Chap 2: Tớ có thể nhảy rất rất cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường mầm non Trái Cây.

Có vẻ như hôm nay là ngày hội thao nhỉ? Mọi người đều xếp hàng rất ngay ngắn, thật là ngoan!


- Nào các em, những bạn nào muốn thi chạy 20 mét thì ra chỗ thầy Bách để thầy sắp xếp nhé!


Giọng của cô Nhi rất to và rõ. Ai cũng nghe thấy.


- Cam ơi Cam có tính chạy không?


Dâu đang rất mong chờ. Không biết Cam có chạy nhanh không nhỉ?


- Dĩ nhiên rồi! Mình chạy nhanh hơn, hơn... Hơn cả...

- Hơn cả xe luôn hở Cam?!

- Xì, chuyện vặt.


Thật luôn hả?! Ngày nào Dâu cũng được mẹ chở lên trường, xe máy chạy nhanh kinh khủng luôn!


- Thế lúc cậu chạy, gió có kêu "vù vù vù" ở hai tai không?

- Lúc nào tớ cũng nghe hết trơn, phát chán luôn! Thế còn Dâu đi thi gì vậy?


Đó là nhảy dây. Dâu rất thích nhảy dây, vì Dâu nhảy cao lắm nhé, luôn luôn được các bạn ngưỡng mộ, cô bé rất muốn nói như vậy.

Nhưng không hiểu tại sao trong hội thao lại không có nhảy dây.


- Tớ cũng đi thi chạy luôn.

- Ủa? Tớ thấy Dâu chơi nhảy dây hoài mà? Sao lại thi chạy?


Đến lúc này Dâu bắt đầu nức nở rồi sụt sịt, trông thương lắm cơ. Cam cảm thấy có gì đó nặng ở ngay ngực, bên trái thì phải, nhưng nó khiến cậu phải áy náy, dù từ đó có nghĩa là gì đi chăng nữa.


- Tớ xin lỗi Dâu nhé, do Cam nói tầm bậy nhé. Tớ xin lỗi Dâu mà, đừng khóc nữa.


Cam không biết gì ngoài vuốt ve hai bàn tay của cô bé, đoạn lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Dâu, thật là lâu.

Bên ngoài có tiếng la hét của cô Nhi. Chắc cô phát chết vì cái cặp đôi này mất!


- Dâu không thích Cam nhìn Dâu đâu! Đừng có nhìn nữa!

- Sao thế, Cam muốn nhìn Dâu mãi cơ, Dâu dễ thương lắm ý.


Cam cười rất tươi, nên Dâu cũng cảm thấy lâng lâng theo.


- Tớ khó chịu lắm, đừng có nhìn nữa mà!


Hai vành tai của cô bé đỏ ửng, có lẽ Cam trêu Dâu quá mức rồi.

Có cậu bé vẫn nắm tay cô bé, suốt cả buổi sáng.

Cam không thi chạy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro