Partie 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: TRONG CHUYẾN DẠO CHƠI THƯỜNG LỆ, LÀM THẾ NÀO VICTORIA BƯỚC CHÂN VÀO VỤ ÁN THẾ KỶ Ở WHITECHAPEL?

Một buổi sáng của một ngày cuối tháng Tám như bao ngày khác, tôi vẫn đang đi bộ trên con đường quen thuộc dạo khắp London và hồi nhớ lại cái thuở tuổi mười ba năm nào "vật lộn" khắp nẻo phố Trafalgar, khu East End, khu Coventry Garden, và cả chốn đầy rẫy thú vị ở bờ nam sông Thames. Những nơi đó, tôi đều đã đi qua, đều đã trải qua khi còn chưa quá tuổi mười bốn; và đó là những nơi cùng đinh mạt hạng, tăm tối nhất, mưu mô nhất, gian trá nhất của thành London. Tôi đến giờ cũng vẫn còn chẳng biết tại sao mà thời niên thiếu của tôi nó lại "dữ dội" đến thế.

Khi dạo qua Quảng trường Trafalgar, tôi thấy một đứa trẻ ăn xin, xa xa có vài đứa lớn hơn có lẽ cùng băng đảng, và một đứa bụi đời mà trước kia tôi có biết mặt; thế là trong đầu tôi lại hiện về những hình ảnh "thân quen" của một thời 1870 đen tối. Những ai từng, đã và đang là những kẻ bụi đời không nhà cửa, là móc túi, ăn trộm sống tại các ngõ ngách bẩn thỉu quanh Quảng trường Trafalgar này đều biết Tom "Ngài Hồng y Giáo chủ" - với "giáo hội" phủ rộng khắp một phần năm London với những "linh mục" đều là những đứa móc túi, trộm cắp chuyên nghiệp. Anh ta nói cho cùng thì không xấu xa, chỉ vì kế sinh nhai mà thôi... nhưng với tôi thì anh ta là một tay móc túi cừ khôi, bọn trẻ trong băng của anh ta có lẽ cũng thế. Nghe đâu cách đây vài năm thì có lời đồn ngầm của giới tội phạm "vặt vãnh" cho là anh ta chết rồi, trong một tai nạn chăng? Không, đồn đại tào lao. Cách đây gần năm thì chẳng phải anh ta giúp tôi đấy sao, lúc mà tôi bị án oan ấy? Anh ta giúp tôi vì đơn giản: trước đây tôi từng giúp cho "giáo hội" của anh ta khá nhiều. Với lại, tôi cũng là bạn thân của "người thương một thời" của anh ta - Maine Keller - ấy mà. Giờ thì tôi biết Tom vẫn còn nhớ "nhành oải hương" ấy, dù gần hai mươi năm qua rồi. Chỉ là nhớ cái tên thôi... Giờ thì cũng tới lượt chàng quân nhân mang tên Reginald Johnson "để ý" bạn tôi. Tôi biết mà! Biết rõ là đằng khác!

Không kể chuyện xưa nữa, vì hay thật: mải hồi tưởng quá làm tôi suýt tông phải người ta. Không phải một mà hai lần! Mademoiselle nhà Công tước thế thì nhục đấy!

Tôi đang thả bộ quanh Hyde Park, chốn dạo chơi thường ngày, sau vài giờ "bỏ phí" ở Quảng trường Trafalgar góp phần làm cho hai quý ông suýt bị dập mặt vì tôi "đi về quá khứ" trong khi chân vẫn bước đi ở hiện tại... Không biết sao tôi cứ mãi nhớ chuyện xưa thế không biết? Thật tình là không thể quên được... Giá mà tôi có thể quay về những lúc đó nhỉ?...Tại sao không? Có lẽ đến một ngày nào đó việc đi ngược dòng thời gian có thể được thực hiện! Có khả năng là chuyện đó sẽ thành sự thật, một phát minh của thời đại, nhưng mà tôi không chắc nó sẽ được thực hiện ở tương lai gần đâu; tôi sẽ không bao giờ chờ được tới ngày đó... Có thể tôi sẽ không ngạc nhiên, nếu như có ai đó xa lạ từ không đâu đi đến mà gọi: "Chào, một ngày tốt lành, Vixey!" đâu. Nhất là nếu mà người đó trông "hao hao" giống tôi. Nhiều lắm những điều kỳ quặc trên đời này, khó mà giải thích được chúng lắm. Tốt nhất là... thôi quên nó đi đi!

Ôi chà, lại lạc đề! Tôi chẳng biết tại sao mà tôi cứ "khi đi sâu vào một chủ đề nào đó, vô tình... đi sang chủ đề khác" mãi thế. Tôi đã nói tôi đang dạo ở Hyde Park, đúng chứ? Không phải là "dạo chơi ở thời nào đó xa xưa", phải không? Một tật xấu khó bỏ. Đề cập nhiều vấn đề theo kiểu "con sâu", đi sang bên này, rẽ sang bên khác và thế là đi tong chủ đề ban đầu! Ồ không không, những lúc vào việc thì tôi không có thế đâu, đừng nghĩ lung tung! A, xem như công việc đang tới thì phải. Đúng lúc... một cách bất ngờ... và kỳ quặc!

- Mademoiselle, Mademoiselle! Có tin từ Scotland Yard! Của Thanh tra Clara Lestrade!

Nó đây rồi, đứa trẻ giao điện tín đồng hương xứ Pháp, nó thường xuyên phải nhọc công nhiều vì đống điện tín gửi từ Scotland Yard. Có lẽ tôi nên cho nó nhiều hơn hai penny thường lệ chứ nhỉ? Nhưng lần này thôi, không có lần sau đâu.

- Buổi sáng sớm tốt lành. Ta có nên trả cháu sáu penny thay vì hai, vì ta nghĩ vụ sắp tới có lẽ hay ho?

- Hay quá chứ ạ Mademoiselle! Nếu nó thú vị thật, Mademoiselle có cho cháu thêm như đã hứa? Một vụ lớn mà!

- Một vụ lớn... Ta trả thêm một shilling cho cháu ăn kẹo thì thế nào?

- Tuyệt!

- Và một đồng pistoles cổ? Ta không chắc là nó ở thời Louis thứ mười ba hay mười bốn nữa... Nhưng chắc chắn là nó đáng cho cả một gia tài.

- Tuyệt vời! Mẹ và các em sẽ rất vui!

- Thế đấy Rémy. Một vụ án lớn! Sáu penny cộng thêm một shilling và "báu vật" đáng giá vài chục bảng Anh chứ chẳng chơi. Trả công cháu đấy!

- Giao hết đống điện tín này và thế là chúng cháu có bữa sáng ngon, hơn là cháo loãng như mọi ngày. Mademoiselle là tuyệt vời nhất sau mẹ!

Nó chạy đi với "gia sản" của mình. Số mà tôi bỏ ra đáng cho một vụ để đời ấy chứ? Cho nhà năm anh em người Anh gốc Pháp mà ký tự đầu tên chúng ghép lại là REIMS. Phải đấy, anh em chúng nó, cả năm cái tên: Rémy, Éleonore, Isabelle, Madeleine và Stéphanie. Thú vị chẳng kém gì vụ mà tôi sắp lao đầu vào. Reims, đấy là lý do vì sao mà lúc bé tôi nói tiếng Pháp nhiều hơn tiếng Anh...

Thôi mà, tôi là con lai! Mẹ Anh, bố Pháp, thế thôi! À chưa xong, mẹ là Anh lai Đức, bố là Pháp dòng thuần quý tộc. Rắc rối nhỉ? Tôi không biết điều gì đã xảy ra với gia phả hai nhà nội ngoại... nhưng chắc chắn là nó hỗn độn lắm. Thôi cứ... quên nó đi!

Bức điện tín... Claramenthe... khu East End... phố Whitechapel... Án mạng?! Hay ho rồi đây, số vừa nãy bỏ ra cho bức điện này cũng bõ đấy chứ. Một vụ án mạng trong đêm khuya tại một con ngõ tại Whitechapel, không nghi can, không vật chứng, không manh mối... nó kích thích trí tò mò của tôi. Tôi sẽ bỏ buổi dạo chơi này, và bắt xe ngựa thẳng tiến khu East End để xem xét hiện trường. Đi thôi còn chờ gì nữa?

Ấy chết... khi ra khỏi nhà... tôi chỉ mang theo một đồng pistoles "cổ xưa dù tôi không chắc nó ở đâu ra" moi ở tủ áo, hai silling mười tám penny trong ví... Còn một shilling với mười hai penny đủ để đi từ Đông London sang Tây London không? Tôi nhớ ngày xưa khi phá những vụ đầu tiên trong đời, trong đó có một ở East End, để đến đó thì tôi... một là đi nhờ xe ngựa của Scotland Yard, hai là chạy bộ, ba là tự bắt xe ngựa mà đi. Hình như tốn chừng một shilling với tám penny... cho chuyến từ Kensington đến Scotland Yard ( nhiều tay xà ích cũng moi tiền chuyên nghiệp thật, nhất là những tay quanh khu Kensington giàu có sang trọng... ). Còn từ Hyde Park này đến East End chắc cũng cỡ chừng hai shilling... Chạy bộ là thượng sách! Tuy nhiên... từ Hyde Park đến Buck's Row mà đi bằng chân... oải rồi...

Ê khoan! Vận may không mời mà đến kìa ... Harriette! Đang trên đường đi! Cô nàng luôn đến sau cùng, dù là pháp y. Có sao đâu, thói quen của Clara: vật chứng, hung khí trước, khám nghiệm sau.

- Harriette, Harriette! Tôi đi nhờ với!

Hình như cô ấy không nghe thấy tôi, nhưng bác xà ích thì có. Nhưng mình bác ta để ý thì ích gì! Tôi gọi thêm lần nữa, và lần nữa:

- Harriette! Tôi, Vixey đây! Vixey đây mà! Tôi đi nhờ với! Harriette! Có nghe không? Cho tôi đi nhờ với!

Cô ta vẫn chẳng nghe. Thường thì tôi bình tĩnh lắm, nhưng dính vào vụ lớn rồi thì dễ gì tôi bỏ. Không để chậm trễ, tôi rút luôn Colt ra và... vỡ kính...! Chết cha! Đáng lẽ phải bắn chứ không phải ném chứ nhỉ?

Bác xà ích dừng lại bên vệ đường, hốt hoảng gọi về phía sau:

- Cô Smitheford, ổn chứ?

Harriette mở cửa bước ra, bỏ mũ và đáp:

- Ổn cả bác ạ. Không sao. Chỉ vỡ kính thôi.

Cô ấy cầm khẩu Colt của tôi, nhìn vào nó lầm bầm, rồi nhìn quanh và gọi to:

- London này có ai mà phóng thẳng khẩu Colt nòng 45 ly vào cửa kính xe ngựa Scotland Yard không chứ! Vixey! Vixey đâu rồi! Ném tốt đấy mà trượt rồi!

Tôi đứng ngay cạnh mà cô ấy chẳng hay biết. Tuyệt! Sao lúc nào cũng như thế nhỉ? Kỳ quặc thật! Tôi có phải hồn ma bóng quế không chứ?

- Trượt thật á? Tôi không nghĩ thế. Suýt dập chân thôi chứ đâu có gì đâu phải không?

Tôi ghé sát tai cô ta và nói. Harriette giật bắn mình và thét: "Á!". Người đi đường dừng lại nhìn.

- Có gì mà nhìn! Cứ tiếp tục công việc của các người đi! - Họ vẫn nhìn chăm chăm vào Harriette - Đi mau lên! Phiền quá!

Ừ thì người ta đi tiếp. Harriette, sau một phen hết hồn và ngượng đỏ mặt, thì quay lên xe gọi bác xà ích đi tiếp, không quên vẫn cầm khẩu Colt của tôi. Tôi cũng im lặng... và bước theo lên ngồi đối diện cô ta.

- Á!

Giật mình lần hai và theo quán tính, Harriette giơ tay định ném khẩu Colt của tôi vào tôi. May là chặn kịp! Một tay giữ chặt cổ tay đang giữ "ám khí" của Harriette, tay kia tôi giở mũ lên, xong rồi bịt miệng cô ta để phòng tránh nguy cơ bị hiểu nhầm; phiền thật chứ khi mà cái mũ dạ này đôi lúc cứ sụp xuống mặt làm cho tôi càng giống... thứ gì đó bí ẩn hơn người thường. Cô ấy hoảng cũng phải.

- Tôi đây, Vixey đây, chả có ma cỏ nào ở đây hết.

Rồi tôi thả tay ra để Harriette nói.

- Vixey? Phải Vixey thật chứ?

- Thế hồn ma bóng quế nơi nào phóng thẳng khẩu Colt nòng 45 ly vào xe ngựa của Scotland Yard đến vỡ cả kính, hả?

- Suýt nữa dập chân tôi!

- Thế mới nói, đâu có ném trượt!

- Nếu khẩu Colt này không được ném, mà bắn thì chắc không trượt cái đầu tôi đâu...

- Touché, Harriette! Thỉnh thoảng cô nói ra một câu hay phết!

Chúng tôi đi một hồi, trên đường thì Harriette thi thoảng nhìn ra cửa sổ, và tôi thì cố gắng lấy lại khẩu Colt của mình. Cô ta giữ chặt quá, thế nào đây?

- Này, Harriette, trả tôi khẩu Colt được chứ?

- Đổi gì?

Đòi trao đổi cơ đấy! Nhưng cô ấy muốn gì?

- Hôm nay thấy cô trẻ con bất thường đấy Vixey ạ. Vì vụ án mới phải không? Chẳng có gì to tát cả. Ở Whitechapel thiếu gì sát nhân điên loạn? Vụ này có lẽ dễ xử thôi, Sếp Clara bảo thế.

- Vì một vụ "nhỏ" bởi một tên điên giết người làm tôi mất cả đồng pistoles? Ái chà, không đâu. Và ừ nhỉ, sao lúc đó tôi lại ném khẩu Colt quý giá của mình đi chứ không phải là bắn?

- Tôi nắm được điểm yếu của cô rồi nhé, Mademo-selle. Tại vì vụ án mà thỉnh thoảng cô như vừa từ chỗ không đâu nào đến ấy!

Tôi mỉm cười trong chốc lát và đáp lại:

- Tôi cũng thế. Và cho tôi hỏi: Có phải cả bố mẹ cô đều là Anh chính gốc?

- Không hẳn. Bố tôi có dòng dõi Viking và mẹ tôi có lai tí Ireland... Nhưng tôi vẫn thuần Anh hơn cô!

Tôi im lặng vài phút.

- Trả tôi khẩu Colt, được chứ?

- Được thôi, Mademo-selle. Đùa thế đủ rồi.

- Harriette Smitheford, Smitheford là nhũ danh của cô, hay họ của đấng phu quân hào hoa tốt phúc nào đó? Tôi có nhớ ngày xưa có cái gì đó gọi là "Harriette Copporet"...

- Chồng tôi, Peter Smitheford.

- Thế à? - Tôi cười - Tôi chưa bao giờ thấy mặt anh ta ở Scotland Yard nhưng... đến nơi rồi kia kìa, Madame Smitheford. - và chỉ về phía đám đông - Cô bảo tôi vụ này nhỏ, mà kinh nghiệm mười tám năm nghề của tôi lại bảo nó không nhỏ tí nào đâu.

Bên ngoài kia, cách không xa, Clara đang vẫy tay gọi chúng tôi. Harriette trả lại tôi khẩu Colt, rồi xách chiếc cặp đồ nghề của mình xuống xe. Tôi cũng kiểm tra lại túi áo choàng. Đôi găng tay của tôi đâu rồi ấy nhỉ...? À, đây, và đến lúc... bắt tay vào việc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro