Partie 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: BẮT ĐẦU MỘT VỤ ÁN MÀ CẢ "ATHENA CỦA PHỐ BAKER" CŨNG PHẢI ĐAU ĐẦU

Ôi trời, khủng khiếp! Tôi chưa bao giờ thấy cảnh này trong đời mình! Harriette chuẩn bị vào công việc, đi găng tay sẵn sàng; Clara lệnh cho cảnh sát bao vây chặt hiện trường; tôi thì nhìn Harriette làm việc, hòng chờ kết quả khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm tử thi là đầu mối quan trọng đầu tiên cho việc phá án sau này. Và Harriette là người mà tôi tin tưởng nhất trong việc ấy.

Clara chuẩn bị nôn khi pháp y bắt tay vào khám nghiệm. Johnny đứng cạnh đó đếm: "Lần này là sáu". Hoá ra, trước đó Clara đã nôn năm lần từ khi nhìn thấy hiện trường vụ án, lần này là lần thứ sáu. Nói thật là quá khủng khiếp với cả tôi!

Nạn nhân là phụ nữ, tuổi chừng ba mươi hoặc bốn mươi, có lẽ là sống trong khu Whitechapel này. Cô ta bị giết vào đêm qua, theo lời một cảnh sát đi tuần thì anh tìm thấy nạn nhân và lúc ba giờ sáng ở hiện trạng khi ấy được mô tả bởi anh ta là "ác mộng". Suốt gần hai mươi năm theo nghiệp phá án ( thực ra trước kia thì giống như là cố vấn của cảnh sát ), tôi chưa thấy ai ra tay nhanh và gọn như thế này. Cổ họng nạn nhân bị cắt hai nhát, trông như bị một con dao cực sắc lướt qua hai lần; hình như nạn nhân trước khi bị giết đã uống rất nhiều rượu, theo tôi biết thì có khá nhiều các quán rượu ở đây, và cũng có khá nhiều những các bà bị ma men quyến rũ tới bỏ bê chồng con, và cả những "bướm đêm" cũng thường xuyên lui tới những chốn này; điều đáng nói ở đây, thứ mà làm cho Clara phát nôn năm sáu lần, là việc mà nội tạng của nạn nhân bị tên hung thủ moi ra khỏi ổ bụng. Không cơ quan nội tạng nào còn nguyên vẹn. Phải, hắn ta sau khi cắt cổ họng đã tốc váy của nạn nhân lên và mổ bụng cô ta. Như Harriette nói, thì phần bụng dưới của nạn nhân bị khoét rất sâu, cổ của nạn nhân bị cứa hai nhát dao khiến đầu gần như lìa khỏi cổ và máu đã đông lại.

- Tôi chắc cũng sắp nôn mất! - Harriette rên và rời mắt khỏi thi thể nạn nhân - Chưa bao giờ... chưa bao giờ tôi lại khám nghiệm phải một vụ thế này! Nội tạng của nạn nhân, từ ruột, gan, dạ dày, thận,... không cái nào còn nguyên vẹn cả! Tôi không biết tả cảnh này ra sao nữa! Nếu bắt tôi phải khám nghiệm kỹ hơn, có lẽ tôi phát nôn thật ở đây mất!

Thề với cả sự nghiệp của tôi, tôi chưa hề thấy cái xác chết nào thế này trong gần hai mươi năm qua. Trong những vụ điển hình nhất, thuở mười ba tôi có phá một vụ, nhưng nạn nhân chết vì chấn thương sọ não do một vật cứng đập mạnh vào đầu và do rất nhiều vết thương trên người gây mất máu. Tên hung thủ đã dùng cái cời than bằng thép đánh liên tiếp vào nạn nhân sau khi đập vào đầu ông ta với một ống sắt cứng nhiều lần đến khi chết hẳn. Nạn nhân khi ấy trông như một khúc thịt đông bị băm nham nhở ( ông ta bị trói chặt và bị đánh đến chết ), khá kinh khiếp với cái tuổi tôi khi ấy nhưng mà không thể so được với vụ này. Cái tuổi mười ba với ba mươi mốt cách xa lắm, khi đó tôi khiếp hãi vì có lẽ tôi còn nhỏ và chưa có kinh nghiệm nhiều. Nay tôi đã ba mươi mốt rồi, là nhà trinh thám tư được mệnh danh "Athena của phố Baker", từng cố vấn cho phòng chuyên án Scotland Yard phá rất nhiều vụ án mạng, vụ trộm lớn; thế mà tôi vẫn thấy hãi khi đối diện với hiện trường vụ án mới này. Đây không phải tác phẩm của một tay mơ, vì theo hiện trường thì có ba trường hợp: thứ nhất là một tên tâm thần vì điên loạn mà giết người; thứ hai, trông hiện trường như cảnh tượng một đám sinh viên thực tập ngành Y đang quây quanh một xác chết được mổ phanh nội tạng để thí nghiệm, tìm hiểu cấu tạo cơ thể con người ( Helen từng trải qua những năm "kinh khiếp" thế này khi còn ở Đại học Y London nên biết rõ, và con bé đã kể cho tôi nghe ); thứ ba, nhìn hiện trường tôi cũng liên tưởng ra một "gã đồ tể thọc tiết một con lợn ngay giữa phố". Tôi không chắc lắm về cái thứ hai, thấy nghi ngờ cái thứ nhất và phân vân cái thứ ba... Điều làm tôi ngạc nhiên là ở hiện trường có rất ít máu, hầu hết đều thấm cả vào váy nạn nhân, xem ra cũng không nhiều. Tên sát nhân ra tay như thế nào? Động cơ của hắn ra sao? Chỉ có một thứ tôi chắc chắn, là vụ này không hề tầm thường chút nào. Để bắt được hắn, có lẽ phải tốn không ít công sức ( và cả chất xám ), và tôi sẵn sàng nhận vụ này. Tôi thề sẽ làm mọi thứ để có thể bắt được tên hung thủ và đem hắn ra ngoài ánh sáng, khi nào tôi còn có thể. Khi nào tôi còn có thể... Tôi sẽ không từ bỏ vụ này, không bao giờ. Tôi sẽ không bó tay, phải chứ? Nhưng tôi e ngại mình sẽ không làm được... Tuy nhiên, tôi PHẢI làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro