời noi của Hiểu Thiên vài ngày trước:

- Một hòn ngọc sáng như em ấy, tôi thật sự muốn có. Quách Thần, chúng ta khai chiến đi.

 Oanh vừa chuẩn bị tư thế đi học thì nghe tiếng chuông cửa. Hơi lười biếng bước tới trước cửa bật camera, Oanh phát hiện nịnja Quách Thần đang ôm túi đồ ăn đứng ngốc trước cửa.

 Oanh mở cửa, đứng dựa vào tường, vẻ mặt lười biếng nhìn Quách Thần:

- Đàn em, cậu cũng thật sự rảnh. Nói xem, cậu muốn thăm ai nào? Bích Hảo, hay em gái tôi?

Quách Thần đưa túi đồ cho Oanh, cười ngốc:

- Qua thăm quan nhà. Chị dậy sớm hay là không ngủ vậy?

Oanh ôm túi đồ đặt lên bàn, nhàn nhạt:

- Đương nhiên là vừa dậy. Muốn tới ăn sáng ké nên chuẩn bị sao? Chờ tẹo? Đàn em, là cậu nấu à?

Quách thần cười ngốc, lè lưỡi một cách đáng yêu:

- Ừm, từ nhỏ ba mẹ em đã không ở bên, em tự học cách nấu ăn.

 Oanh hâm nóng canh nấm và thịt kho, sắp rau và trái cây ra đĩa.

- Yến, Hảo. Có người đưa bữa sáng tới, có ai muốn ăn không?

 Yến bước từ trong phòng ra, mặc một bộ đồ thun màu đen, mái tóc đen óng ả che một bên trán, bộ dáng thức giấc mèo con gây nhức nhối xuất hiện:

- Chị lấy đậu xay giùm em, em chuẩn bị xong từ tối rồi đấy.

Hảo cũng trong trạng thái rất xinh đẹp, tuy hơi ngái ngủ nhưng rất quyến rũ:

- Mày dọn trước đi, lát tao rửa chén cho.

 Oanh kéo ghế kêu Quách Thần ngồi, sau đó làm sữa đậu lành và đậu hũ. Được chừng nửa tiếng sau thì 4 người đều ngồi trên bàn ăn:

- Hảo, đây là đối tác điều tra án của tao- Quách Thần. Hôm nay, nhóc nấu ăn, mấy đứa không cần sợ chết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro