Nạn Nhân đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Oanh dựa lưng vào tường, nhìn ra phía cửa sổ. Bên dưới đó là một cô gái với mái tóc nhuộm màu rượu vang đỏ. Gương mặt 6 phần tương tự Bách Thắng, là Bạch Nhung rồi. Bộ dạng lén lút, gương mặt lo lắng tái mét.

Cô ta muốn cứu Thanh Hằng, hay là chỉ muốn xem bệnh trạng của tình lang?

Sở trường của Oanh là gì: ám tiêu. Moi thiết bị định vị 130 đô trong đồng hồ ra, ném nhẹ vào túi áo cô ta. Oanh đi ngủ, còn 30 phút nữa mới tới giờ cơm nha.

Chưa đầy 5p sau, Hiểu Thiên cùng Cao Anh và Nhân, Thần, Bách Thắng cùng đưa đồ ăn tới. Bọn họ hình như tới đó cùng ăn.

Oanh nhìn đống đồ ăn, chán nản quay lưng:

- Đừng dỗ, không có thịt bò em không ăn trưa đâu.

Hiểu Thiên tự động đứng dậy đi mua thêm thịt bò cho nó.

Nó tiếp tục mè nheo:

- Thần, chị còn đề mục nghiên cứu chưa hoàn thành nha. Lấy laptop và điện thoại từ chỗ lão già chết tiệt kia cho chị đi.

Gương mặt trẻ con chết tiệt phát huy công lực hoàn hảo, Thần cư nhiên gật đầu.

Quý Nhân xoa đầu nó, cười:

- Đang bị bệnh, tốt hơn hạn chế hoạt động xương cốt.

Nó chu môi, nắm lấy tay Quý Nhân:

- Ôi, nằm như thế này mỏi chết đi được, rốt cuộc bao lâu nữa em mới tháo bột được?

Nhân ngồi xuống thành giường, đưa mấy trái táo anh vừa mua lên bàn:

- Khoảng 3 tháng xương sườn sẽ lành, tay thì chỉ cần một tháng thôi. Bả vai không lâu lắm, 3 tuần.

Một cái bĩu môi siêu cấp trẻ con xuất hiện, Quý Nhân liền không nhịn được véo má nó:

- Em lúc phá án thật khác với bình thường. Có đôi lúc anh rất thắc mắc tại sao em lại có nhiều hình tượng như vậy?

Oanh cầm miếng táo trên tay Quý Nhân, nhún vai:

- Con người em ấy mà, lúc phải đứng sẽ đứng, lúc phải ngồi sẽ ngồi. Nhưng không phải đứng tuyệt không đứng, khi được nằm tuyệt không ngồi. Khi làm việc cần có trách nhiệm và đầu óc. Bình thường em đều có gia đình và bạn bè bảo hộ, không cần đem não theo. Cái đó chính là 1 hình tượng, cái gì mà nhiều hình tượng chứ? Chỉ là do các anh gán ghép các tính cách các anh muốn lại, dập khuôn em thôi.

Cao Anh âm thầm dơ ngón cái với Oanh, môi nhếch lên đầy ý vị.

- Ừm, nói cho cùng em vẫn là đang biện minh cho sự ẩn dấu bản thân thôi.

Cao Anh định trêu ghẹo Oanh, liền nhận được cái bĩu môi dè bỉu:

- Anh sai rồi nha. Thứ anh nhìn thấy là tính cách và thái độ của em. Tính cách là bản chất con người em, còn thái độ của em phụ thuộc vào cả bản chất và thái độ của anh.

Quý Nhân nhếch môi, nhìn Cao Anh cười. Cao Anh cũng khinh bỉ nhìn Quý Nhân, sau đó cắt trái cây cho nó, mọi người liền lơ đẹp Thắng. Nhưng anh chàng rất điềm tĩnh, người con gái này anh chấm rồi, anh muốn có.

 Oanh không rảnh nhập tâm, điều này Bách Thắng và Quý thần đều cảm nhận được điều này. Bách Thắng thì không có cảm giác đặc biệt nhưng vẫn mơ hồ thấy sự bất an. Quý Nhân thì khác, bản năng của anh mách bảo Oanh đang tính kế, không hiểu là tính kế gì, nhưng chỉ sợ có người thật sự đang lọt hố thật rồi.

  Lúc Thiên và Thần quay trở lại, Oanh đang trong trạng thái gật gù:

- Buồn ngủ sao, em ăn đã rồi hãy ngủ không thì dạ dày sẽ đau đấy!

 Thấy Thiên dịu dàng như vậy, cô nàng nào đó cũng rất ngoan ngoãn nghe lời khiến căn phòng đột nhiên có chút nóng. Oanh ăn rất nhanh, lúc ngẩng đầu lên còn liếm mép:

- Em muốn xem em gái, Quý Nhân, giúp em đứng dậy với.

 Cô nàng nhỏ đứng cũng như ngồi, thấp bé vừa vặn dựa tới ngực Thiên được Thiên dịu dàng đỡ đứng dậy:

- Quý Nhân cũng bị thương ở vai hôm qua, anh đưa em tới phòng của Yến, bên cạnh thôi.

 - Vậy Quý Nhân, anh nghỉ ngơi đi, chiều em xuất viện với được về nhà rồi, tối nay em mời anh đi uống nước bàn chuyện hôm bữa nha. 

 Một cái nháy mắt siêu cấp con nít, Oanh cười híp mắt đi ra ngoài cùng Thiên. Thiên cẩn thận đưa con nhóc loi nhoi ngồi trên xe lăn, đẩy tới Phòng bệnh đặc biệt của Yến. Yến vẫn bất tỉnh, xem ra Oanh vẫn trâu bò hơn Yến nhiều, nặng như vậy mà sáng nay đã tỉnh.

- Anh lấy tài liệu về nó cho em với, em chỉnh lí cái này một chút.

 Oanh với lấy cánh cửa, nhìn Thiên đi lấy tài liệu. Mở máy tính, liên kết với điện thoại, tính toán thời gian, nếu lúc đi qua khu thịt bò bán dưới chân núi thì 70% là đã lên được xe buýt hoặc là.... Thật đáng mong chờ.

 Một hàng thông số chạy qua màn hình, Oanh nhếch môi:

- Bách Thắng, Bách Quân, tôi tặng các người quả boom đầu tiên.

 Mặc kệ Bạch Nhung, Oanh bắt đầu thiết kế hoạch mới cho nạn nhân mới, bao lâu rồi Oanh lại toan tính nhiều như vậy Oanh cũng không biết nữa, nhưng lần này Oanh sẽ chơi thật vui. Tất cả, Oanh sẽ đòi nợ từng lần một.

 Nhập thông tin của Yến, Oanh bắt đầu nghiên cứu tình trạng và thiết lập chương trình học mới cho Yến, xem ra thông tin bệnh viện này ít thật, không biết bệnh trạng có thiếu hụt được không. Xem ra Thiên sắp quay lại rồi, Oanh vẫn nên xem xét Yến một chút. Thiên quay lại rất nhanh sau đó, nhìn Oanh ngồi kiểm tra Yến rồi nhập thông tin rất chuyên chú liền đứng một bên cười.

 Lúc Oanh ngẩng đầu lên, Thiên đang cười rất soái, Oanh còn tưởng mặt mình mọc hoa cơ:

- Em  đau lưng quá, đỡ em giùm cái. Chân em kẹt luôn với cái giường rồi. 

 Thiên khẽ gỡ cái chân đau của Oanh sang 1 bên  an toàn, bế Oanh ngồi xuống xe lăn:

- Em xem tài liệu một chút đi, chân đau không mà bò lên đó ngồi?

- Có đau tí tẹo, nhưng mà em thì y để chăm sóc sức khỏe cho gia đình em, đáng mà. Anh  đi lấy tài liệu còn thấy anh công an nào bên ngoài không? Khi nào mới được về, em cần lấy dữ liệu sức khỏe của hai chị em để chỉnh sửa nữa. À, bây giờ là mấy giờ ấy nhỉ?( Giả Nai tiếp đi Oanh)

- 1h chiều rồi, em muốn nghỉ ngơi chút không, 3h chiều chúng ta mới về được.

  Oanh nhìn sang màn hình điện thoại:

- Điện thoại em hết pin rồi, máy tính cũng sập nguồn, chắc em phải đi ngủ thật. Giúp em leo lên giường với, em đau lưng quá, tê rần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro