Thực chiến với em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Vì vụ án cuối cùng của nhóm chưa hoàn thành, lại còn trùng hợp gặp ngày liên hoan sau đợt lấy chỉ tiêu của mấy trường đại học. Mọi người được mời đi cắm trại 2 ngày 1 đêm trên núi bà đen.

 Từ 3h sáng xe đã xuất phát, Oanh và Yến nằm dài trên 2 giường nằm phía cuối. Chiếc xe du lịch chỉ có 11 người, cả xe nhìn qua rất vắng. Sau khi quan sát kĩ chiếc xe, Oanh vô lại cười hoa cả mắt. Mẹ nó, điện thoại và máy tính không cho đem theo, chiếc xe này lại cũ nát như vậy, đám não bộ cấp cao kia biến mất. Nói là đi chơi, chỉ sợ là tập huấn bất ngờ. Cái đơn giản này, sợ là ngoại trừ Như, chắc mấy bộ não "đa sọ" kia đoán ra hết rồi. Biết vậy kéo Yến ở nhà cày game rồi. Đã không muốn tham gia mà cứ bị ép làm màu theo.

 Lôi đống thiết bị định vị ra đeo lên người hai chị em. Lôi đồng hồ ra bắt đầu lắp lại để tạo một cái màn hình định vị chuẩn. Yến 1 cái, Oanh một cái.... Lúc tới khu vực cắm trại, hoàn toàn không một bóng người, thật quá mức khoa trương, đã vậy còn có sẵn trại: 1 bạt dù lớn 6 ngăn (5 ngăn ngủ, 1 ngăn chính giữa dùng để họp) dành cho 15 người. Như ngồi giữa đống thịt nướng vừa chín thơm phức, có chút đói:

- Vũ, em muốn ăn. Chúng ta dọn đồ nhanh nào.

  Người lái xe không rõ đã chuồn đi từ lúc nào, sớm đã không thấy bóng dáng. Điều Oanh lo lắng lại là cái xe, hình như trong gầm có lưu trữ vũ khí. Thật sự là tập huấn hay nhiệm vụ chó má gì vậy?

Lúc mọi người ăn sáng, Oanh còn thẫn thờ nhìn trời nhìn đất:

- Mấy anh à, không lẽ 2 ngày một đêm của em chỉ để đó thôi sao?

Hiểu Thiên đưa cho Oanh chai nước, tiện tay chìa luôn cuốn sổ tay màu đen:

- Nhiệm vụ của chúng ta.

Hơi lật ra xem, mặt Oanh lập tức tràn ngập hắc tuyến.

- Dọn rác, bắt cá, thu lưới, lội thác, ...

Oanh đóng cuốn sổ lại, thở dài:

- Anh có thể nói cho em nghe đây là ý gì không? Nếu nó thật sự là nghĩa đen, em lập tức đưa em gái em về. 1 ngày em không làm việc não sẽ teo nhỏ lại mất.

Hiểu Thiên mị hoặc cong môi một cái, khẽ nhéo má nó:

- Không sao, não em khủng bố như vậy? Nghỉ một thời gian nó lại khủng bố hơn đấy.

Oanh lườm Thiên một cái, không thèm tiếp tục so đo:

- Vậy thì mau dọn dẹp thôi. Lát nữa em kiểm tra xe với anh, em chẳng muốn tham gia hoạt động ngoại khoá đâu.

 Lúc mọi người tập hợp đi dọn rác bốn bề xung quanh, có một người rất nổi bật: Như. Cô nàng mặc quần yếm lửng, thắt rết rất cầu kì. Oanh vừa cùng Thiên, Yến, Thái Khiêm đi kiểm tra đống vũ khí và giấu xong. Chẳng ai để tâm cô nàng, mỗi người tự động xếp hàng, chọn bạn đi cùng rồi đi dọn rác. Tới trưa thì dọn xong, chân của Như tiểu thư đã chi chít vết vắt cắn muỗi đốt. Hưng Vũ sót xa ngồi bên cạnh rửa vết thương, Quý Nhân cũng đưa thuốc, nhàn nhạt đứng xem.

 Oanh lôi đống rác vào một bên, sau đó đến bờ suối rửa tay. Bất chợt Oanh nhìn thấy một cuốn sổ tay lật úp.

- Nếu em thật sự yêu anh, anh có thể dừng tay lại. Thành, em biết anh thật sự không yêu em.... Anh yêu chị ấy tới như vậy sao?..... Tôi hiện tại đang ghi chép lại quá trình yêu đương với 1 tên xã hội đen, ba tôi sẽ giết tôi mất.....,

Lật trang, tiếp tục lật trang, Oanh chau mày nhìn cuốn sổ:

- Chủ nhân mày thật sự không sao chứ?

 Oanh cất cuốn sổ tay, lười biếng dựa lưng vào gốc đại thụ gần đó. Một vài cơn gió thổi qua, mái tóc vàng mềm mượt tung bay trong gió. Minh vừa định đi rửa tay thì bị cảnh này khiến anh khựng lại. Thật không ngờ, một gương mặt tiểu oa lại có phong thái trưởng thành đầy tâm sự. Sự tròn trịa chỉ chếch vài mươi độ lại phô ra nét sắc bén, tinh xảo như được chạm khắc. Mái tóc vàng kì lạ từ bao giờ lại khiến cô bé quyến rũ đến vậy.

Oanh hít thở một chút khí trời, sau đó tập vài động tác giúp dãn cơ thể một chút. Cuối cùng, cô nàng phát hiện Minh đang tự kỉ gần đó, lẩm nhẩm không ngừng:

- Anh đứng ngẩn thêm lát nữa là xung quanh người sẽ ngập tràn vết vắt cắn đấy.

Oanh cười một cái, thấy Cao Anh chưa hoàn hồn cũng không muốn làm phiền, trực tiếp quay về.

––––––––––––––––––––––––––––––

 Chiều tới, một đám người kéo nhau đi bắt cá. Không hiểu nguyên nhân gì mà tài xế mang theo lưới để dưới gầm xe, sau khi giăng lưới và đặt bẫy xong, một nhóm người nhàm chán ngây người bên bờ suối.

- Em nghĩ chúng ta chơi trò chơi đi!

Yến vừa đề nghị, Quốc Thành liền hưởng ứng:

- Ừm, chúng ta thật nhàm chán. Em muốn bày trò gì?

 Yến bày một ma trận, mọi người sẽ cùng xuống nước. Chia làm 2 đội, trò chơi là nhảy cừu dưới nước. Đội nào khô nhất và nhảy nhanh nhất thắng. Số cá sau khi thu lưới sẽ là của đội thắng. Oanh cũng chẳng rảnh hơi chơi, nhưng bà em gái đang vui vẻ chọn nhóm, Oanh không nỡ.

Sau khi chia nhóm:
(*) Yến+ C.Anh+ Như+ Khiêm+ Thành= nhóm A.
(*) Nhân+ Minh+ Thiên+ Oanh+ Thần= nhóm B.

Thiên nhắm dòng nước, sau đó lựa chọn chơi tại khu vực cách đó 20m. Thái Khiêm và Hưng Vũ luyện cơ, dãn người qua một lúc. Oanh và Yến xắn ống quần lửng lên, trong đó, Như lai mặc quần dài.

- Này, hai người tại sao không nhắc tôi mặc quần ngắn?

 Oanh hơi ngạc nhiên, sau khi đánh nhau với Vũ thì Như tránh mặt Oanh tuyệt đối. Cho dù lúc hợp tác rất ăn ý, nhưng Oanh phủ nhận tính cách của Như hợp mình. Như thông minh nhưng chẳng hề đủ EQ, đối mặt với sự tự sinh tự diệt gần như không sống quá 1 tuần. Thôi được rồi, Oanh phủ nhận sự tốt bụng của mình:

- Cô không biết chúng ta đi bắt cá sao?

Như lập tức nín lặng. Bất mãn, thật sự bất mãn. Sau lần đấu võ kia Vũ không cho phép Như gây chiến với Oanh. Đối với một con Mọt IT như Vũ, việc thách đấu có rất nhiều nguyên nhân, quá trình, hậu quả... Anh lo sợ Như bị thương nếu đối đầu trực tiếp với Oanh. Nhưng Như thật sự rất ghét đứa con gái tầm thường này. Thường ngày ăn mặc lôi thôi, làm nhiệm vụ gọn gàng được một chút thì lại chung thủy mặc đồ đen. Khi hợp tác suy tính rất kinh khủng, lúc bình thường lại ngờ nghệch.... Không thích đi shopping, không ưa làm đẹp.... Cái gì những đứa con gái bình thường hay làm cô ta tuyệt đối không muốn chạm vào. Tính cách kì quái, lúc thì cười như một kẻ bệnh, khi lại tỏ vẻ bản thân hơn người.... Thật đáng ghét!!!

 Oanh như đọc được suy nghĩ của Như, nhếch môi cười:

- Không phải vì cho rằng tôi mặc không giống người nên quyết tâm mặc ngược lại đấy chứ?

Mặt Như lập tức cứng đờ, khó tin nhìn Oanh.

 Cao Anh hơi nhếch môi cười theo, cô bé này thật đáng yêu.

 Quý Nhân cũng không kìm được cười, thật sự dám nhận bản thân mình khác người. Một đứa con gái nổi loạn tiềm ẩn.

 Cao Anh nhìn về phía đứa con gái nhỏ nhắn đang trong trạng thái đọc tâm thuật. Cậu hơi lắc đầu, tại sao nổi loạn như con nít như vậy lại là thần thám mới nổi vậy cơ chứ? Ai là nữ thần thám được Lão già Hoàng Nguyên khen ngợi thông minh, lãnh cảm vậy?

 Thành nhìn ra sự không hài lòng trong mắt Yến. Có lẽ cô chị gái này từ nhỏ đã là tâm bão nên cô em mới luôn bên cạnh nhắc nhở. Cậu nhớ lúc thấy Vũ và Oanh đấu võ, Yến nhắc rất chân thành, bớt 1 chuyện mới đỡ tăng 10 vụ dây nhợ. Một cặp chị em trái ngược. Yến rất trầm ổn, một tiểu mỹ nữ có mọi thứ ổn định, một mẫu hình của rất nhiều đàn ông: Cao ráo, xinh đẹp, dịu dàng, điềm đạm, gia cảnh không tệ, học thức và việc làm hoàn hảo. Vậy tại sao lại lòi ra bà chị khác biệt hoàn toàn, thậm chí là đối lập vậy? Oanh vừa thấp bé, vừa nhoi, trước sau thay đổi xoành xoạch, sự kích động tuy nhỏ nhưng sóng truyền mạnh mẽ,... Một đứa con gái khó dò, nguy hiểm nhưng luôn trong trạng thái tầm thường....

 Thiên có chút gì đó ghen tị với Yến. Một con người thâm hiểm khó dò như Oanh nhưng đối mặt với gia đình rất tự nhiên bộc lộ hết thảy. Một cô gái có mọi mặt phong bế lại thoải mái thể hiện trước mặt em gái. Tình cảm cho gia đình rất tốt, trong suốt. Nhưng đối với người ngoài không lạnh không nhạt, không quá để tâm, không thường chú ý. Khi thích Khiêm liền quan tâm không ngừng, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho Khiêm. Thậm chí khi dành mọi tình cảm cho Khiêm lại đổi lại sự lừa dối cũng không hề oán giận. Anh thật sự rung động với người con gái này. Anh muốn bao bọc nó, người con gái tuyệt vời nhất anh từng gặp.

 Vũ có chút oán trách nhìn Oanh, đã có mọi thứ tốt đẹp như vậy rồi, tại sao cò muốn gây khó dễ Như. (Cho anh nói lại)

 Như vừa định trả treo gì đó, liền thấy Oanh tháo giày, lộ ra sợi lắc bạc rất hot hiện tại. Là bộ số lượng 2 chiếc, giá trên trời. Vừa nãy cô có thấy Yến đeo sợi còn lại.

- Chị em cô đủ tiền mua hàng chính hãng Back Da phiên bản số lượng?

Oanh nhìn xuống lắc chân, hơi ba trấm nhìn Yến:

- Chị nhớ thiết kế cái này mấy tháng trước mới xuất hiện, sao lai thành hàng BackDa bày bán rồi?

Yến hơi cười, lập tức quăng gọn bất mãn đi.

- Thì ban đầu em định bán thật. Nhưng sau đó....

- . Chị đã thắc mắc tại sao em lại tiêu tiền như phóng hỏa nhà tranh. Bữa sau lại đòi tiền chị đi, không những chị không cho, chị còn mách mẹ đấy. Làm cặp lắc đấy rất tốn thời gian.

 Yến dở khóc dở cười, bà chị này năm nay 20 tuổi rồi, tại sao chỉ giỏi mách mẹ vậy?

 Oanh cũng không hề gây khó dễ, nhếch môi cười nhạo. Cũng chẳng quan tâm gương mặt biến sắc của Như.

 Trò chơi bắt đầu, tốc độ của Oanh và Yến là tốc độ của dân thể thao thường xuyên. Từ tốc độ, lực, góc nhảy đều rất chuẩn xác. Như chưa từng chơi, suýt té mấy lần. Như có luyện kĩ năng đánh nhau, nhưng làm sao lại hai thủ lĩnh tỉnh lẻ nổi tiếng lắm côn đồ .

 Lần nhảy thứ ba của Oanh gần xong, một viên sỏi sắc nhọn theo lực gió mạnh mẽ hướng về mắt cá của Oanh. Đồng thời, một viên đạn bắt thời cơ bắn về hướng trái tim nó.

 Oanh tuy có nhận thức, nhưng phản xạ không kịp, một đòn cắt đứt sợi lắc, mắt cá chân Oanh lập tức máu chảy thành dòng. Tuy nhiên vì đang đứng cạnh Thiên, Oanh kéo Thiên về phía trước, tránh viên đạn găm vào tim. Nhưng vì Thiên cũng không phải liễu, Oanh vì tránh giùm Thiên mà đạn xuyên qua cánh tay, một khoảng suối lập tức được nhuộm đỏ.

 Oanh ngã xuống, nhìn Yến quắc mắt:

- Lập tức đeo giày vào. Thần, Yến, chạy tới vị trí nhánh ô liu vừa nãy tìm súng.

 Thiên kéo nó lên, lạnh lùng lướt qua Vũ và Khiêm:

- Quý Thần, cậu mang dụng cụ trị thương đúng không? Lấy lai đây đi.

 Đặt nó trên tảng đá gần đó, Thiên lo sợ nhìn vết thương trên tay và mắt cá chân nó:

- Em cảm thấy ổn chứ?

Quốc Thành kéo chân nó xem xét:

- Đạn có độc.

 Nó ngồi trên tảng đá lạnh lẽo nhìn theo hướng súng bắn vừa nãy. Con dao dọc giấy cứ thế rạch một đường trên tay, tay không móc đạn ra. Chiếc lắc chân hoắm sâu vào chân cũng được kéo ra, thô bạo cất đi:

- Quả nhiên là nghĩa bóng, xem ra không phải tập huấn bí mật mà là ép em tham gia nhiệm vụ này miễn phí rồi.

Oanh lôi ra cái đồng hồ đức gần 80 triệu, khởi động phần mềm:

- 1 góc 39 độ, 2 nam 1 nữ. Dấu chân trên 1 đoạn bùn chỉ lên đỉnh núi.

Lúc Quý Nhân đem thuốc tới, máu trên người nó nhuộm đỏ cả tảng đá nó đang ngồi, nó yếu ớt dựa vào ngực Thiên. Vẻ mặt tái xanh, môi hoà lẫn màu da, cánh tay hơi đen tím vì độc.

––––––––––––––––––––––––––––––

8h tối, Oanh nghiến răng tỉnh dậy, phát hiện 10 người đều có mặt tại lều trai. Mùi thức ăn thơm nức, mọi người lại không có hứng ăn.

Oanh xé thịt cá nướng, ăn như thường lệ:

- Mọi người thu cá rồi? Con này bự thật.

Thiên kéo tay nó, cầm áo khoác lên người nó, che đi phần máu ghê người trên quần áo nó:

- Em thấy ổn chứ?

Oanh lắc đầu, cười nhạt:

- Tại sao mấy người không lần theo dấu vết?

Yến cầm chai nước đưa cho nó, phiền chán:

- Chúng ta gần hết là kẻ phá án, nếu đi mà chưa rõ tình hình không phải tìm đường chết sao?

Oanh lười biếng uống 1 ngụm nước:

- Đêm qua chị và Khiêm lén dấu boom cảm ứng ở rất nhiều khu vực. Boom không kích nổ, chị đoán là vì chúng đi đường thông qua con suối lên thẳng ngôi chùa trên đỉnh núi. Này, mấy thần thám đâu hết rồi, trổ tài đi nào?

Oanh lười biếng trườn ra sau, vẻ mặt rất chi là khó ưa:

- Em bị thương tới thế này rồi, cứ để em một mình ở lại đi. Mọi người cứ phá án, đi sớm về sớm nha!!!

Cao Anh hơi nín cười, Quý Nhân thì nhìn nó đau lòng, Thiên dịu dàng xoa đầu nó. Thái Khiêm có vài tính toán riêng, nhưng căn bản chưa thể áp dụng. Hưng Vũ nhíu mày nhìn nó, gương mặt trắng bệnh của nó khiến cậu có chút hoảng hốt.

Yến lấy vài xâu thịt đưa cho chị gái, chương mặt méo sẹo:

- Chị thật đúng là cần đi bệnh viện đấy. Sáng mai em đưa chị xuống núi.

Oanh hơi nhếch môi:

- Ừm, võ công mèo cào như em phù hợp đưa chị xuống núi hơn. Mọi người cứ bàn bạc, hai chị em em không tham gia kế họach, bọn em đi ngủ trước.

________________________________

 Tối đó, Oanh hơi tính toán. Chờ Yến ngủ rồi Oanh lập tức trở người, đi ra ngoài. Vì trời tối, Oanh lại không dám bật đèn nên rất cẩn thận mò đường lên núi. Bọn họ cắm trại cách đỉnh núi chỉ 1h đường nên bán kính tội phạm tự dưng bị thu hẹp rất nhiều. Oanh có đọc báo, mẹ kiếp, thì ra lão già kia sớm đã phong tỏa núi 1 ngày, đưa bọn họ tới gần nửa ngày mới đăng báo. Lại còn dám cách ly thông tin của bọn họ. Bọn tội phạm đã bắt giữ 2 con tin, không rõ nơi chúng "đóng đô".

 Oanh chỉ dựa theo hướng đi của bọn tội phạm để phán đoán, sau đó phát hiện phía sau có người. Còn chưa nhận định nên làm gì thì từ trên cao, một cánh tay săn chắc ôm lấy eo nó, kéo nó lên.

" Suỵt, có một đám người đi phía sau em đấy"

Oanh nín thở, nhìn một đám người không biết từ đâu chui ra rồi dần mất hút. Oanh lập tức xác định hướng đi, lấy đồng hồ nhắn tin:

- Yến, bon tội phạm đang đi về hướng tây Bắc 32 độ, chị đã gửi tín hiệu cho lão giác Hoàng Nguyên, mấy người lập tức lập kế hoạch tác chiến. 1h sau chị quay trở lại.

Người con trai kia xác định đám người đã đi, cúi xuống nhìn nó:

- Oanh, anh là Lý Bách Thắng- cảnh sát địa phương. Hiện tại anh và em gái lên núi tìm đồ, em gái bị bắt làm con tin. Nếu em muốn anh giúp anh sẽ giúp, chỉ mong em cứu được em gái anh.

Oanh liếc nhìn anh chàng cảnh sát, nhíu mày:

- Anh biết em????

- Ngành cảnh sát bọn anh lấy em làm mục tiêu phấn đấu. Đừng nói anh, cảnh sát trên toàn quốc chỉ sợ không tìm được người không biết em. Bao nhiêu vụ án xuyên quốc gia chấn động như vậy, em còn chưa biết mình thành người nổi tiếng trong giới rồi sao?

 Oanh thành thật gật đầu, tất nhiên không hoàn toàn tin tưởng Thắng. Sau đó xét theo góc độ bọn người kia đi liền đưa cho Thắng 1 nang nương, nang hương này yến làm gần như không có mùi đặc biệt, có lẽ sẽ được chó săn lần ra được.

Oanh chỉ hướng bọn người kia:

- Theo dõi bọn họ, nếu không thật sự cần anh đừng lộ diện. Còn nữa, đừng tháo nang hương, nó chứa tín hiệu để em tìm thấy anh. Đừng tuỳ tiện hành động, em sẽ từ từ phát tín hiệu kết nối với số điện thoại của anh.

Truy tìm tín hiệu của Thắng xong, Oanh vừa định vào lều thì Thiên đi ra. 4 mắt nhìn nhau, gương mặt Thiên xuất hiện sự tức giận:

- Em còn dám trốn? Em biết tôi lo cho em thế nào không?

Oanh cười giảng hoà:

- Em có trốn đâu, em buồn đi vệ sinh mà. Giữa đường lại gặp một anh cảnh sát, em gái anh ấy bị bắt cóc nên anh ấy lẻn lên núi tìm cách cứu em gái anh ấy. Em ngồi đó 1 lúc thì đám tội phạm tới nên bọn em phải trốn đi.

Thiên chẳng quan tâm thật giả, kéo nó vào lòng:

- Còn bị thương thêm chỗ nào không?

Oanh gỡ Thiên ra, đuôi mắt chùng xuống:

- Em không sao! xác nhận bọn cướp có con tin trong tay, mọi người cần phải cẩn trọng.

Sau khi mò ra căn cứ, Oanh và Thắng cùng nhóm trọng án liên lạc, xác định điểm tấn công.

_______________________________

Nửa đêm đó, bọn tội phạm tóm được Oanh.

Chờ bọn chúng bàn kế trao đổi con tin, Oanh thâm nhập vào trọng điểm:

- Anh Thắng, hai con tin hiện ở dưới 1 căn hầm cách đây 4 ngã phải. Anh đi theo hướng này, em cần tới địa điểm khác.

 Thắng hơi do dự nhìn chân nó, nhưng khi nó quắc mắt u ám nhìn lại Thắng một cái, Thắng lập tức cảm nhận được áp lực. Thì ra cô bé mũm mĩm dễ thương này lại ẩn giấu năng lực lãnh đạo lớn như vậy. Đây có lẽ là hình tượng làm việc nổi tiếng làm nên danh tiếng của cô. Một cô gái tưởng chừng như hài tử ngu ngốc lại có khả năng thần thám tuyệt vời, khả năng y học thiên phú,... Con người vui vẻ hoạt bát như lời đồn thứ hai kia lập tức bị đào thải.

- Em yên tâm, anh sẽ không làm hỏng việc. Đi đi.

Oanh nhận được lời đảm bảo đúng lúc, lập tức thu lại ánh mắt nghi ngờ, rời đi.

 Nơi Oanh tới là phòng nghỉ của tên đầu sỏ, hắn cùng đàn em sau khi bàn bạc chắc chắn sẽ về đây. Hơi lục lọi, Oanh tìm được một vài mảnh giấy vụn có ghi ngày tháng năm:

- Là giấy trong quyển nhật kí của cô gái kia, cũng là chữ của cô ta.

Vừa vặn, tên đầu xỏ cùng một người nữ và vài người nữa theo hướng này đi đến:

- Con đ* Lý Bạch Nhung đó thật láo toét, lão phó còn vì nó mà dám đòi quyền làm lão đại với đại ca. Trung, mày lát nữa tìm cách đưa lão phó đi. Tao sẽ cho con đi*m đó một bài học.

 Oanh nín hơi, đầu óc xoay 360 độ: "Lý Bạch Nhung??? Có khi nào là em gái Bách Thắng. Vụ yêu đương kia nữa!!! Thật trùng hợp, có lẽ nào cô ta la chủ nhân cuốn nhật kí. Còn nữa, cái tên Lý Bách Thắng nghe thật quen, thật quen."

 Kiếp trước anh ta không xuất hiện trong cuộc sống của Oanh cũng như Oanh không tham gia đợt tập huấn này mà đang trong thời gian lấy bằng phó giáo sư nên ở trong phòng thí nghiệm. Kiếp này, Bách Thắng là nhân vật thật xa lạ đã xuất hiện. Nhưng tên anh ta rất quen, có lẽ là nhân vật nổi tiếng chăng?

Oanh chờ lúc bọn người kia không để ý, đánh ngất một tên rồi chĩa súng vào 3 người còn lại:

- Xin chào lão đại, tôi muốn thăm hỏi ông một chút đấy. 

- Cô là ai?...........

" Mày là ai?"

"Giết nó"

......

 Giọng nói quen thuộc này, phong cách quen thuộc này, nỗi ám ảnh hơn 20 năm của kiếp trước và gần 7 năm của kiếp này của nó hiện lại khiến nó mất khống chế bóp cò bắn vào chân hai người kia. Sau đó chĩa súng vào thái dương lão đại:

- Phùng Khánh, hiện tại chúng ta có một vài chuyện cần thảo luận đấy!

 Bao năm truy lùng tin tức của lão ta, hiện tại được phóng thích Hỏa nộ, Lý Bách Quân- người năm đó để lộ sơ hở để Phùng Khánh chạy trốn. Phùng Khánh, Lý Bách Quân, hôm nay tôi thật muốn lấy mạng các người.

- Cô muốn gì? Tôi có thể cho cô rất nhiều tiền,... hay bất cứ thứ gì cô muốn.

 Dựa lưng vào tường suy tư một lúc, Oanh nhếch mép nhìn Phùng Khánh:

- Tôi có món quà muốn tặng ông!

 Một cước đánh ngất Phùng Khánh, Oanh moi trong đai quần một con dao mảnh, phía trên có đính một con chip siêu mảnh, chạy mấy vòng quanh


- Chào người đẹp, cô có nhận ra con tin xinh đẹp này không?

Trước mặt Oanh, cô em gái bảo bối thay vì đóng chốt ở vị trí trọng điểm hiện lại bị đánh ngất, được hai tên cướp vác trên vai. Khớp tay Oanh được dịp kêu răng rắc, không khí lập tức như khô nóng. Một trong hai tên tiếp tục:

- Không chỉ ả, hơn phân nửa số người trong nhóm người đi cùng mày cũng đã bị tóm. Tụi mày thật ngu ngốc khi để con nhóc vô dụng kia bên người, nó chỉ bị dọa vài câu đã khai tuốt. Hiện tại trong đây cũng có hơn 10 người, mày cũng khó thoát khỏi.

Ngón tay nó bắt đầu nổi hết gân, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện:

- Vậy sao?

Không rõ bằng cách nào, khẩu súng trên tay nó vừa được chĩa ra đã rơi xuống. Một người với thể lực kinh người liền cùng nó giao đấu. Võ thuật của nó được liệt vào dạng hạng nhất, nhưng thể lực của nó căn bản không thể đấu lại 4 phần của tên kia, chưa đầy 10 chiêu, nó bị bẻ gãy tay phải, phun ra một búng máu rồi ngất đi.

_______________________________

Gần một giờ sau, một đám người đều bị trói và giam lại cùng hai con tin khác trong mấy căn phòng cách xa nhau. Oanh bị trói kinh nhất, được tặng cho một thùng nước đá cho tỉnh:

- Con quỷ cái, dám đánh ngất tao...

Oanh mở mắt, nhàn nhạt cười:

- Thật là nhục nhã, một lão đại võ công quèn. Thể nào lão phó đòi tranh quyền lực với ông.

Tiếp tục nhận lấy một thùng nước đá, Oanh cười ngất:

- Phùng Khánh, 10 năm trước ông cướp một tiệm vàng ở Bù Gia Mập. Chưa đầy 10h liền được anh cả trói tới đồn công an. Nhưng khi tới tai bọn đàn em lại trở thành một sự kiện vĩ đại. Nhưng hôm nay, tôi còn một bí mật đạp đổ luôn sự "Vĩ Đại" của ông. Năm đó người tra án của ông là một con nhóc 10 tuổi, người ép anh trai ông đưa ông vào tù lại là thằng nhóc 7 tuổi. Thằng nhóc đó chính là con trai yêu quý của ông. Năm đó ông ra tay giết con trai mình, mối hận đó mẹ nó giữ lại giết sạch cả nhà họ hàng 3 đời của ông, bà ta hôm nay cũng tới đây. Người còn lại của dòng họ Phùng tối nay có thể sẽ biến mất.

Một bạt tai hạ xuống mặt nó, một đám người kinh hãi nhìn nó. Nó tiếp tục nói thêm:

- Đánh đi. Có giỏi cứ đánh tiếp. Năm đó con trai ông thi học sinh giỏi đạt giải nhất cấp quốc gia. Học vượt cấp tù tì 5 năm, nó chính vì ông và vợ ông mà nấn ná không chịu học lên, nó sợ xa nhà. 7 tuổi, mắc trầm cảm, 7 tuổi bị người cha kinh yêu giết chết. Còn nhớ 2 bạn thân của con trai ông không, năm đó ông cũng suýt thành công giết con bé và thằng bé. Trần Đông Nghi, ông giết cả nhà nó, ông khiến thằng nhóc liệt nửa người, cả đời con lại ngồi trên xe lăn. Còn người thứ hai....

- Là Dã Miêu, mày chính là con quái vật sử dụng ám tiêu năm đó?

 Oanh cười, từ trong vô thức đôi chân quắp lấy lão, ném lão ta đập mạnh vào tường. Một dòng máu từ trán hắn chảy xuống, tạm thời chết ngất. Đôi măt rực lửa, Oanh cười gằn:

- 10 năm, ông trốn chạy khắp nơi. Tới mặt cũng đi thẩm mĩ lại. Nhưng ông biết không, Ông đã vui chơi quá lâu rồi.

"Clap Clap Clap"

- Rất khá! Dã Miêu. Tao đã rất tò mò tại sao thằng cháu tao năm đó lại sùng bái mày như vậy.

Oanh cười, vô lực dựa vào sợ dây cước dày đặc:

- Năm đó tôi cũng rất ngạc nhiên, ông rất đẹp trai, tại sao nhất quyết cưới người vợ như Thanh Đào. Cuối cùng thân bại danh liệt. Ông cũng hiểu mà, không có lí do nào cả?

Thanh Hằng kéo cằm Yến lên:

- Quả thật xinh đẹp. Năm đó Thanh Đào cũng đẹp như vậy!!! Dã Miêu, tao mày không thù không oán. Tao sẽ thả chúng mày nếu thoát khỏi đám chó săn dưới chân núi.

Oanh nhướng mày, cơ tay lại được dịp căng lên, sợi cước được dịp cắt lấy da tay nó, từng dòng máu nhỏ giọt xuống:

- Tốt nhất ông nên tránh xa bọn họ ra, mạng của Bạch Nhung đang trong tay tôi.

 Dường rnhư hắn không nghe, tiếp tục xoa nắn gương mặt như men sứ của Yến, chìm vào hồi tưởng.

 Gần như ngay lúc đó, sợi cước trên tay đó đứt sạch sẽ, máu trên người nó đổ dồn xuống. Gương mặt nó đen lại:

- Tao đã bảo mày tránh ra.

 Một sức mạnh phi thường ngoài dự đoán, cánh tay gãy và cơ thể đầy vết thương của nó dùng chính sợi dây cước vừa rồi trói nó cắt mạnh mẽ tay từng người. Đồng thời, trên người Thanh Hằng xuất hiện 3 vết đâm như móng tay sâu gần 2cm. Thùng nước đá lập tức vung lên, đánh mạnh vào be sườn Thanh Hằng. Hắn nhe răng cười, nhẹ nhàng đánh trả. Mỗi một kĩ thuật ra tay của hắn đều nhằm vào yếu điểm của nó.

 Oanh cắn răng, lảo đảo đánh nhau. Nhưng khi mọi người tưởng chừng nó sẽ ngất thì nó tung người, sử dụng tốc độ và sức lực mạnh nhất có thể đập đầu Thanh Hằng vào tường. Hắn ngất đi, Oanh cũng đồng thời ngất dưới sàn.

5h sáng, một ổ cướp được bao vây. Thanh Hằng, Nó, Yến, Phùng Khánh được đưa vào bệnh viện.

9h sáng, nó bật dậy:

- Đây là đâu?

Thắng ngồi đọc báo trên bàn, bên cạnh là Hiểu Thiên, Hưng Vũ, Như và Quách Thần. Thiên dịu dàng giải thích:

- Bệnh viện dưới chân núi, em gãy 3 cái xương sườn, tay phải, toàn thân hơn 40 vết cứa của dây cước. Bên vai còn một vết súng bắn, chân trái xém gãy. Nếu lúc đó em chờ thêm 20p nữa, có lẽ sự việc không tệ như vậy.

Oanh dùng tốc độ nhanh như chớp suy tính, sau đó nhếch môi cười:

- Tư thù. Em gái em đâu?

Như khẽ run một cái, cánh tay lập tức được phủ bởi một lớp mồ hôi. Quách Thần xoa trán:

- bị bắn 3 vết, đánh thuốc mê quá liều. Hiện vẫn trong phòng kiểm tra.

 Oanh cười nhếch môi, đôi mắt sắc nhọn phóng thẳng tới phía Như:

- Cũng tốt, bị thương như vậy lần sau nên tự mình thu liễm. Như, tôi nhớ trong lần hợp tác trước cô hứa với tôi là sẽ không có lần thứ 2. Cô không nhớ lời hứa đó rồi đấy, tiếp theo cô tự mình biết công việc của mình rồi đấy. 

Như rùng mình một cái, nước mắt trực rơi. Hưng Vũ ngồi cạnh nhịn không được:

- Em ấy chỉ là quá yếu thôi.

 Oanh không nhìn Hưng Vũ, cười nhếch môi:

- Quá yếu!!! Lần hợp tác trước và lần hợp tác này thật khác nhau. Cô diễn quá giỏi rồi đấy!!! Lần trước anh ta chỉ dẫn cô đúng không?

 Như lập tức sợ hãi quỳ xuống, không được, nếu bại lộ sự nghiệp của Vũ sẽ gặp vấn đề. Nhưng cô bị bại lộ rồi:

- Tất cả là lỗi của tôi, tôi lập tức thực hiện lời hứa. 

 Hưng Vũ đỡ Như lên, cao ngạo đáp trả ánh mắt của nó:

- Tôi đã nói với em ấy điều đó. Lời hứa đó tôi sẽ thực hiện. Như, em quỳ xin lỗi làm gì? Anh sẽ chịu trách nhiệm. Đứng dậy đi.

 Oanh nhếch môi, đôi mắt đen đậm xoáy thẳng vào mắt Vũ:

- Ừm, có lẽ anh không biết biệt tài bức tử của tôi rồi. Nghe cho rõ đây, mặc kệ các người có thực hiện lời hứa đó hay không, mặc kệ là ai chịu trách nhiệm, Tôi không quan tâm sau này hai bên sẽ thế nào. Sau hôm nay, từng vết thương trên người em gái tôi và bà Khánh Tâm (vợ cũ của Phùng Khánh), sau này sẽ ứng trên người hai người, sẽ không kém đâu.

 Theo từng lời nói, sát khí bật tung lên, từng ngọn lửa thiêu đốt cái rương tội ác, nó lại tiếp tục bật mở. Nhưng Oanh biết, hiện tại, không phải vì hai người này, mà vì Phùng Khánh còn sống, Phùng Thanh Hằng, Lý Bách Quân... Cô sẽ xuống tay hại chết từng người một mới thôi.

Hai năm trước, vì đám cảnh sát phế vật mà một nữ sinh bị bức tử. 10 năm trước, cũng vì đám phế vật đó mà Bù Gia Mập xuất hiện thảm sát 20 người, sau đó là thảm sát dòng họ Phùng gần 30 người. cũng vì họ lơi lỏng cảnh giác mà Phùng Khánh và Phùng Thanh Hằng trốn thoát.

Oanh kích động khiến vết thương ứa máu, lập tức được Thiên giữ lấy:

- Quách Thần, gọi bác sĩ.

Oanh gạt Thiên ra, trừng mắt nhìn Như:

- Các người cứ chờ xem.

Ngay lập tức, Thiên đánh ngất nó:

- Mọi người đi ra ngoài đi.

------------------------------------------

Nửa đêm

Trong cơn mơ, hình ảnh Tố Thị Nhàn xuất hiện thật rõ nét. Năm đó Nhàn là cảnh sát trẻ tuổi có triển vọng, Nhàn thua Vũ 2 tuổi, nhưng năng lực ngang Vũ. Vì nhiệm vụ, Nhàn được gài làm điệp viên nằm vùng. Nhưng sau khi kết thúc nhiệm vụ, Nhàn bị đổ tội đã hợp tác với bọn tội phạm. Lúc đó vì bảo vệ trong sạch, Nhàn được đi điều tra tâm lý. Không ngờ trong đám tội phạm có kẻ trốn ra, cưỡng hiếp chị gái Nhàn rồi giết chết chị ấy. Ba Nhàn vì thế đột quỵ, mẹ Nhàn cũng vì vậy nhập viện. Nhàn trong cơn stress tự sát. Nhàn là bạn cùng phòng với Oanh năm đó, vì hai người chơi khá thân, Nhàn hay giúp đỡ Oanh. Trong mắt mọi người, Nhàn là bông sen trắng- một mỹ nhân ngành cảnh sát. Không ngờ lại chết sớm. Không những vậy còn bị đổ tội lên đầu, khiến mẹ Nhàn từ nhàn. Sau năm đó, thế lực ngầm của Oanh bắt đầu cuồng nộ phát triển. Hai bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi cho chị gái Nhàn bị Oanh cắt đứt tất cả gân mạch. Cảnh sát năm đó điều tra vụ việc của Nhàn bị Oanh tính toán, 4 lần gặp tai nạn. Oanh căn bản không trực tiếp tham gia, chỉ tính toán thời gian đi chuyển của anh ta, sau đó tính toán thời gian đua xe... Sau đó thì anh ta qua đời, không ai có thể nghĩ ra khả năng có người cố tình gây ra tai nạn. Tay của Oanh sau đó nhuốm máu, mãi về sau cũng liên tục như vậy.

Kiếp trước, Oanh chỉ dựa vào dự toán và nghiệm chứng mà gián tiếp giết chết 7 người. Kiếp này, Oanh lai ngu ngốc cứu sống hai người: Bách Thắng và Bạch Nhung. Đáng lẽ cả hai đều chết vào tối qua, lúc đó có một vụ nổ. Năm đó hai anh em họ lên báo, sau khi tìm hiểu Oanh đã cười ngất: Lão Bách Quân, ác giả ác báo, ông trời thật có mắt mà. Ông cướp tính mạng bao nhiêu người vô tội, cuối cùng lại tuyệt tử tuyệt tôn. Kiếp này gặp lại, tôi lai đỡ thay con trai ông một kiếp nạn. Tôi xem ra lại muốn ra tay đoạt mạng các người bù lại rồi.

Từ trong mê man, bàn tay Oanh mờ ảo nhuộm đầy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro