Chương 8 - Du Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi hắn đi ta liền quay lại phòng của mình ta cứ thế ngồi đó xem diễn biến ở dưới lầu, lười biếng tựa người vào thành ghế, chờ A Anh đút cho một quả nho mới lột vỏ còn bọng nước.

Đến khi ta gần sắp ngủ gục thì nghe được tiêng ồn huyên náo ở dưới lầu, làm thanh tỉnh lại mơ màng nhìn A Anh.  A Anh hiểu ý đến bên lan can nhìn xuống sau đó liền trở lại, mặt mày hớn hở:" Chủ tử hình như thi xong rồi, người liệu việc như thần, Ngu Lâm vậy mà thắng rồi". 

Ta vừa nghe, ánh mắt liền sáng ngời nhưng điệu bộ vẫn thản nhiên:" Ờ, xong việc rồi chúng ta về thôi. Ta cũng mệt rồi".

A Anh gật đầu vâng dạ liền chuẩn bị đỡ ta dậy hội ngộ cùng Ngu Lâm và A huyền. Đến khi lên đến xe ngựa ta liền tựa người lên xe ngựa biến nhát, hôm nay vậy mà đã vất vả một ngày rồi.

A Anh vừa cầm tiền vừa vui vẻ:" Chủ tử người xem nhiều tiền quá, chúng ta không ngờ lại thắng, Ngu Lâm ca không ngờ lại lợi hại như thế". Vừa nghe, Ngu Lâm cùng A Huyền liếc mắt nhìn nhau, A Huyền cười nhẹ:" Tất cả chỉ là nhờ chủ tử liệu sự như thần mà thôi". 

Ngu Lâm vừa nghe cũng gật đầu công nhận, ta nghe xong chỉ khoác tay vui vẻ:" Không có gì, chỉ là kỹ xảo thôi".

A Anh có chút tò mò nhìn bọn ta, Ngu Lâm vì thế liền kể lại sự việc. Thật ra Ngu Lâm chỉ có thể ứng phó đến lúc thi cùng với ba người khác thôi, mà cũng là nhờ A Huyền bên cạnh giúp sức. 

Nói đến vòng đấu ba người, Ngu Lâm còn muốn rớt mồ hôi, lúc hắn nghe được lời khen ở phía dưới liền thở phào nhẹ nhõm không ngờ thơ trong giấy A Huyền đưa, nhìn có chút đơn giản, vậy mà nghĩa lại thâm sâu, khiến mọi người bái phục.

Vì vậy lúc đó có rất nhiều khen ngợi hắn, còn đứng về phía hắn, hai tú tài kia có tài hoa nên có phần kiêu ngạo không nhường, khinh thường nhìn Ngu Lâm vì thấy hắn ăn mặt bình thương, chân tay vạm vỡ không giống như một người thường đọc sách, thư sinh nho nhã.

Khi đã được cho vào vòng chung kết đấu cùng với tú tài còn lại, hắn cũng có một chút tự tin. Trước khi ra đề, mọi người được nghỉ ngơi một chút, hắn liền nhìn lén vào tờ giấy mà lúc nãy ta đưa cho, chỉ thấy trong đó vỏn vẹn viết " cứ hỏi A Huyền sẽ rõ".

Sau đó Ngu Lâm có phần gấp gáp nhìn A Huyền, A Huyền lại bình tâm nói nhỏ với hắn:" Chủ tử bảo làm hắn ta tức giận sau đó nhường huynh ra đề, cứ thế chọn đề tài thơ về tình cảm nam nữ, chủ tử còn nói thư sinh bọn họ chắc chắn sẽ chỉ chăm đèn mà học về đạo làm vua, đối nhân sử thế, chắc chắn sẽ không biết gì về loại thơ tả tình cảm mướt mát, nhưng trong đó lấy ẩn dụ là thiên nhiên đâu, còn cái này là bài thơ về tình cảm nam nữ đó, cứ nhớ rồi đọc".

Cứ thế Ngu Lâm liền làm theo những gì A Huyền nói, làm người kia tức giận. Vì lòng tự cao liền nhường Ngu Lâm ra đề, mọi chuyện cứ theo những gì ta sắp xếp. Ngu Lâm vừa đọc bài thơ kia, dù người chữ nghĩa không nhiều như hắn cũng có thể nhìn ra thâm ý bên trong bài thơ, làm hắn phải há mồm kính phục.

Ham học hỏi như Ngu Lâm cũng hiểu được bài thơ này sẽ nổi tiếng muôn dặm. Toàn sảnh lúc đó lặng ngắt như tờ, chỉ còn nghe tiếng đọc thơ của Ngu Lâm, vì cho thêm phần cảm xúc vào lời thơ như ta dặn trước đó, Ngu Lâm liền đọc chậm rãi, vốn Ngu Lâm đã có tiếng nói trầm ấm áp của nam nhân trưởng thành từng trải, tiếng nói trầm thấp cứ thế đi thẳng vào tim mọi người.

"Một bên đoá hoa tiên vườn kỳ vĩ

Một bên thì ngọc quý trong ngần

Nếu rằng chẳng có duyên phần

Kiếp này sao lại bao lần gặp nhau?

Nhược bằng bảo đẹp màu duyên số

Cuối cùng sao gãy đổ ước mong?

Một đàng than vãn khôn cùng

Một đàng chẳng nại nhớ nhung cũng hoài!

Một đàng áng trăng cài sóng nước

Một đàng hoa lã lướt gương soi

Ngắn dài lóng lánh giọt rơi

Tuôn dòng nước mắt khôn nguôi bốn mùa! "

Vừa đọc xong mọi người còn như chưa hoàn hồn được. Người nghe hiểu thì trầm ngâm như hồn cũng đi vào cõi mộng, người nghe không hiểu nhìn thấy mọi người ngơ ngẫn cũng chỉ im lặng chờ, từ từ ngẫm lại những câu thơ.

Cứ thế đến khi dưới đài có tiếng vỗ tay của một người đánh thức, cả sảnh liền thức tỉnh từ trong mộng vô tay không dứt, người là giám khảo cũng phải ngạc nhiên vì bài thơ này. Tú tài bên kia mặt đã hồng lền chấp tay chào thua, mong được làm bằng hữu với Ngu Lâm cứ thế mọi chuyện liền được quyết định, Ngu Lâm vậy mà thắng.

A Anh vừa nghe vui mừng, phấn khởi:" Oa, bài thơ đó dù A Anh không học nhiều nhưng cũng hiểu được đôi chút, đúng là thơ hay còn êm tai nữa, không ngờ chủ tử cũng là một tài nữ, nếu mọi người biết không chừng, chủ tử có thể là nhân tài của thành chúng ta có khi còn vang xa hơn nữa".

Ta vừa nghe liền cười khẽ cốc đầu nàng:" khoác lác, thật ra ta chỉ cần an ổn ở đây là được những cái khác ta không cầu".

A Huyền vừa nghe gật đầu nhìn ta:" Chủ tử không ngờ cũng là một người không màng hư vinh".

Ta cười vỗ vai nàng:" Không, có lẽ muội lầm rồi, ta ham hư vinh nhưng chỉ là thức thời hơn mọi người thôi, tiền ta rất muốn nhưng không vì nó mà bán đi tính người".

A Huyên vừa nghe, ngạc nhiên, nhưng ánh mắt không khỏi có ý cười. Cứ thế mọi người trở lại khách điếm. Sau đó ai lại về chỗ nấy, ta vậy lại đưa một ngàn lượng vàng cho bọn Ngu Lâm giữ. 

Bọn hắn ngạc nhiên nhìn ta, còn từ chối, nhưng ta cố chấp không cho kháng cự. Sau đó bọn Ngu Lâm liền ngoan ngoãn giữ hộ giúp ta. Thật ra ta làm vậy cũng có ý tứ, một là thử lòng họ, dù sao bọn ta cũng chưa quen lâu, chưa hiểu sâu về con người của nhau. 

Còn ý khác là ta tin tưởng bọn họ, cho nên cũng mong họ sẽ chứng minh cho ta thấy, lòng tin của ta không đặt sai người. Còn có ta là con gái lại một mình giữ nhiều tiền vậy sẽ không an toàn, mất tiền không sau, nhưng ta lại sợ bị bại lộ thân phận đến lúc đó, chết chắc chắn sẽ rất khó coi.

Cứ thế đến ngày hôm sau họ liền đem tiền đưa trả lại cho ta. A Huyền là người thông minh biết nặng nhẹ nhìn ta, ta chỉ cười ẩn ý nhìn lại. Cứ thế cũng như ngầm hiểu ý nhau, càng tin tưởng nhau hơn.

Ta cùng bọn Ngu Lâm quần quật cả nửa tháng cuối cùng cũng làm xong mọi chuyện, nhờ có thêm một ngàn lượng này cho nên ta cũng đủ tiền để trả trước tiền mua lại một cửa hàng trên phố, cùng với một căn nhà rộng rãi cách nơi đó không xa.

Cũng nhờ tài ăn nói của A Huyền cùng sức thuyết phục của ta, tiền mua vật liều linh tinh, hoặc đặt làm cũng bớt đi không ít.

Chỉ còn 3 ngày nữa là sẽ khai trương quán, ai cũng bận tối mặt, những người cùng làng với bọn Ngu Lâm cũng bắt đầu làm việc, dù ta nói lúc đầu có chút khó khắn sẽ không trả tiền cho họ nhưng có thể đảm bảo ăn no ngày ba bữa, có chỗ ăn chỗ ngủ. Thế mà họ đồng ý còn nói cảm tạ ta cho chỗ ở sạch sẽ.

Cứ thế nhà cửa sắp xếp xong, ta ở gian phía Tây phòng lớn nhất, sau đó những phòng cạnh ta sẽ là của bọn A Huyền, A Anh và Ngu Lâm để tiện ở bên chăm sóc cho ta. Không ngờ Ngu Lâm vậy nhưng lại biết chút quyền cước ở gần có thể bảo vệ ta. Ta có hỏi qua mới biết, thì ra lúc trước Ngu Lâm từng làm bổ khoái của một nha môn ở gần lang, nhưng vì mẹ già yếu nên hắn liền quay trở lại làng lo cho mẹ già, trông coi ruộng lúa.

Còn những chỗ khác chia theo gia đình, mỗi gia đình có hai phòng, hoặc một phòng, nhà bếp có hai cái, có một cái sân nhỏ, còn có đình nghỉ cũng rất được. Vì đây là nhà mà một thương buôn xây dựng muốn làm nơi tiếp khách nhưng cũng ít dùng, với lại vì kinh tế ổn định nên liền muốn dời đến kinh thành, mở rộng thương buôn, cứ thế mà bán lại căn nhà này với giá tốt.

 Ta cũng có nói rõ phân chia, từng gia đình sẽ trực nhật thay phiên nhau để ở nhà trông coi quét tước, nấu ăn, còn nhóm khác sẽ đến tiệm phụ giúp. Chỉ cần khai trương ta sẽ trả lương họ, tương ứng gấp hai lần tiền lương họ đi khuân vác, không tính tiền ăn uống sinh hoạt. Xem như họ cũng dư có thể tích góc được chút ích cho bản thân. Khi nào họ muốn rời đi thì cứ việc nói với Ngu Lâm nói lại với ta, ta liền chấp thuận không oán trách.

Mọi người cứ thế có cảm tình tốt về ta, vì ta đối xử công bằng không phân biệt cấp bậc, cũng không phân ranh giới, đối với ai cũng ôn hòa. Còn có cho họ chỗ ăn chỗ ngủ, nên họ rất cảm kích ta.

Họ còn làm việc rất hiệu quả, thật thà lại cần cù, vì vốn dĩ họ là người làm nông. Làm việc đều biết chuyện như vậy gánh nặng của ta cũng giảm bớt. Không phải nói muốn thành công thì phải xong chuyện nhà sao? Chỉ còn ngày mở cửa nữa thôi.

Ta cũng thông minh ,cùng bọn A Huyền trước ngày khai trương đến gặp A Tị. Ta vừa ngồi không lâu A Tị liền bước vào vui vẻ chào ta:" người tìm A Tị có chuyện gì à?". Ta cười nhìn A Tị còn đưa cho hắn một túi tiền:" Đây là chút tiền, chỉ nhờ ngươi giúp ta một việc".

 A Tị vừa nhìn liền từ chối:" Người cứ nói, không cần đưa ta cái này". A Tị cũng xem như thân thuộc với ta, mấy tháng qua ở Mộc Lâm thành, ngoài bọn A Anh thì chỉ có hắn là giúp ta nhiệt tình, không đòi hỏi, đôi lúc chỉ để lộ tính yêu tiền như mạng ra thôi, còn không thì tính tình rất tốt.

"Thật ra ta cũng sớm biết ngươi sẽ từ chối ta, nhưng ngươi không nhận ta cũng không dám nhờ",

A Tị vừa nghe liền đắn đo một chút, liền nhận lấy:" Có chuyện gì người nói đi, dù sao chúng ta cũng không cần khách khi như vậy".

Ta cũng không quanh co, nhìn bọn A Huyền sau đó tiếp lời:"Ta nhờ ngươi nói với bằng hữu làm tiểu nhị giống ngươi truyền ra ngoài chuyện về Phong Nguyệt lâu của ta, sắp khai trương, là nơi có ôn tuyền còn có cách ấn huyệt thư giản......". 

Ta cứ thế nói về Phong Nguyệt lâu, hay còn gọi là phòng tắm hơi cùng massage thời hiện đại. Đúng trong mấy tháng qua ta chính là muốn mở ra một phòng massage giống thời hiện đại. Ở đây mọi người sẽ thấy mới mẻ.

A Tị vui vẻ nhận lời, nói xong ta liền cáo từ vì còn bận chuyện khác. Trước khi ta đi còn nói thêm một câu:" Ta rất vừa lòng những người hiểu chuyện, A Tị ta mong ngươi sẽ đến giúp ta một tay, còn nếu vẫn luyến tiếc ở đây ta sẽ không ép buộc".

A Tị nhìn ta cười, chỉ bảo cho hắn thời gian suy nghĩ. Ta liền gật đầu cùng bọn A Huyền lên xe ngựa ra về.

" Chủ tử hôm nay chúng ta làm gì tiếp?" Ngu Lâm đánh xe ngựa hỏi ta.

Ta cười vươn vai:"Hôm nay ta thưởng cho mọi người một ngày nghỉ, đi chơi cùng ta thế nào?".

A Anh vừa nghe liền phấn khởi nhảy dựng:" Thật sao? Oa hôm nay chúng ta được đi chơi sao?". 

A Huyền mỉm cười kéo A Anh ngồi lại:" Đừng lộn xộn, coi chừng bị trúng đầu đấy", A Anh vừa nghe nhìn ta liền lè lưỡi cười.

Ta tựa vào tấm nệm sau lưng thư thả:" A Huyền, muội xem chúng ta nên đi đâu chơi?".

A Huyền nhìn ta sau đó nghĩ ngợi: "Hay là du hồ đi, hôm nay trời cũng rất đẹp, rất hợp với chuyện đi ngắm cảnh, nhưng chủ tử lại không thích đi bộ vậy nên đi du hồ, người thấy sao?". Ta nghe cũng thấy thú vị, tức cảnh sinh tình, ngâm thơ đối đáp, đó không phải là những tình tiết trong những cuốn tiểu thuyết ta thường đọc sau.

"Được, vậy nghe theo ý của A Huyền đi, nhớ mang theo đàn đó".

A Huyền vừa nghe liền hiểu ý ta gật đầu vâng lời. A Anh vừa nghe tâm tình liền nhộn nhạo, đây cũng là lần đầu tiên nàng ấy được đi du hồ.

Khi mọi thứ được chuẩn bị ổn định, bọn ta liền bước lên chiếc thuyền đơn giản nhưng lại thoáng mát, bên trong có chuẩn bị đồ ăn đầy đủ còn có một cây đàn, A Huyền hiểu ý ta thay chiếc ghế bằng trường kỹ, cứ thế bàn tròn có nhiều loại điểm tâm đủ màu, cùng trà thơm.

Ta ngồi xuống trường kỹ, A Anh cùng A Huyền tiến đến kéo màn che bằng màng mỏng ngăn cách với bên ngoài như ẩn như hiện.

Ngu Lâm ở bên ngoài cùng A Tùng canh chừng. Cứ thế ta cũng không thục nữ ngồi bỏ hai chân lên trường kỹ nằm dài. A Anh tiến đến gần ta nhìn ta cười khúc khích, liền ngồi xuống chiếc ghế kế ta, A Huyền thì chỉ lắc đầu:" Chủ tử người dù sao cũng là nữ nhân cũng nên ngồi đàng hoàng lại".

Ta thật không biết A Huyền có phải là nữ nhân nông thôn không, vì sao lại hiểu nhiều quy tắt đến thế? Mà cũng phải ta xém quên một tháng trước ta còn cho A Huyền và A Anh đi học thêm quy tắc để đến lúc ngoại giao với người khác cũng biết được cách ửng xử khéo léo.

Ta cũng cười theo A Anh:" A Anh giờ ta mới phát hiện ra, không ngờ A Huyền không phải là người ít nói mà là người quy cũ á, ta cũng có thể hiểu được ngươi một phần".

A Anh vừa nghe liền che miệng cười:" Không ngờ chủ tử lại không ý tứ hơn ta nữa".

 A Huyền vừa nghe liền nghiêm mặt, nhưng không thoát ý cười:" A Anh không nên vô lễ". Ta vừa nghe chỉ khoác tay:" không sao dù sao hôm nay chúng ta cũng đi chơi,  không cần lễ nghi quá".

A Anh vừa nghe ta giải vây liên cười nịnh nọt, bón cho ta một miếng điểm tâm:" Huyền tỷ người cũng ngồi đi".

A Huyền cũng không muốn làm mất hứng ta liền ngồi xuống, chủ tử ngồi cùng bàn đó là thói quen khi họ gặp ta đã được ta huấn luyện mà thành. Cứ thế ba người chúng ta cùng dùng điểm tâm, A Anh còn đem vài thứ này nọ ra cho bọn Ngu Lâm cùng người lái thuyền.

Chúng ta cứ thế vui vẻ trên thuyền. Còn có nhã hứng cho A Huyền đánh đàn thật không ngờ muội ấy chính là thâm tàng bất lộ tướng, tuyệt kỹ đánh đan cũng không tệ, bồi dưỡng chút cũng có thể là một nhân tài trong cầm kỹ. Còn A Anh thì múa, đó là những tài nghệ ta được biết sau này

A Huyền bọn họ cũng từng giải thích và kể ta nghe chuyện trước đây của bọn họ. Bọn muội ấy cũng từng là nô tì trong nhà phú quỳ, nhưng vì làng nơi họ sống trở nên nghèo khổ, những nhà quyền quý ấy cũng dọn đi nơi khác, không mướn bọn họ nữa. Vì thế họ lại trở lại làm ruộng nuôi gà. Nếu được ta còn có ý định cho bọn họ đi học về những cái đó nữa, vì dù ta không rõ âm luật, nhưng khi nghe họ trình diễn vẫn thấy rất êm tai, thập phần hưởng thụ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro