Chap 1: Gặp được nhau là do định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Dâu này!

- Hửm?


Cam đang có vẻ thắc mắc một điều gì đó.


- Cậu có nhớ... Khi nào tụi mình đã gặp nhau không?

- Ờ nhỉ... Mình cũng chẳng biết nữa, thôi kệ đi! Lại đây chơi tiếp nè! - Đoạn, cô bé đưa tay ra cầm một nắm đầy những viên bi nhỏ. Vài ba viên đã rớt xuống đất.

- Vậy à...


Dâu cảm thấy khá là kỳ lạ, rõ ràng là lúc này Cam rất háo hức muốn chơi cùng cơ mà? Sao giờ mặt lại xịu rồi.

Điều đó khiến Dâu cũng buồn theo.

Cách cư xử của cậu khiến cô bé nhỏ không ngừng nghi hoặc.


- , sao cu lại trông buồn thế... - Ôi, có vẻ như Dâu sắp khóc rồi!

- Cậu nhé, cậu thật sự vô tâm vô cảm ý! Cậu chẳng thèm nhớ chúng ta đã gặp nhau khi nào cơ!

- ... "Vô tâm vô cẩm" là gì?


Cam đứng hình.

Vô tâm vô cảm là gì nhỉ?


- Tớ, tớ cũng không biết! Ba mẹ tớ hay nói thế thôi. Nhưng cậu quá đáng lắm luôn ý!

- Tớ xin lỗi Cam, đừng giận tớ nữa nhé!


Cậu có hơi xiêu lòng rồi! Chắc cậu không có ý làm Dâu buồn đâu.


- Tớ, tớ làm gì giận cậu chứ!

- Thôi nha, tớ là tớ thích cậu lắm lắm lắm luôn á! Nè, cây kẹo mút này... Tớ cho cậu luôn!

- Thiệt hả?

- Đúng rồi đó! Tớ "xương" cậu lắm ý.


Cam nắm lấy tay Dâu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô.

Thật là to tròn, và còn long lanh nữa! Cứ như là một trong những viên bi đắt tiền nhất được bán ở trong tiệm của cô Nhi vậy!


- ...Tớ sẽ không bán nó đâu. Dù nó có "giá trịu" một trăm trăm trăm trăm viên bi luôn!

???

- Cam đang nói cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro