Chương 9 - Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong thuyền đều thong thả vui đùa, vừa nghe tiếng đàn của A Huyền vừa nhìn A Anh nhảy múa linh hoạt.

Thật sự chính là thú vui mới tìm được của ta, ta thì nằm dài trên trường kỹ thưởng thức. Sau tiếng đàn của A Huyền, liền nghe tiếng nói của nam nhân có chút quen thuộc vang lên:" Thật không ngờ chúng ta lại được gặp lại nhau", chính là Hàn Tề Mị.

Ta vừa nghe biết chắc chắn là Hàn thần y kia, nhưng vẫn lười biến không đáp lời. A Huyền bên cạnh đưa mắt dò hỏi, liền được A Anh giải thích đôi chút.

Sau đó liền ngạc nhiên đưa mắt nhìn ta, có chút gấp gáp:" Chủ tử, không phải là người, người tìm sao?". Ta nâng mi, nhờ A Anh đỡ dậy:" Ta giờ đã suy nghĩ lại, không cần nữa, chỉ cần sống vui vui vẻ vẻ là được rồi". 

Thật ra không lâu trước ta cũng đã chứng minh được tín nhiệm của mình cho họ, nên ta cũng cho họ xem đầu ta thật sự không có tóc. Lúc đó A Huyền cùng A Anh đều kinh hách, không dám nói bừa, A Huyền là người bình tĩnh, trước tiên liền không khỏi lo lắng, nhưng thấy ta cũng bình thản cũng không nhắc đến nữa, nhưng ta biết trong lòng nàng ta vẫn còn nhớ rõ chuyện về Hàn Thần y. 

Thật sự mà nói nữ nhân ai mà không muốn mình được sinh ra đẹp mắt hoặc ít nhất cũng giống những người thường. vậy nên A Huyền dù không nói nhưng vẫn cùng A Anh không hé lời, cứ để bí mật đó trong tim, đem theo cùng xuống mộ, từ đó chuyện ta không có tóc chỉ thêm A Huyền cùng A Anh biết, họ cũng cẩn thận hơn.

Thấy ta bình thản, A Anh cũng không khỏi nhíu mày:" Chủ tử hay là để ta hỏi xem họ có giúp được không?".

Ta lắc đầu:" Thật ra lúc đầu có chút không quen nhưng sau này ta đã thấy đỡ rồi, ta không sao".

Ta từ lúc quen với chuyện đầu mình không tóc cũng đã chặt đi ý niệm có tình cảm, dù sao ta cũng không rõ chừng nào sẽ rời đi, huống hồ thế giới này không thuộc về ta. Nãy sinh thêm tình cảm, chỉ làm thêm người khác đau lòng. 

Vì vậy chúng ta không ai nói gì nữa. Ta giờ mới sửa sang lại váy áo cùng A Huyền A Anh bước ra ngoài.

Chỉ thấy không xa có một chiếc thuyền, nhìn rất trang nhã, đang tiến đến gần. Hàn Tề Mị cùng với hộ vệ lần trước gặp tên Ưu Hoàn đang đứng ở đầu thuyền ánh mắt hướng về phía thuyền của bọn ta.

Ta cười  nhạt:" Không ngờ đi đến đây lại gặp Hàn Thần y, thật may mắn á". Trong lời nói có phần biến nhát.

Hàn Tề Mị ở thuyền bên kia cũng không trách cứ, nhẹ điểm mũi chân bay đến. Đó chính là khinh công trông truyền thuyết đó sao? ta thầm nhủ:" Đây là có duyên, ta có nghe thuộc hạ báo lại hình như người hôm đó đến Quỳnh Lâu là có ý muốn gặp ta ?".

Nhìn thấy hắn bước đến gần ta cũng không có ý lui bước, mắt nhìn hắn:" Có lẽ người đã nhầm, ta vẫn khỏe mạnh sao lại cần tìm thần y ?".

Hắn vừa nghe ta nói, ý cười trong mắt liền hiện lên:" Muốn đến gặp ta cũng không nhất thiết là có bệnh mới được, đặc biệt là tiểu thư đây, chỉ cần mở miệng, ta cũng sẽ bằng lòng phụng bồi".

Vừa nghe hắn nói xong ta liền nâng mi đúng là yêu nghiệt á, đã sinh ra xinh đẹp hơn nữ nhân, lại còn nói chuyện ôn nhu, cùng với nụ cười ban nãy, hắn chính là muốn người ta chán ghét đó sao, ta tự nói thầm với bản thân:" Chán ghét".

Ta biết dù mình nói nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được, chỉ cần người học võ đều nghe được, đây chính là ta cố ý. Hắn vừa nhìn ta ánh mắt càng thêm phần hứng thú:" Ta trước giờ không tính nhiều lời, nhưng chỉ vì người". 

Hắn vừa nói ánh mắt có chút ôn nhu nhìn ta. Ta thật nghi ngờ, tại sao những soái ca khác ta nhìn thấy liền muốn bổ nhào tới, nhưng trước mặt giờ là cực của cực cực phẩm, nhưng ta lại không có chút nào có ý về nhan sắc của hắn.

Là do hắn quá yêu nghiệt nên mới như thế hay là do những vấn đề khác. Ta ho nhẹ:" Cảm ơn ngươi đã quý trọng ta, nhưng ta lại không thích nói chuyện với người lạ".

Ưu Hòan đứng đằng sau Hàn Tề Mị vừa nghe không khỏi nhíu mày, không ngờ cũng có người từ chối chủ tử, đúng là có chút ý vị.

Hàn Tề Mị chỉ cười khẽ:" Thật ra ta rất thích tính cách ngay thẳng của ngươi, vậy nên ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu, như thế nào?". Hàn Tề Mị, thật không ngờ, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên hắn muốn gần gũi kết thân với một người như vậy. Vì nàng ta mà hắn còn nói nhiều hớn trước.

Ta vừa nghe không khỏi im lặng, tại sao hắn lại muốn làm bằng hữu của ta? đó là có ý gì.

Hiện tại ta cũng không nên làm nhiều người chú ý quá, tốt nhất nên thu liễm lại:" Nhiều người phú quý, quyền cao cầu được làm bằng hữu với người, người lại không chấp thuận, lại muốn cùng một dân đen như ta kết giao?". Ta vừa nói ra, cũng có ý muốn xem hắn muốn lợi ích gì từ ta, hay thật chất chỉ muốn làm bằng hữu     

Hắn cười, nụ cười có chút ý vị, hắn vậy mà gặp ta lúc nào cũng cười. Nhìn thấy ta liền thấy phiền, nụ cười yêu nghiệt chắc chắn sẽ có tai họa:" Ta cũng không có ý gì, chỉ là gặp người cùng ý nghĩ nên muốn kết tâm giao, với lại ta nghe nói ngươi cũng đang muốn tìm hiệu thuốc để cùng bàn bạc làm ăn, vậy thì không phải đã có ở trước mặt rồi sao?".

Ta nhíu mi suy nghĩ:" Ngươi muốn hợp tác với ta?".

Hắn liền gật đầu nhìn đến người mặt thanh y đằng sau. Chỉ nghe thanh y giọng điệu lạnh lùng:" ta là Ngạo Thanh, chuyên xử lí chuyện buôn bán của những tiệm thuốc dưới tên của Hàn chủ tử, chủ tử có tất cả 60 tiệm thuốc trong quốc, ở thành Mộc LÂm có hết 3 tiệm, những vị thuốc quý hiếm tiệm của ta không thiếu, những tiệm thuốc này còn có cung cấp cho hoàng cung và kinh thành, đều là của chủ tử ta, nếu tiểu thư muốn, chúng ta có thể hợp tác với người, năng xuất làm việc nhanh nhẹn, cùng với danh tiếng của chủ tử ta, không sợ có kẻ ức hiếp".

 Ngạo Thanh vừa nói xong ta cũng ngạc nhiên không ngờ hắn trước khi gặp ta đã dò xét xong hết rồi, có khi nào thân phận của ta hắn cũng đã biết? Không ngờ họ lại biết được ta đang tính kinh doanh, lại còn nói ra những ưu điểm ta đang hướng đến, dù sao ta cũng đang cần chỗ dựa. Đúng là Hàn Tề Mị này thế lực cũng không nhỏ, cũng là một chỗ dựa tốt đáng để suy xét

" Chỗ dựa này, ngươi thấy có được không?", Hàn Tề Mị vừa lên tiếng, A Huyền cũng không khỏi ngạc nhiên mà nhìn ta, còn thấp giọng nói nhỏ:" Chủ tử, không ngờ mị lực của người cao như vậy, A Huyền thật chưa nhìn ra".

Sau đó còn cùng A Anh cười nhẹ. Ưu Hoan trầm tư liếc nhìn Ngạo Thanh, hai người liền nhìn nhau. Tính tổng cộng lời nói của chủ tử hôm nay còn nhiều hơn ba năm gần đây nữa, rốt cuộc chủ tử có ý gì, hay là động tâm. Nhưng không được dù gì là thuộc hạ, hắn cũng không dám bàn tán về chủ tử

Ta cũng không so đo, trừng mắt nhìn hai muội ấy, trầm ngâm trả lời hắn:" Chuyện này, người ta thường nói không có bữa cơm nào là miễn phí, nếu thế người muốn gì ở ta?".

Tề Mị nhìn ta, nhận lấy tờ giấy từ tay Ưu Hoàn :" Thật ra ta chỉ cần chia bốn sáu với người, còn lại ba tiệm thuốc đó, người muốn lấy gì cứ việc lấy", nói xong còn đưa tờ giấy đang cầm cho ta.

Ta vừa nhìn liền thấy là giấy hợp tác, mọi điều trên giấy đều giống như hắn vừa nói. Đây không phải là đã tính toán trước sao? hắn thật sự muốn gì chứ? Ta cứ suy nghĩ, rồi cũng đưa ra quyết định, dù bây giờ ta không biết mục đích thật sự của Hàn Tề mị, nhưng có người đưa lợi đến trước mặt như đang bón sơn hào hải vị ngon cho ngươi, có người ngu mới không ăn. Dù sao trong chuyện này ta cũng không thiệt chỗ nào. :"Được, A Huyền đi lấy bút".

A Huyền liền đi không chần chứ. Ta thấy cuộc giao dịch này cũng không tệ, huống hồ giờ này ta cũng không có gì trong tay, hắn muốn gì ở ta đều không có. Vậy nên ta cũng không cần phải lo sợ.

Hắn vừa nhìn ta đóng dấu liền cười:" Thật sảng khoái, không hổ là người ta chọn".

Ta chỉ hừ nhẹ, nhưng cũng tươi cười nhìn hắn, đây không phải là nói hắn có mắt nhìn người sao? đúng là tự tin:" Vậy mọi chuyện cứ quyết định vậy, ngày mai sẽ khai trương, nếu ngươi muốn ngày mai đến nhìn một lát, còn chuyện dược, ta sẽ nhờ A Anh cùng A Tùng đến xem, ta quên chúng ta đã hợp tác, nhưng quên giới thiệu ta là Lưu Tâm".

Hắn vừa nghe tên ta, ánh mắt có tia sáng liền tắt đi:" Được, Lưu Tâm ta rất mong chờ vào lần giao ước này, nếu đã vậy hay là cùng đi dùng bữa thế nào?".

Ta nghe cũng không tiện từ chối liền bảo Ngu Lâm cho thuyền cập bến. Chúng ta cứ vậy đến Quỳnh Lâu lần nữa, lần này ta mới biết thì ra Quỳnh Lâu cũng là của Hàn Tề Mị, không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ hắn cũng là thương nhân giàu có như vậy.

Vừa vào quản gia liền bước đến nghênh đón, đi theo đường bí mật mà tới "Thượng" phòng. Ta cũng chỉ ngạc nhiên vì vừa biết hắn là lão bản của Quỳnh lâu, sau đó liền an ổn đi theo bọn họ vào trong.

Bên trong được bài biện hợp lý trang nhã, còn có mùi hương thảo thoang thoảng, trong phòng lại mát mẻ. Là một nơi lý tưởng để nghĩ ngơi. Trong mắt ta liền ánh lên thích thú, đánh giá xung quang, vậy mà đều lọt vào mắt của Hàn Tề Mị

Tề Mị thấy ta thích thú liền mở lời nói với quản gia:" Từ nay phòng này cứ dành riêng cho Lưu Tâm cô nương, chỉ mình Lưu Tâm cô nương sử dụng".

Quản gia vừa nghe liền nhận lệnh lui xuống. Ta ngạc nhiên nhìn hắn, tất cả tâm tư của ta không phải là hắn đều nhìn rõ đó chứ, lùc này ta sao lại cảm nhận được hắn là nhìn thấu ta vậy, cứ như ta đang trần truồng trước mắt hắn, ta vừa nghĩ liền không khỏi ho nhẹ:" Đa tạ, nhưng đây không phải yêu cầu hay điều kiện gì của ta, vậy nên sẽ không thêm tiền đấy chứ?".

Bọn A Huyền vừa nghe chỉ biết cúi đầu, đầu đầy hắc tuyến. Không ngờ chủ từ lại xem trọng tiền như thế.

Nhưng Ưu Hoàn và Ngạo Thanh trong lòng lại kinh hách, căn phòng này trước giờ chỉ có chủ tử sử dụng, dù bằng hữu thân thiết cũng ít có ai được chủ tử mời đền đây, vậy mà giờ lại tặng đặc quyền này cho cô nương chỉ mới gặp 3 lần trước mặt, không khỏi có chút kỳ lạ.

Tề Mị vừa nghe liền không so đo với ta:" Tất nhiên, đây là quà gặp mặt tùy thời người đều có thể đến đây". 

Nói xong hắn liền nhìn Ưu Hoàn, Ưu Hoàn hiểu ý liền đi tìm tiểu nhị bưng lên, trong đó đa số là những món ta thích, ta cũng không rõ là vô ý hay là.... cái gì khác. Nhưng thôi kệ có ăn là được rồi. Ta liền không khách khí ăn vui vẻ. Tề Mị chỉ động vài đũa liền thôi, còn gắp cho ta hai miến sườn. A Huyền ở đằng sau khẽ kéo áo ta, thì thầm:" Chủ tử, ý tứ lại". 

Vừa nghe ta mới chực nhớ nhìn lại Tề Mị đang ngồi ở bên cạnh, bất động đang nhìn ta, ta liền nhớ mình đang không chút ý tứ ăn ngấu nghiến, vì thế liền dừng đũa, ngước nhìn Tề Mị:" Tại sao ngươi không ăn?".

"Ta không đói". Tề Mị vừa nói, lại gắp thêm một miếng cá vào chén của ta.

Ta liền ra dáng thục nữ, xấu hổ:" Vậy thì cũng không nên nhìn người ta ăn.... như thế làm người ta ngại á".

Ta vừa nói vừa lấy tay che miệng cười e lệ, trong lòng cũng không khỏi ớn lạnh. Tề Mị vừa nghe liền khựng lại, trong mắt ý cười càng tăng, còn cười ra tiếng.

Bọn A Huyền thì lén lấy khăn chậm mồ hôi, chỉ tiết rèn sắc không thành, chỉ biết cúi đầu. Ưu Hoàn và Ngạo Thanh thì đầu đầy hắc tuyến, nữ nhân như thế này thật không ngờ lại lọt được vào mắt chủ tử, thật khác người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro